Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má ơi, Khánh ngoắc mình như con chó, Minh gọi mình là sịp."

***

Minh và tôi học với nhau từ hồi mẫu giáo, nói ra thì nhiều hơn cả Nhã Thiên và Quân Khánh. Minh từ nhỏ thì thích chọc mọi người, chọc cho bằng được, có khi chọc cho đến khi người ta khóc, ứa cả nước mắt mới vui. Không thì chọc cho họ đánh chửi mình rồi chạy lòng vòng quanh sân trường mới gọi là vui. Nhưng vậy và nó có nhiều bạn chí cốt, anh em kết nghĩa rất sâu đậm. Và đương nhiên là có cả tôi. Sự việc là thế này:

Ngày hôm đó, tôi bị gãy hai cái răng cửa. Nhìn vào thì như cánh cửa mất cánh. Gọi là cửa đi cũng được.

Quan trọng ở chỗ, không ai biết tôi bị gãy răng, vì cả ngày hôm đó tôi chả dám cười nói, cứ gật gật lắc lắc như con điên, hại cái thân buổi trưa phải đi giặt khăn lau mặt, nhưng bảo toàn được hình tượng của mình.

Ngồi xổm xuống đất, khịt khịt hai lỗ mũi, tôi ngân nga bài hát "Cháu lên ba" rất thịnh hành lúc đó, bây giờ nghe lại thì có hơi.. í ẹ một tí. Nhưng là trẻ con, ai chả thích như vậy. Hát được đến khúc cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng khúc khích khúc khích khe khẽ ở sau. Tiếng chuông vang lên cái tách.

Đi tong cả kế hoạch của tôi.

Minh nằm lăn ra cười tôi, không phải vì bài hát, chằng phải vì hàm răng đã méo mó lại càng méo mó hơn, mà hắn đã thấy ... quần chíp của tôi. Tệ hơn nữa, hôm đó tôi mặc quần hoa hường phấn lòe loẹt.

"Đồ quần sịp hoa, đồ thiếu răng!" Tôi còn nhớ mãi Minh chọc tôi như vậy.

Tôi ức lắm, toan đứng lên đuổi theo, nhưng do ngồi xổm quá lâu, khi đứng lên thì ướt hết cả người. Cả xà phòng, nước thơm ám vào cả áo tôi. Minh thì hả hê cười nghiêng ngả, lè lưỡi trêu chọc tôi. Má tôi đỏ ửng lên, một phần không biết nên làm gì với tiểu quỷ trước mặt, phần kia vì ngượng, vì ức chết cái quần hoa lòe loẹt chết tiệt đó. Tôi kéo tay thằng nhóc đó lại, năn nỉ nó đừng nói cho ai biết giùm tôi. Và tất nhiên nó không đồng ý, và chỉ "Tạm được" với một điều kiện

"Điều kiện gì?" Tôi hỏi nó.

"Ừm... để nghĩ đã. Tạm thời tui sẽ không nói cho ai nghe, quần (sịp) hoa ạ".

À vâng, cậu ta là thế đó. Nhưng tôi không quên được, vì đó là cái bí mật động trời của một con nhóc mà thế giới của nó chỉ có kem, Doraemon và Xuân Mai DVD.

***

"Lộ ra nhanh thế cơ à" Khánh nhìn tôi, vẻ mặt sầu não, trông có vẻ đã bó tay theo kiểu mà tôi có thể tạm hiểu là ánh mắt dung thứ của cậu ta biến mất. Cậu ngoắc tôi đi theo, mà tôi cũng đi theo nữa. Đi hết gian hàng thứ nhất, đồ thủy tinh và các thứ nho nhỏ xinh xinh - hoàn toàn không phù hợp với bàn tay thô kệch của Minh. Gian hàng thứ hai - Hộp ước và mấy cái thiệp lung tung - quá sến sẩm ! Gian hàng thứ ba - xếp hình @@.

Phụt ! Tự nhiên ánh sáng chợt tắt. Tựa như con đom đóm bị bỏ vào vỏ trứng. Ai đang che mắt tôi vậy ! Tay thô quá..Chai sần và to lớn....... Minh ?

"Ê sịp, đi đâu đây ?"

Má ơi, Khánh ngoắc mình như con chó, Minh gọi mình là sịp :|.

Chuyện đương nhiên là tôi mau chóng thoát ra khỏi cái bàn tay to đùng của nó. Tôi cười khoe hàm răng khấp khểnh hai cái răng khểnh xấu xí ! Xấu xì thật đấy ! Chắc cậu ta vừa đi chơi bóng đá về, người ướt nhẹp, mặc đồ thể thao, kẹp nách quả bỏng bẩn bẩn, tay kia dắt túi quần, mắt lấm la lấm lét nhìn tôi cười như thẳng điên. Tôi quay ngoắt bỏ đi luôn. Ghét cái tật cứ gọi người ta là Sịp. Hay thì hay, tấu hài thì tấu hài mà giữa ban ngày ban mặt thì thật là quá đáng.

"Anh Đào, làm gì mà như rùa thế, nhanh lên !.. Ủa, mày hả Minh?" Khánh chạy lên bắt tay thằng nhỏ. Bỏ bạn theo trai cả rồi, hai tụi nó còn lo hỏi han nhau được một tí nhưng toàn hỏi nhưng thứ thật rồ, rồi ngầm ngoắc tôi đi theo hai tụi nó. Từ khi nào tôi là dễ tính thế nhỉ ?

Hình như là từ khi ... từ khi... tôi đã không còn khó tính với những tiêu chuẩn của bản thân vì có người thôi quý mến xuất hiện. Không cần phải trêu tôi đâu, tuổi thanh xuân và tuổi trẻ làm ta hơi điên rồ một tí.

Sau 15 phút, hai cậu ta bước ra khỏi hiệu sách, tay ... trống rỗng. Thì ra là họ muốn tôi vận động một tí.

"Thì cho cậu tập thể dục một tẹo, ý kiến ý cò nữa, đúng là Đào !" Khánh vươn vai nhìn tôi.

"Thể dục của các cậu thì đi mà thể dục với mấy đứa thích cậu ấy, tự nhiên bày ra cái trò vô bổ, tốn thời gian, vô ích, chả tốn tẹo mỡ nào mà trái lại còn làm tớ giận thêm" Tôi nói ra một tràng cho đỡ tức. Thật ra thì coi hai tụi nó chửi nhau cũng cung cấp một vài tiếng lóng thú vị, tiếc là tôi không có chỗ để dùng chúng, và bản thân tôi cũng không phải là một đứa say sưa chửi thề, tuy là nó rất thú vị. Rốt cục là hai tụi nó đã hẹn ở đây để đi mua quà cho nhau vì dịp ăn mừng gì đó, tình cơ tôi chen chân vào buổi hẹn của họ, làm "kỳ đà cản mũi" suốt một buổi nói chuyện. Ai mà chẳng sợ cô đơn, chẳng lẽ để tụi nó bỏ mình lại, hay là mình giành một đứa đâu có hại ai.

Kết cục là Khánh chở tôi về, sau đó lại "lại hẹn" với Minh.

Làm tôi nhớ ngày xưa lắm, lắm lắm lắm.

Nhưng, đó là chuyện của quá khứ.

***

Lại chuẩn bị bắt nhóm cho cuộc kiểm tra cuối học kì II tiếp theo. Chẳng phải là tôi ham hố gì ba cái thi cử đâu - lười bản năng rồi mà, chẳng qua là vì phần thưởng rất có giá trị - tiền và đồ ăn. Nhưng vấn đề không phải ở bản thân, mà là biết chọn đúng người để cặp. Mình ngu thì người ta bù lại cái ngu cho mình. Mình đã ngu chọn người còn ngu hơn thì tự giết mình không cần vũ lực. Tối thiểu, người mình chọn cần sự đoàn kết trong thi cử và ánh mắt diều hâu để liếc trộm bài đứa giỏi hơn.

Khối chúng tôi có một cái gọi là "Bảng 10". Nghĩa là cứ những đứa có điểm tổng kết trung bình trong vòng 10 người trở đi sẽ được vào Bảng 10. Tôi chỉ cần vào được đến Top 20 thì tôi đã có quà từ cô rồi, nên không khổ công gì phải vào Bảng 10 cả. Khổ nỗi, những đứa tôi ngầm bắt cặp thì ai cũng muốn vào Bảng 10, nếu tôi ở ngoài thì nhục nhã chết.

Nhục lắm ấy. Nên tôi chuyển sang dạng thứ hai - học khá tốt và rộng lượng.

Rộng lượng ở đây - cho chép bài, cho hỏi bài trong thi cử nhưng giáo viên không hay biết. Rộng lượng nữa là không quan trọng việc xếp hạng. Và rất may là tôi không cần phải đi đâu xa, đứa-con-trai-bước-ra-từ-truyện-cổ-tích được liệt kê vào loại đó. Mà cậu ta thì đứng nhất lớp, nên tôi tin chắc rằng mình có thể nhờ cậu ta.

"Không được đâu. Vì tớ chuẩn bị thi IOE và Toán cấp tỉnh rồi, mấy cái này bây giờ không quan trọng với tớ." Nó buông ra một câu tỉnh bơ.

"Được mà, cậu thánh thần lắm mà, lấy thêm vài bộ não với vài cánh tay là ổn thôi." Tôi năn nỉ. Nó không phải là đứa khó tính, rất mềm lòng, nhưng cần dùng đúng chiêu, mỗi lần một khác, không được trùng nhau.

"Bê đê quá đi, cậu ấy bận mà." Cẩu Cẩu lên tiếng. Lần đầu tiên không phải giờ Nhạc mà tôi được nghe câu nói của cậu ta. Hình như hôm nay, cậu ta hơi khác. Nhưng mà đây là chuyện giữa tôi và đứa-con-trai, liên quan gì đến Cẩu Cẩu chứ.

"Thôi, Anh Đào, kiếm đứa khác cũng được." Định Anh chen chân vào. Nếu mà tôi lỡ qua, thì chẳng còn ai để mà ghép cặp.

"Vậy thì cậu và Cẩu Cẩu ghép với tớ coi, còn không thì để tớ tiếp tục công việc của mình !"

"Đừng coi thường người khác như thế, Anh Đào. Nếu vậy thì cá đi, nếu tớ vào được Bảng 10, đừng coi thường người khác như thế nữa."

Trò cá cược đã xảy ra như thế.


END.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman