Những ngày cuối cấp😌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ những ngày đầu tiên tôi bước vào cánh cổng trường c3 này thật vui mừng và hạnh phúc. Tôi cũng vẫn và đã lường trước được thời gian ở đây sẽ trôi nhanh rất nhiều. Nhưng thực sự tôi k nghĩ là cái ngày tôi sắp bị đuổi ra khỏi đây cũng đã tới. Biết làm sao khi chỉ còn khoảng 70 ngày nữa là thực sự tôi sẽ không còn là cái tuổi học sinh nữa rồi. Chỉ còn 70 ngày để học tập và vui chơi cùng bạn bè thầy cô. Sẽ chẳng còn được ngồi cùng với đứa cùng bàn, được nói chuyện riêng trong giờ học, được ăn vụng thầy cô. Chẳng còn những lần liếc xuống lườm nhỏ bạn thân nữa. Chả còn những trận chém gió xuyên qua lục địa những trận cười vỗ tan địa cầu. Cũng chả còn cơ hội để soi mói, nói xấu đứa mình ghét nữa,... Bao nhiêu những thói quen, sở thích không biết sẽ cùng ai làm tiếp đây.
12/04/2018 😘😘😘

Và rồi cái ngày tổng kết năm học cũng đến gần kề. Vào lễ tri ân cuối cùng và cũng là duy nhất của tuổi học trò tôi không khóc như tôi đã tưởng tượng. Vào buổi tổng kết cuối cùng tôi cũng thờ ơ với tất cả. Không vui chơi cùng mọi người mà đi về trước. Mọi thứ đều khác xa với tôi nghĩ.
Nhưng đến buổi liên hoan cuối cùng, chúng tôi tự tổ chức với nhau. Lúc đầu mọi thứ đều rất vui nhưng đến lúc ăn gần xong mọi cảm xúc bắt đầu vỡ òa. Chúng tôi ngồi cạnh nhau tâm sự rồi khóc òa lên như những đứa trẻ. Lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt của những chàng trai lớp tôi. Rồi chúng tôi ôm nhau khóc,khóc vì một thanh xuân chúng tôi đã có nhau, cùng nhau trải qua bao vui buồn lẫn lộn,... mà giờ phải chia xa trong khi kì thi quan trọng đang cận kề phía trước. Không biết sau này chúng tôi còn được gặp lại nhau nhiều không,tình cảm còn được như xưa không.
Sau buổi liên hoan ấy tôi vẫn nghĩ sẽ lại được gặp lại nhau ở lớp học hè thôi. Nhưng tôi đã nhầm, chả bao giờ những lớp học hè được đông đủ cả. Và những lần gặp sau này cũng chỉ là thoáng qua.......
Đến khi đối mặt với kì thi phía trước, chúng tôi lo lắng cho những bài thi mà chẳng để ý rằng sau hôm thi ấy cũng là lần cuối cùng chúng tôi được ngồi trên ghế nhà trường. Và tôi chỉ kịp nghoảnh lại đưa mắt về lớp học ấy_nơi đã gắn bó với chúng tôi cùng bao kỉ niệm.
Sau này, dù có vài dịp về trường để lấy giấy tờ, dù vẫn là ngôi trường ấy, lớp học ấy mà sao chỉ qua một thời gian ngắn thôi mà tôi thấy xa lạ quá. Bởi tôi đã chính thức phải rời xa nơi đây rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro