Nhỏ bạn thân 😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có cho mình những người bạn để có thể chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Tôi cũng vậy, tôi cũng có những người bạn tốt nhưng đối với tôi không ai có thể so sánh được bằng Nó. Nó học cùng với tôi từ khi tôi bắt đầu học mẫu giáo. Trải qua cả những năm tháng tiểu học chúng tôi vẫn có thể được học cùng nhau. Khi chúng tôi bắt đầu thi vào lớp 6,tôi và nó bắt đầu thân thiết. Ngày ngày, tôi đi qua nhà nó và rủ nó đi học. Chúng tôi cứ thế cùng nhau đi tới trường, cùng nhau vui chơi, đi đâu cũng phải có nhau. Dần dần nó làm tôi mất đi tính tự lập của bản thân bởi lúc nào tôi cũng dựa giẫm vào nó. Đặc biệt là tôi với nó hợp nhau đến kì lạ. Chỉ cần nói 1chút thôi là nó có thể biết tôi đang nghĩ ì và muốn ì. Tôi thì chậm mồm chậm miệng không  khôn khéo nhanh nhảu  được như nó nên mỗi khi cãi nhau hay tranh luận ì với bạn bè nó luôn bên cạnh nói đỡ và bảo vệ cho tôi,đòi lại công bằng cho tôi . Nó như là thiên xứ mà ông trời phái xuống để bảo vệ cho tôi vậy. 4 năm C2, lúc nào nó cũng bên tôi như vậy. Nó là 1học sinh học rất khá nhưng tôi lại ngược lại, tôi học rất bình thường. Mong muốn tôi có thể đỗ C3 cùng nó, nên hằng ngày nó đến lớp dạy tôi học toán, làm những bài tập cơ bản và rồi dần dần không phụ công của nó Tôi cũng đã làm được những bài toán cơ bản dễ làm.
Những ngày cuối cấp tôi có 1chút vấn đề về tình bạn với đứa trong lớp. Tôi chỉ nói cho mình nó  biết ,nó luôn khuyên răn tôi, giúp tôi có thêm niềm tin. Và rồi sau bao ngày tháng mệt mỏi vì ôn thi và suy nghĩ. Vào buổi học cuối cùng, tôi cũng đã làm hòa được với bạn kia .Điều đó làm tôi cũng rất vui, đây cũng là  một phần công không nhỏ của nó .Và sau này,tuy tôi với đứa bạn kia lại 1lần nữa không chơi với nhau nữa nhưng tôi cũng vẫn rất cảm ơn nó trong thời gian tôi khó khăn nhất đã luôn ở bên tôi ,chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng tôi .
Khi đi thi C3, nó cũng là người đi thi cùng với tôi.
Sáng hôm đó  thi Văn, do chuẩn bị bài rất kĩ và cũng quay cóp được chút ít nên môn Văn của tôi cũng khá tốt. Nhưng chiều hôm đó lại là một buổi chiều tồi tệ nhất. Do môn Anh tôi học kém nên đã đi chép của đứa bàn trên. Tôi thấy nó làm rất nhanh nên nghĩ nó học giỏi, ai ngờ sau khi ra khỏi phòng thi tôi mới biết mình làm sai hết. Chả biết làm ì ngoài việc gục đầu vào vai nó khóc. Sau đó, chúng tôi đến nhà cô giáo chữa bài. Tôi nghĩ mình chỉ được hơn 1điểm. Ngoài việc khóc tôi chả biết làm ì. Nó không bảo ì hết chỉ đưa khăn giấy cho tôi. Sau khi chữa bài xong, 2 đứa đều phát hiện ra mình không đi xe và phải đi bộ về nhà. Trên đường đi tôi nhớ rất rõ nó có dặn tôi rằng :" Không sao đâu ,sáng mày làm được văn mà, dù cho điểm có thế nào mai mày cố gắng môn toán là nhất điện sẽ được."
Và hôm sau chúng tôi lại cùng nhau đi thi môn toán. Lần nay tôi làm bài cũng tạm ổn vừa ra khỏi phòng thi tôi liền chạy thật nhanh đi tìm nó so sánh đáp án.Chả hiểu vì sao vừa nhìn thấy nó là nước mắt tôi cứ trào ra như nói cho nó biết rằng *Tao đã không làm phí công của mày*.Thời gian gian chờ điểm thi tôi cảm thấy rất bất lực chả có thể làm ì cả.
Thời gian sau khi tôi biết điểm người đầu tiên tôi nghĩ tới là nó. Tôi gọi vội cho nó báo tin. Ngày hôm sau tôi đi qua nhà nó và rủ nó đi chứng thực lại sự thật huy hoàng này 1lần nữa. Cảm giác thật hạnh phúc khi chúng tôi được cùng nhau bước chân vào cái cổng trường mà chúng tôi từng mơ ước
Một thời gian khi nhà trường tuyên bố cho học sinh tự chọn khối. Tôi và nó 1lần nữa lại chọn chung khối D. Và vào cái ngày xếp lớp 1lần nữa niềm vui lại vỡ òa trong tôi khi chúng tôi lại được vào chung 1lớp học. Tôi thầm cảm ơn ông trời nhiều lắm vì đã cho tôi 1 ân huệ lớn lao như vậy.  __________________________
Thời gian sau khi bắt đầu nhập học chúng tôi làm quen với những người bạn mới. Và không biết từ khi nào nó đã quen thân với những người bạn mới trong khi tôi còn chưa kịp thích nghi được với môi trường học tập mới. Và cứ thế một thời gian sau tôi phát hiện ra tôi từ lúc nào trở nên xa lạ. Ngày ngày tôi vẫn đi qua và rủ nó đi học nhưng khi đến lớp nó lại đi với người bạn  khác. Vào những giờ ra chơi chúng nó đi sang những lớp khác chơi trong khi tôi ở trong lớp chơi cùng những người bạn mới quen. Những lúc như vậy thật sự tôi rất đau,đau lắm, đau đến đáng sợ. Và những buổi chiều được nghỉ học nó đi ăn ,đi  chơi cùng những đứa bạn mới  của nó và poss những bức ảnh vui vẻ cùng bạn bè lên facebook. Mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh, những stt đó thực sự tôi không biết phải làm như thế nào ngoài việc mang theo tâm trạng nặng nề  lặng thầm dõi theo phía sau nó. Và thậm chí vào những giờ thứ 2 chào cờ đầu tuần chúng nó cùng nhau bỏ trốn để lại tôi một mình ngồi bơ vơ nơi sân trường,cảm giác tôi như là người thừa vậy . Những buổi đi học về nhìn chúng nó đi với nhau mà tôi chỉ biết lặng thinh cố tìm cho mình 1người ban đi cùng ra lán xe để vơi đi nỗi cô đơn. Thời gian nay những cái nắm tay của chúng tôi cũng trở nên rất thưa thớt. Những lần nó nắm tay tôi đi tôi lại không nguôi được cam giác ấy : rất an toàn và bình dị. Nhưng những cái nắm tay ấy cũng chả được bao nhiêu. Tôi thực sự không hiểu nó sao có thể thay đổi tới vậy, sao nó không đặt mình vào vị trí của tôi để cảm nhận xem,sao nó lại trở nên vô tâm với tôi như vậy. Thực sự phải mất thời gian rất dài,rất rất dài tôi mới có thể vượt qua được thời gian đó và thích nghi được với sự thật: tôi không phải là duy nhất. Hết năm lớp 10 thực sự tôi cảm thấy như con đường trước mắt tôi sụp đổ hoàn toàn vậy. Nhưng thật sự tôi  cũng không hề ghét bỏ nó và những người bạn mới của nó và tôi sẽ chờ đợi, chờ đợi 1 ngày nó quay trở về bên tôi. Tôi tin tưởng điều đó nhất định sẽ tới mà, nhất định sẽ tới.

                                                                                                                       NHỮNG NGÀY THÁNG 4/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro