Những ngày đầu bước chân ra đời 😌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày bạn bè đua nhau đi học ,người học đại học, người học nghề, người học tiếng. Tôi cũng mang trong mình ước mơ du học nhưng trước khi đi học tiếng tôi vẫn muốn thử thách bản thân một chút. Tôi hào hứng nhờ người xin cho vào làm trong một công ty may. Trước khi vào đây tôi vẫn mang trong mình sự khờ dại của tuổi học trò và ngây thơ nghĩ rằng chắc chỉ mất 1 vài hôm đầu để làm quen với mọi người và công việc rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng tôi đã nhầm. Nhầm một cách trầm trọng. Bước chân vào đây, đầu tiên tôi phải học cách đi một mình, học cách tự lập dần. Mọi thứ đều tự làm lấy. Tự tạo lập những mối quan hệ mới, luôn phải sống giả tạo, trái ngược với bản thân. Và điều quan trọng là áp lực từ công việc, cách đối xử giữa con người ở đây quá thực dụng. Họ chỉ biết mình giúp đỡ họ khi họ cần còn họ không hề để ý đến cảm xúc, suy nghĩ của ng khác. Họ sống quá ích kỷ và vụ lợi . Đang được sống trong một môi trường giáo dục có bạn bè thân thiện bước ra xã hội với đôi bàn chân non nớt này đã thực sự để lại cho tôi cách nhìn, suy nghĩ khác.

Không còn là những lời tự nhủ bản thân cố gắng mà là phải thật thật quyết tâm để có thể thành công trên con đường đã chọn. Trước những áp lực của cuộc sống tôi vừa phải hoàn thành công việc, dẫm đạp lên dị nghị tai tiếng, lo lắng cho tương lai phía trước. Tôi biết rằng dù khó khăn đó vẫn chưa là gì so với con đường tôi đã chọn nhưng nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi quá. Những ngày đầu đi làm thực sự là khoảng thời gian khá khó khăn đối với tôi. Có những khi vừa đi trên đường vừa rơi nước mắt, có những lúc vừa làm việc nước mắt lại trào ra. Cũng không rõ tại sao, vì nhớ nhà, vì cảm thấy làm ra đồng tiền khổ cực quá nhà thương tới bố mẹ đang ở nhà. Vì nhiều lúc bị mắng mà tủi thân phải cố chịu nhịn nhục, hay vì thấy chút vất vả mà mông lung với con đường đã chọn, hay vì cảm thấy ra ngoài xã hội bản thân thật nhỏ bé và chẳng ai thương mình bằng bố mẹ. Nhưng rồi ngày qua ngày mọi thứ cũng dần quen. Nhưng tôi vẫn là tôi của ngày xưa, vẫn rụt rè, thiếu tự tin và thiếu tự lập. Bởi vậy, Tôi chỉ muốn tôi được là tôi của tuổi 17 vô lo vô nghĩ,vui vẻ sống an yên qua ngày, không phải nhìn sắc mặt của người khác, không phải sống giả tạo, phải kiềm chế bản thân. Tôi thực sự thấy hối hận vì ngày tốt nghiệp đã lỡ cảm thấy vui vẻ bởi không phải đi học nữa để giờ đây tôi mới biết được rằng đó là sai lầm. Dù cho ngày còn đi học có tồi tệ, hơi vất vả chút xíu cũng tốt hơn bây giờ cả trăm nghìn lần...
Sau những cố gắng hết lần này đến lần khác bảo nghỉ việc cuối cùng tôi cũng làm đc hết 3 tháng (1/8/2018----26/10/2018) .Hôm nay tôi đã xin nghỉ việc rồi. Đúng theo mục tiêu lúc đầu tôi đề ra.
Sau những ngày tháng đi làm này tôi cũng mới nhận ra thực sự gia đình luôn là vốn quý, luôn là nơi để ta thấy bình an nhất mỗi khi trở về, là nơi nuôi dưỡng con người ta vô điều kiện, là nơi đối với với ta tốt nhất mà chẳng hề nghĩ suy hơn thiệt.........
Ngày 26/10/2018
....
...........
Nghỉ làm ở nhà cũng được 1 thời gian rồi. Được thỏa mái làm những điều mình thích nhưng cũng có chút luyến tiếc . Tiếc cho thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng còn là học sinh, cũng chẳng phải cô công nhân nhỏ bé nữa, tiếc cho những mối quan hệ vừa được thiết lập đã lại phải chia xa,... Dù thực sự vui lắm khi không phải đi làm nữa nhưng thời gian 3 tháng làm việc cùng mọi người cũng đủ có những kỉ niệm để ta nhớ tới. Dù cho những con người nơi ấy có không tốt đi chăng nữa thì đó cũng là những yếu tố giúp ta tự lập, hiểu biết hơn. Giờ đây ,khi đang ở nhà ăn chơi thì hết ông nọ bà kia, trong làng hàng xóm, họ hàng thân thích cứ hễ nhìn thấy là lại bà ca muôn thuở ấy : s không đi học, này nọ.......... NHƯNG nhũng điều đó sẽ chỉ là động lực giúp ta mạnh mẽ , cố gắng nhiều hơn thôi nhỉ
CỐ LÊN NHÉ

YÊU EM cô gái xinh đẹp ạ😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro