NHỎ BẠN THÂN (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ hè năm lớp 10, thực sự là lúc nào có chuyện gì vui buồn ntn tôi cũng muốn ib kể với nhưng phần vì ngại phần vì tình cảm của chúng tôi k còn như xưa nữa.

Nhưng khoảng thời gian sau này khi chúng tôi lại bước vào một năm học mới, tôi cũng rất muốn được trở về với chúng tôi của ngày xưa : vô tư, hạnh phúc bên nhau, trở lại là người bạn thân đúng nghĩa của nhau.

Đầu năm học ,khi tôi vẫn giữ trong mình cái quyết tâm tìm lại người bạn thân của tôi. Hằng ngày, tôi vẫn đi qua nhà rủ n đi học nhưng sự kiên nhẫn của tôi rất có hạn. Hằng ngày đi cùng tôi tới trường nhưng n lại đi chơi với đứa khác.Những giờ chào cờ vào thứ 2 đầu tuần nó thường rủ tôi xuống cuối hàng ngồi cùng nó, nhưng được 5 10 phút nó lại cùng bạn của nó trốn đi để lại tôi ở đó thẫn thờ 1 mình,tôi luôn cảm thấy mình là người thừa vậy.Nó hòa đồng và có rất nhiều bạn bè, từ trong lớp lẫn ngoài lớp, phải nói là rất nhiều và tôi cũng không biết hiện giờ tôi là cái gì, là như thế thế nào trong lòng nó. Những lúc đi về, nhìn nó tay trong tay với đứa khác mà lòng tôi đau cắt, cố tình cho mình 1 đứa để đi cùng cho khỏi tủi thân. Hằng ngày,  đi cùng tôi tới trường ,cùng ngồi trên 1 chiếc xe nhưng những câu chuyện tôi kể hầu như k vào tai n, phải hỏi đi hỏi lại n mới đáp lại. Lúc nào n cũng cấm cúi vào cái điện thoại...những cái nắm tay giữa chúng tôi trở nên rất ít, và tình cảm của chúng tôi cũng vậy, trở nên rất nhạt nhòa. Rồi dần dần tôi hết sự kiên nhẫn, đi cùng nhau trên 1 chiếc xe nhưng có khi từ trường về nhà 2 đứa chả thèm nói với nhau 1 lời. Tôi biết khi tôi im lặng thì nó cũng rất khó chịu và khoảng cách của chúng tôi sẽ càng xa hơn . Nhưng sức chịu đựng của 1 con BẠCH DƯƠNG như tôi rất có hạn. Nó đâu biết tôi cũng buồn , cũng muốn nói chuyện với nó vui vẻ lắm chứ , cũng muốn như xưa lắm chứ. Tôi nghĩ mọi chuyện tôi làm với ai cũng có thể nông nổi thiếu suy nghĩ nhưng về chuyện tình cảm của tôi với nó thì không hề, tôi luôn phải cân đo đong đếm xem như vậy có tốt k? có làm tình cảm của chúng tôi xa cách k? VÀ TÔI TIN RẰNG VÀ DÁM CHẮC KHOẢNG THỜI GIAN TỪ LỚP 10 CHO TỚI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI TÔI VẪN K SAI, TÔI LUÔN COI NÓ LÀ DUY NHẤT VÀ LUÔN TRÂN TRỌNG NÓ.

Và '' con giun xéo lắm cũng phải quoằn'' tôi cũng dần thay đổi tính cách để thích nghi với cuộc sống hiện tại. Vào cái ngày hôm đó cũng là cái ngày tôi nhớ nhất: hôm đó là thứ 2 tiết công nghệ, do tôi đang cố kể 1 câu chuyện ngôn tình mà tôi mới đọc được cho con nhỏ bên cạnh nghe thì cô giáo thấy được và bắt tôi đứng xuống cuối lớp. tôi đã cố xin nhưng k được, vậy là tôi phải đứng. Con bạn thân lúc đó ngồi trên tôi 1 bàn liền lấy điện thoại ra chụp troll tôi. Tôi thực sự cũng biết là nó đùa thôi. Hết tiết học khi trường gõ tiếng trống ra chơi, tôi liền chạy về chỗ và vỗ vào vai n 1 cái cũng khá đau. N liều hất tay tôi ra và quoát lên: ''ĐAUUU ''. Tôi liền ngồi xuống và k nói gì. Chuyện cũng chả có gì to tát cả nhưng sao tôi cảm thấy mình bị tổn thương vậy . vậy là từ lúc đó tôi k nói gì với n nữa. có lẽ vì cái TÔI quá lớn của tôi hay cũng có thể vì tôi k muốn nhẫn lại nữa. 2 ngày học tiếp theo tôi vẫn vậy, tôi vẫn k nói chuyện với nó. Về nhà tôi chỉ vùi đầu vào ngôn tình để k phải nghĩ đến nó, đến trường tôi cố làm ra vẻ k quan tâm nó, cố tình thật chăm chú đọc truyện và nói chuyện thật vui vẻ với nhỏ bên cạnh làm như k có nó tôi vẫn mạnh mẽ và vui tươi. Có những khi nó cũng quoay xuống bắt chuyện với tôi nhưng tôi vờ như k nghe thấy và cũng k tiếp chuyện với nó và tôi xin thề là tôi k có gì ác ý và tôi cũng xin thề k nói năng xúc phạm gì đến nó cả. Nhưng thực ra trong lòng tôi cũng nóng lắm chứ, cũng muốn nói chuyện với nó lắm chứ. Nhưng cái TÔI  to đùng của 1 con BẠCH DƯƠNG như tôi nó không cho phép. Đến ngày thứ 3 (ngày 16/11/2017) hôm đó tôi đi sớm hơn mọi ngày và thấy nó và đứa bạn của nó đã đến từ bao giờ. Tôi đi vào lớp và chơi với các bạn . Đến giờ truy bài tôi thấy n gục xuống bàn khóc. Nước mắt lăn trên má nó kìa , tôi xót xa lắm chứ, tôi cũng như bị người ta đâm vào tym vậy.Có 1 linh cảm k lành Tôi mượn nhỏ bên cạnh điện thoại vào ol facebook. 1 stt của nó mới viết 1 giờ trước đạp vào mắt tôi đại khái như sau: '' Là tao đã sai hay mày đã lầm khi cư sử với tao như vậy, nhưng thôi cứ coi là tao sai đi . Nhưng lời m nói tao k hay tí nào nhưng tao vẫn xin lỗi mày .  Mày quay lại làm bạn của tao được k??? '' Khi đó trong tôi rất cảm động và tôi cũng đã khóc. Tôi cũng có thấy cái sai trong stt đó là tôi nói ra nhưng lời k hay nhưng tôi k hề nói gì cả mà. gạt bỏ nó ra khỏi đầu tôi phải làm gì đó để nó ngừng khóc đã. tôi bình luận 1 nhãn dán hình like thay cho lời đồng ý. Tôi lúc này cũng muốn đén bên nó và nói xin lỗi nó, an ủi nó nhưng cái gì đó trong tôi k cho phép tôi làm vậy. Tôi liền đăng 1 stt ngay sau đó:

Ý muốn của tôi là xin nó cho tôi thêm thời gian suy nghĩ về những việc tôi đã làm xem đúng hay chưa. Cho đến hết 1 tuần đó, vào cái tối chủ nhật tôi nhắn tin cho nó muốn nói hết cõi lòng của tôi ra 1 lần cho nó hiểu nhưng k biết tại nó k hiểu hay cố tình k hiểu nữa . Vậy là tôi lại thôi. thứ 2 đã tới tôi đi học và gặp n ở lán xe nó đứng đợii tôi sau đó tôi cùng nó lên lớp. Như người ta hay nói khi 2 đứa ban thân dỗi nhau 1 đứa bắt chuyện và đứa kia sẽ hùa theo. sau đó 1 thời gian, k biết nhờ đâu tôi biết được hôm đó cái ngày 16/11/2017 đó nó khóc vì cãi nhau gì đó vs ny. Ối. nó có ny từ lúc nào mà tôi k hay, có nên tin k, hay đi hỏi nhỉ??? Tôi bất lực, thất vọng và rồi tôi nghĩ nó đã k muốn nói rồi hỏi để làm gì? Nhưng tôi tin chắc hôm đó nước mắt của nó rơi chắc chắn 1 phần của cả tôi nữa mà. Sau này, tôi cũng k bao giờ hỏi đến chuyện tình cảm của nó nữa kể cả khi nó kể cả với bọn nó k thân cho lắm trong khi tôi vẫn như 1 con mù thông tin. Nói là k quan tâm nhưng trong lòng xót lắm. Tôi tủi thân lắm chứ dù sao thì tôi cũng có thể coi là bạn thân cũ của nó cơ mà. Thử hỏi tôi sinh ra làm cái gì hả????? NHưng nếu đã k muốn nói cũng k muốn kể thì thôi đi và tôi cũng sẽ coi như k biết vậy...

 Khoảng thời gian này đối với tôi thực sự rất tồi tệ và ghê gớm. Khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa rồi dần dần chúng tôi k còn đi về cùng nhau nữa, tôi cũng k hề muốn vậy mà. Không phải là tất cả nhưng là hầu như tôi và nó đi chung với nhau từ năm lớp 6 tới giờ nên những ngày đầu khi đi về 1 mình còn chưa quen có những khi những giọt nước mắt tủi hờn đã lăn dài trên má rồi cố dặn lòng phải thật mạnh mẽ để k phải phụ thuộc vào nó nữa. Rồi cũng có những khi cảm thấy cô đơn lắm, thiếu vắng lắm, cố tình đi thật nhanh để có thể về nhà thật sớm, để có thể nhìn thấy gia đình tôi cho vơi đi nỗi buồn. Thời gian này tôi suy nghĩ nhiều lắm,tôi luôn nghĩ về quá khứ nhiều hơn.Hay vì mình đã làm sai điều gì hay là do  hồi cấp 2 có 1 hồi tôi cũng bỏ mặc nó nên giờ ÔNG TRỜI muốn trừng phạt tôi, muốn tôi nếm trải cảm giác bị bạn thân bỏ mặc như thế nào???

Rồi tôi và nó cứ như vậy với nhau 1 thời gian, sau đó tôi được cô chuyển chỗ lên chỗ khác. Có nhiều khi nhỏ bên cạnh hỏi tôi bạn thân của mày là ai, tôi trả lời tao k có bạn thân. và rồi nó bảo cho phép tao làm bạn thân mày nhá. tôi chỉ cười và k nói gì. Tôi rất khó để có thể chất nhận 1 người bạn thân mới là nó dù nó đã ngồi chung bàn với tôi hơn 1 năm, nó nhìn tôi khóc ,thấy tôi cười, dạy tôi học, nhắc nhở tôi,tặng tôi quà vào những ngày lễ và luôn giúp đỡ tôi mọi thứ. Tôi nhớ khi trường tôi tổ chức tham gia học tập trải nghiệm nhỏ bạn thân của tôi k đi. Nó ngồi chung với tôi, mang đồ ăn cho tôi, trông cho tôi ngủ, ...nó rất tốt với tôi. Thực sự tôi rất quý nó nhưng nó k thể nào thay thế được nhỏ bạn thân của tôi được.

Ngày tháng qua đi tôi dần tự lập hơn và quen với việc bạn thân có bạn thân mới. K hiểu sao, tự nhiên xuất 1 người nhận tôi làm em ck trong lớp .NGười này cũng được coi là tốt với tôi, hay rủ tôi đi ăn, đi chơi. Nhưng thực sự những lúc đi chơi như vậy tôi thấy có lỗi vói nhỏ bạn thân của tôi quá vì hầu như tất cả những gì tôi làm, tôi đi đâu tôi đều nói với nó mà. và tôi cũng thấy tôi k thể hòa hợp, vui đùa với ai như nhỏ bạn thân của tôi được. Vì thế tôi tìm cách từ chối những cuộc hẹn, và dần xa cách bạn ấy ra. Tôi nhận ra 1 điều k ai có thể làm tôi vui vẻ , sảng khoái như ở bên nhỏ bạn kia.

Tôi mong muốn nó trở về bên tôi nhưng tôi tự thấy mình ngu dại khi k nói ra cõi lòng của mình mà lại muốn nó hiểu . vì thế tôi bắt đầu chia sẻ những trang pace nói về tình bạn thân và cả những video nói về bạn thân cũ:

 Một khoảng thời gian sau, như hiểu được nó cũng dần ib cho tôi, hỏi han tôi,nắm tay tôi, đi cùng tôi. Và lần này, khi trường tổ chức tham gia học tập trải nghiệm lần thứ 2 nó đã đi cùng tôi, ngồi cùng tôi. Nói chung tình cảm của tôi và nó cũng có thêm nhiều tiến triển tốt hơn rồi :

Đối với tôi, chỉ vậy thôi, cũng làm tôi nức lòng rồi.

Tôi và nó cứ vậy cho đến hết năm học .

Hè tới rồi, nó phải đi học trên 1 trung tâm tiếng Nhật, tôi thì ở nhà.Có những khi nhớ nó ib nhưng nó toàn kêu buồn ngủ,... Vậy thôi kệ điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro