gần tết dui qua gòi hihu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thứ bảy ngày 14 tháng 1 năm 2023
Thời điểm 10:05

Hôm nay của tớ vẫn là một ngày tớ hay bỏ lỡ trong thanh xuân nè. Tớ chẳng chịu ghi lại gì hết ấy.

Những giờ toán cứ vui xĩu đi, dù tớ cứ khất đi khất lại bài tập toán rồi lại áp lực và stress các thứ.

Khi sáng tớ dậy lúc 3h45 làm bài tập toán, cứ vui gì đâu ấy... ngoài kia trời tối thui cơ, ấm ơi là ấm trong phòng nè... Rồi chăm chú và say sưa giải những bài tập chẳng biết đúng sai hay đáp án.

Thỉnh thoảng tớ cứ nghĩ, thầy Nghĩa bảo đúng, thầy bảo toán tụi em có đáp án...

Còn sau này... thoáng khi tìm rất lâu trong đời vẫn chưa có đáp án, tụi em sẽ nhớ và muốn quay về thanh xuân...

Nhưng giống như một cuộc đời sớm ấy, tớ cũng chẳng biết đáp án như thế nào... bài toán hình thật sự rối lắm...

Nhưng tớ chắc chắn là rất vui, từng cái cười hào sảng của thầy, bảo ghê quá nhưng mọi thứ cứ dịu dàng, cùng với các bạn. Sai thì chắc chắn không phải mình sai, nhưng đúng cũng chẳng phải mỗi mình đúng. Lúc nào cũng có người đồng hành.

Cảm giác đến tiết, lại neo thầy cô nghĩ tết sớm đi, rồi được yêu chiều ráng học hết cô cho nghỉ sớm.

Giờ trong lớp ấy, tụi bạn chơi lô tô vui lắm luôn ấy. Giây phút này, tớ thật sự mong chờ lắm. Giống như bỏ đi sự cạnh tranh hơn thua. Trong một khoảnh khắc hòa cùng nhau, ở cạnh nhau, vui vẻ, hạnh phúc.

Hình như... Qua bão giông rồi lại bão giông thôi... Nhưng ánh nắng cứ ấm áp lạ kỳ..

Tớ biết là tớ chẳng nên lưu giữ điều gì hết ấy, nhưng nhìn tụi bạn chơi vui đến xĩu luôn.

Làm sao lưu giữ khoảnh khắc này đây... Kỳ diệu quá...

Khoe với các cậu, tiết lý của tớ, và cô Lý của tớ, cô Khanh, cô thương tụi tớ hết mình luôn.

Những món quà của cô, chỉ đưa tụi tớ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi mong muốn đứng đầu thoi. Cô trân trọng sự cố gắng, chăm chỉ, cô thương những bạn nỗ lực vươn lên...

Là sai, nhưng được sửa, là có cơ hội, và được thương. Tớ cũng biết là... tớ sẽ như bao đứa trê của cô thoi nhưng tớ vui lắm ý.

Tụi bạn vui quá chừng luôn ý...

...

Hôm qua tai nghe tớ về rồi, nhưng tớ muốn lắng nghe âm thanh lớp khi còn có thể thoi...

Thật mong chờ... năm tháng sẽ sưởi ấm trái tim tớ. Giống như xuân sang, bốn mùa. Thời gian trôi thật nhanh ý.


Tớ sống trọn vẹn cho thanh xuân của tớ thôi...

...

Hôm qua tớ đi chợ, cũng có ở lại thư viện thật lâu, ánh mặt trời phía tây rực rỡ, bên cạnh tớ cũng có một cô gái nè... Chỉ là sân trường dần vắng đi, và ánh đen lên, trời chợt tối. Từ lúc ánh sáng phủ bầu trời, cho đến khi bóng đêm chợt xuống.

Tớ nghĩ là... Tớ đã tìm một quyển sách thật lâu, và lang thang trong những câu chuyện, rồi tìm kiếm cho chính mình người đồng hành. Thời gian thật không nhiều nữa lại hết tiết rồi... Những ngày cuối cùng của năm cũ, những ngày đầu tiên của năm mới.

Hôm qua, tớ ở lại, cô thư viện cũng ngồi làm việc đến rất lâu, cô có hỏi về hai tớ, rồi cô cũng lo lo cười cười.

- “Nào hai đứa về nhớ nói cô nha...”

Rồi khi tớ tìm được quyển sách nhảy cẫng lên, cô cũng hoảng hồn hỏi gì vậy. Cả khi tớ với Nừng đùa nhau.

- Cái này Nừng đem qua cho tui hả? Hay là tui đem ta? Hay là nó tự qua?

Cái Nừng cũng cười cười mà tớ hỏi bâng quơ như tự nhớ, rồi Nừng bảo:

- Hong, nó tự bay qua ấy.

Rồi tớ cũng cười cười, cũng đoán được chút chút Nừng mang qua cho tớ, để đi về, mà chưa chắc đâu.

- Hình như có thể lực siêu hình quá...

Cái là cô đang dọn đồ, cũng thốt lên, chẳng hiểu nữa, giây phút đó tớ cảm giác cô dễ thương lắm.

“Mấy đứa đừng làm cô sợ nha...”

Tớ biết cô sợ ma lắm luôn, thế rồi cùng đi về, cùng khóa cửa, cùng tắt đèn, cùng ngắm trời buông, chợt tối,...

Cô bảo, cô tắt đèn nha, mà tớ biết cô sợ ma siêu luôn ấy. Thế rồi đi xuống cầu thang tớ hỏi, cô bảo Tỉnh sắp xuống kiểm tra, xét thư viện trường đạt chuẩn quốc gia ấy, nên cô mới gấp làm, còn mấy đứa cô mới ở lại chứ thường ngày hong có thế ấy. Cô bảo tầm 4h mấy cô về mất tiu gòi...

Tớ thật nghĩ, hóa ra tớ đang trong khoảnh khắc đặc biệt nhất rất lâu mới có một lần thôi. Tớ cũng bỗng cảm giác, rất lâu trước kia tớ cũng ngắm mặt trời, rất lâu trước kia tớ cũng ngắm mưa.

Rất lâu trước kia cũng mùa xuân đến, rất lâu trước kia tớ cũng sống trọn vẹn. Chỉ riêng lúc này, trọn vẹn với tớ là không sợ hối tiếc nữa, cũng không sợ bỏ lỡ luôn.

Tớ còn chở cô ấy đuổi theo hoàng hôn, cố ấy cùng tớ đi dạo công viên rồi ngắm chợ hoa. Rồi tớ chạy lên đón chừng học anh văn nữa. Kỳ thực, tớ cảm giác, lúc ấy đt tắt nguồn với tớ thật tốt, vì tớ không cần quan tâm những chuyện không đâu.

Mà chỉ ở cạnh cô ấy thôi... Hình như con người ở với sách, sẽ trở nên trầm lắng lắm ấy. Tớ cũng biết rằng... nếu tớ lên tầng cao mới thì rất nhiều người đặc biệt sẽ mãi dừng chân ở thời điểm này thôi, nhưng nhất định tớ sẽ ghi nhớ vì với tớ ấy là sự tri ân ấy, tớ nghĩ vậy.

Rất nhiều khi, tớ rồi sẽ đón nhận những điều mới, con người mới, cảm nhận mới... Nhưng chỉ cần tớ hạnh phúc hơn thì tất cả sẽ đáng giá và thật sự đáng giá.

Cảm ơn vũ trụ và thanh xuân đã che chở tớ rất nhiều. Cảm ơn cả ba mẹ, người thân, ngoại, dì Thúy, Út cương...

Mỗi người đều cho tớ bài học trưởng thành, có lẽ thật tốt vì tớ tìm thấy ý nghĩa cho tất cả rồi...

Cảm ơn cô và những lần sợ hãi, những nỗi thất bại...

Biết đâu tớ lại trưởng thành và tốt hơn thì sao ấy, sau đó tớ có thể cho bóng mát cho ai đó, tớ có thể thu trái ngọt và cho trái ngọt.

Cảm giác... tuyệt vời biết bao...

Đây là moonin trùm mền của tớ nè

Đây là cảnh trường lúc 6h20... Lớp vắng không chẳng ai hết ấy... và tất cả ấm áp.. Dịu dàng...

Đây là chiều hôm qua, hôm lên thư viện của tớ. Hôm Nừng tổng duyệt văn nghệ bên cô Thanh, rồi tớ ở lại, cô ấy tập cho tụi nhỏ nữa, cô ấy bảo, có một loại gọi là stress ngầm, rồi bảo tớ, lại đây, tụi nhỏ sẽ làm tớ vui. Và thế là tớ vui, cười đến tít cả mắt. Tớ thì cứ chọc, tui ở đây hồi tụi nhỏ ngại hong nhảy được mất. Còn cô ấy thì có thể vẫn thản nhiên, vẫn cười, vẫn bảo người iu của cô ấy....

còn đây là hoa tết những buổi sáng hôm nào nè. Đầu tuần còn bảo các bạn nam đem hoa ra, đến giữa tuần hoa nở nộ, lại thêm nốt vài hôm nữa đã thưa bớt... vì cuộc vận động bán hoa. Ấy vậy mà hoa của lớp vẫn còn chưa nở, chúng em ấy chỉ toàn nụ bé con.

Có lẽ cũng giống lớp... thời khắc nở rộ của người khác không giống của lớp mình. Có lẽ hoài bão đến sau, chúng ta không nỡ rời xa nhau mất.

Năm sau cũng năm cuối... Thế là câu nói mười năm khi tớ học lớp hai với mẹ sắp thành hiện thực rồi.

Tớ vẫn là tớ, nhưng tốt biết bao, vì tớ vẫn là tớ của năm tháng này.

Khi mẹ còn cạnh tớ, những bữa ăn mẹ nấu nè.

Tớ ăn chay được đâu đó 4 ngày rồi ý. Cảm giác được thanh lọc nhiều. Nhưng sáng tớ thèm xôi, nên hôm nay tớ ăn xôi rồi.

...

Lúc này ấy, ơt lầu trên có một bé trai dễ thương ghê, đỉnh ghê ấy... Nếu mà tớ vẫn lơ đễnh, chắc chắn lại có cảm xúc gòi. Nhưng tớ cũng khác, có lẽ mà muốn ấy là tớ đi xin in4 gòi. Tớ đỉnh lắm rồi, chẳng sợ gì nữa cả.

Hóa ra một hôm ngủ sớm thoi mà tớ lại bình yên trở lại thế ấy.

Trường sắp có hội xuân nữ nè...

13:24

Khi sáng lúc đi bộ với Xuyên mình có gặp Thiên và Ý nữa. Hong hiểu sao, cảm giác thích Thiên quá, không phải kiểu rung động đâu. Mà kiểu nhẹ nhàng, vui vẻ ấy...

Thiên rất dễ thương, kiểu buồn man mát nữa. Thiên bảo thứ hai có kết quả... mình lại không trông.

Không biết đó có phải lần cuối không nữa, nhưng mình thích Thiên, thật sự ấy.

Rất lâu không có một người bắt chuyện trực tiếp với mình gòi, hay muốn nói gì đó...

Xong cậu ấy đi ra xa đá cầu tiếp, và mình cứ nhìn theo mãi thôi. Như muốn dừng khoảnh khắc ấy.

Hi vọng lại có thể gặp nhau, và có thể cười, có thể vui vẻ nữa...

Sau này cũng cậu ấy đi nhận giải, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro