Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" -Tình yêu mạnh lắm hả ông ?

- Ừ, con có thể nói như vậy.

- Mạnh hơn cả trọng lực trái đất sao ?

- Ừm, đúng như thế. Thật ra, nó là thứ mạnh nhất thế gian này."

- Thanh gươm trong đá -


Đùng một cái, tôi bị bầu làm tổ trường. Thật là khắc chết tôi mà.

Chết tươi nhăn răng chứ không phải vớ vẩn gì cả.

Cái chữ tổ phó đã ám tôi suốt 5 năm học Tiểu học, và giờ khi lên đây, tổ trưởng tiếp tục ám tôi. Tất cả là nhờ lớp-trưởng-mới bầu. Và tên cô ấy là Ánh Hằng.

Thật ra thì việc chọn lớp trưởng diễn ra khá nhanh chóng. Cô Bích bắt những đứa từng làm lớp trưởng đứng lên một lượt, rồi lần lượt đứng lên giới thiệu tên mình. Trong tất cả, Hàn Ánh Hằng có khí chất của một lớp trưởng. Ánh mắt kiên nghị, trả lời từ tốn, dõng dạc, nghiêm chỉnh nhưng không đáng sợ.

Nhưng về tôi, ngay từ đầu không có ấn tượng tốt lắm. Vì năm học chưa bất đầu đã bị giao cái trọng trách mệt nhọc.

Một bàn tay đụng vào tôi. Tôi nhìn sang bên phải.

Là một có gá khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt có cái mũi cao khiến tôi ngưỡng mộ. Nhìn cô ấy quen quen.

"Anh Đào phải không? Tớ là Định Anh đây, người cùng lớp học thêm với cậu ấy."

À, tôi nhớ rồi, có một cô bạn suốt ngày lủi thủi ngồi một góc ghi ghi chép chép vì lớp quá đông, không có chỗ ngồi. Thỉnh thoảng lơ đãng nhìn ra cửa sổ đối diện, xuyên qua ánh nắng là một cái nốt ruồi khóe miệng.

Nói là học chung, nhưng tôi hoàn toàn chưa bao giờ bắt chuyện với cậu ta cả.

"Này, Đào Đào, sao cậu không nói gì cả ?" Định Anh khẽ kéo tay tôi. Có phải đâu, tại tôi đang suy nghĩ nên nói gì với cậu mà.

"Không có gì đâu, chỉ tự hỏi tại sao lại bị gắn cái mác tổ trưởng thôi" Tôi cũng nói cho có lệ.

Định Anh khẽ nhún vai rồi lại quay sang nói chuyện với những người bạn mới. Thật kì lạ là tôi dường như mất hết sự nghiêm túc hằng ngày, chẳng hiểu tại sao cũng như cảm thấy chỉ vì cái đứa kế bên mà mất hết khí chất của tôi.

Thật là bực bội !

***


Cảm giác ngồi gần đứa-con-trai-bước-ra-từ-truyện-cổ-tích ?

À, định nghĩa của những đứa con gái trong lớp tôi: ngũ quan hài hòa, trắng trẻo, hiền lành, không lạnh lùng, cũng không dễ gần, không chừa ra chữ học giỏi.

Nhưng nói chung thì rất khó chịu.Không phải là do ánh mắt của tụi con gái thi thoảng bông đùa gán ghép vài câu, mà là do chỗ này lúc nào cũng ồn ào. Khó chịu nhất là Khánh lúc nào cũng nắm lấy tóc tôi mà hất ra sau, rồi lại nâng niu như trứng, ... ngửi ngửi. Biến thái !

Tôi vốn sinh ra rất hiếu động, nhưng càng lớn thì cái chất "cằn cỗi" của tôi chiếm hết đất thích đi khám phá, chạy nhảy, trêu chọc xung quanh. Đằng này, lúc nào mọi người cũng bu vào một chỗ để nói chuyện, không vì trận bóng đá ngày hôm qua, thì cũng là một bộ phim Hàn phấn sến sẩm nào đó có nhân vật điển trai hay tương tự. Một phần là do có đứa-con-trai-bước-ra-từ-truyện-cổ-tích, thích làm màu tán thưởng đủ kiểu rồi nhân cơ hội đến gần làm quen.

Quay trở lại vấn đề: Cảm giác ngồi gần đứa-con-trai-bước-ra-từ-truyện-cổ-tích ?

Tôi phải nói thật, .. rất quẫn bách, khó chịu, kiểu như trong phòng máy lạnh bị hỏng còn phải bật quạt như ở Nam Cực.

"Anh Đào, cậu không thấy rằng cậu nói chuyện rất nhiều sao ?Mỗi lần nói chuyện là tớ lại làm sai một bài tập nào đó." Đứa-con-trai ngồi trước tôi, mặt có vẻ khó chịu, tay xoay xoay cây bút, tay kia thì đập đập bàn như đang nghe theo nốt nhạc nào đó.

"Thì, mới tuần đầu tiên, sao cậu cứ phải nghiêm túc làm cái quái gì ? Nói cho cậu nghe, ở trường cũ tớ được mệnh danh là "con mọt sách", đồng thời đảm nhiệm "buôn dưa lê" và "bà la sát"." Tôi tự hào khoe hết chiến công của mình. Thật sự thì nó là một chiến công khá là thú vị và vui vẻ. Tôi đã nói, tôi vốn sinh ra rất hiếu động mà !

"Tớ nghĩ cậu có thể dành thời gian coi trước bài. Cậu rất thông minh mà, cậu có thể học giỏi hơn nếu như cậu dành thời gian tán gẫu cho việc ôn bài và chăm chỉ."

"Cám ơn tiên sinh đã giáo huấn"".

"Biết thì tốt. Đào nhi lo im lặng cho tiên sinh học bài"

Qủa nhiên là bước-ra-từ-truyên-cổ tích, cái gì cũng biết, ngay cả cách xưng hô mãi tôi mới ngốn được cũng hiểu cả.

Nói là tôi không thích sự nghiêm túc quá đáng ấy đi, nhưng cậu ta học rất giỏi. GIỏi làm người ta cảm thấy dễ chịu, không khoe khoang thành tích cũng như trong đối thoại hằng ngày, cậu ta chỉ xung quanh những câu nói bậy bựa của lũ con trai trong lớp hoặc về một trò chơi mới ngày hôm qua.

Một điểm xấu của đứa-con-trai-bước-ra-từ-truyện-cổ-tích ? CỰC KÌ ĐÀN BÀ.

Người ta cứ bảo càng về sau, lượng con gái sẽ ít dần đi do sự chênh lệch giới tính, hay cái gì đó tương đương. Tôi thấy tất cả tinh trùng bị ghi lộn nhãn mác của con trai, còn bên trong thì ghen tuông, xấu tính kinh khủng.

Không phải là tôi nói xấu con gái gì đâu, tôi cũng là con gái cơ mà. Nhưng khổ nỗi, điểm xấu của con gái thì con trai hội tụ không thể thiếu, còn điểm tốt thì quẳng đi đâu hết cả, làm cho tôi dần dà chả thích chơi với con gái nữa. Mà chơi với con trai thì còn kinh khủng hơn.

Điểm tốt hơn thảy là lúc nào đứa-con-trai luôn bảo vệ các bạn nữ khi tụi nó bị chọc hay ăn hiếp. Đổi lại, nó là đứa cãi miệng rất ư là mượt, nghe thì chẳng ai nghĩ nó là dân giỏi Tự nhiên, mồm mép dẻo ngọt.

Sau 1 học kì, tôi tự nhủ cần xem lại cái biệt danh đứa-con-trai-bước-ra-từ-truyện-cổ-tích đó. Trông có vẻ như nữ giả nam lai lai nam giả nam chân chính.

***

Nhà tôi ở đường A, phường 7, cách trường 2 phường, nghe thì rất xa nhưng hằng ngày chị Lý nhà tôi đều chở đi học, chỉ 5 phút là tới. Còn Khánh thì ngày trước ở tận phường 5, sau này chuyển đến khu chung cư gần nhà tôi, cách khoảng chừng 500 m. Ngày xưa thì nó sát vách nhà tôi và Nhã Thiên - nhỏ bạn nối khố của 3 đứa chúng tôi, đùng một cái lại chuyển đi chỗ khác. Buồn bực không chịu nổi.

Nói vậy thôi, chứ Khánh rất thường xuyên sang nhà tôi và Nhã Thiên chơi. Nhã Thiên từ nhỏ đã xinh xắn, mắt to lúng liếng, thường xuyên đạt giải bé khỏe bé ngoan trong vùng, chơi với tôi thì ai cũng thấy lạ, cứ như "Người Đẹp" và "Quai Vật" vậy, mà tôi rõ ràng là vai trò thứ hai. Bản chất Nhã Thiên rất tomboy, chỉ chơi với con trai, chơi đá bóng, đánh nhau, đua xe đạp, ném dép,... Tôi là một cá thể đặc biệt, vì Thiên chỉ có tôi duy nhất là bạn nữ.

"Sao rồi Anh Đào, cuối cùng có học chung với thằng Khánh không?" Nhã Thiên vừa chơi game đua xe, mắt nhìn sang tôi vẻ háo hức. Tôi ậm ừ gật đầu một cái.

"Vậy là tốt quá rồi còn gì, hai đứa bạn yêu quý của tôi đều học chung, vậy là rất tốt. " Nhã Thiên nói lớn, đồng thời ăn mừng chiến thắng lần thứ n trong trò chơi đua xe của mình. Nhã Thiên không cần nhìn cũng có thể thắng được trò chơi này, chẳng qua đang chán không biết nên làm gì với tôi nên cuối cùng lại quay sang tắt máy tính, nhìn tôi chằm chằm bảo một câu:

"Thật sự, mày thích thằng Khánh lắm à?"

Tôi cố tình quay mặt sang chỗ khác, đứng dậy ngó lung tung trong nhà. Thiên biết tỏng là tôi đang tìm cách né tránh câu hỏi cô ấy đưa ra, vì nhà của Thiên 7 năm nay tôi biết tỏng mọi ngóc ngánh, ngay cả cái hang chuột cống.

"Mày thích thì mày phải nhích chứ Anh Đào, 2 năm rồi đấy!"

"Mày cứ nói như dễ lắm vậy, thế mày từng tỏ tình với ai chưa mà nói nhiều?"

Nhã Thiên lườm tôi một cái rồi lại chạy vào bếp lục tủ đồ ăn. Rõ rảng tôi biết nó đã tỏ tình hay chưa, còn quay sang chọc nó.

Nó bị từ chối.

***

Cấp II rõ ràng khác hẳn với cấp I. Từ chỗ ngồi, cách chấm điểm, cách phát biểu đến cả cách ganh đua trong lớp. Định Anh thì ít phát biểu, nhưng hay nói chuyện trong giờ học và nghiễm nhiên là học sinh "danh dự" ngồi trong sổ nói chuyện của tôi. Chẳng phải là tôi muốn ghi ai cả, mà đó là quy định của lớp - đồng thời là lí do tôi ghét làm tổ trưởng - bị gò bó trong những luật lệ chán ngắt. Người ngồi trên tôi thì ngược lại, luôn luôn được thầy cô ưu ái, quan tâm để ý từng chút một. Cậu ta luôn giơ tay trong giờ học, lúc nào cũng ngồi im như thóc, chỉ thỉnh thoảng quay xuống hỏi mượn tôi cây bút chì, hay thảo luận nhóm. Cẩu Cẩu - biết danh của thằng con trai ngồi trước Định Anh, luôn luôn vẽ vời trong giờ học. Có một lần, cậu ta vẽ ra Luffy trong hình ảnh của một tên phát xít nào đó trong giờ học lịch sử. Lần khác thì Marilyn Monroe trong tà áo dài Việt Nam. Riết rồi cũng quen, cậu ta quay sang vẽ thầy cô và một nhóm những đứa trong giờ ra chơi hay những hoạt động thú vị. Nhóm của tôi là một tổ hợp cực kì trầm lắng, kì dị, quái quái, điên điên, khùng khùng.

Quân Khánh thì ngược lại, luôn luôn được sự để ý của những đứa trong lớp và ngoài lớp. Đây là chưa kể con trai, vì thằng nào cũng thích tài đá bóng của nó, cộng thêm cái vụ chạy nhanh. Với một đứa đã chơi rất lâu với nó, đó là chuyện bình thường, nhưng khi vừa nhìn vào thì ai cũng cảm tưởng khí chất đầy mình, vô vàn đặc biệt. Mà đặc biệt hơn cả, là Ánh Hằng không xem Quân như bạn bè bình thường.

Đúng hơn hết, thì cậu ấy thích Quân, trong vòng nửa học kì.

Và vui thay, tôi là đứa đầu tiên và duy nhất biết được điều ấy. Điều cấm kỵ nhất tôi không muốn biết.


"Này,...làm sao cậu biết được ?" Ánh Hằng hỏi tôi sau khi tôi tìm được facebook của cô ấy trên mạng thông qua nhiều nguồn mờ ám.

"Nhìn thì ai chẳng biết, có cái họ nói ra hay không thôi. Thích từ khi nào, lúc nào như thế nào? Thích nhiều hay ít, lâu hay ngắn, dài hạn hay ngắn hạn?"

"Tôi không có mệnh lệnh phải nói cho cậu biết." Ánh Hằng lạnh lùng trả lời rồi offline luôn hẳn. Cậu ta chỉ quá ngạc nhiên chứ không phải là lạnh lùng.

Chỉ hi vọng cậu ta không lặp lại tôi bao nhiêu năm về trước.

Đêm tháng 10 lúc nào cũng ẩm và ướt. Ai cũng đi vội, choàng khăn trùm kín cả cổ, chẳng ai kịp nói với nhau lời nào, ai cũng mau vội chạy về nhà sợ cơn mưa kéo tới lại phải trú lại ở một tòa nhà nào đó, hay cảm thấy thời gian trôi thật chậm trong khi chờ người đến đón mình. Đêm tháng 10, thành phố tôi ở lúc nào cũng lạnh thấu xương, nhưng không đủ lạnh để mặc thêm một lớp áo khoác, càng không đủ ấm áp để phong phanh đi ra ngoài đường.

Quân đứng đó, băn khoăn chọn lựa giữa các món hàng, trong một phút bồn chồn, mắt cậu gặp tôi. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế, cho đến khi cậu tiến lại gần kéo tay tôi vào cửa hiệu, hỏi:

"Tớ nên mua cho cậu và Nhã Thiên cái gì bây giờ nhỉ?"

Siết tay, xoa tay, dũng cảm nhìn Quân Khánh, tôi bảo:

"Cậu.. mua cho ai ?"

"Tớ mua cho cậu và Nhã Thiên còn gì" Quân cười, nhìn tôi nhìn trong ánh mắt lộ vẻ mất bình tĩnh.

"Rõ ràng là không, vì lúc tớ ở trước cửa thì cậu đang ở gian hàng nước hoa, trong khi đó tớ và Nhã Thiên đều không ưa mùi nước hoa." Tôi cãi lý lại. Không phải vì tôi thích "võ mồm" với Khánh, mà là do tôi thừa biết Khánh mua cho ai, không phải tôi, Nhã Thiên hay mẹ cậu ấy - dù sắp đến ngày phụ nữ Việt Nam.

Mà là sinh nhật của Minh - người đã từ chối Nhã Thiên, đồng thời cũng là thằng bạn thân của 3 chúng tôi.


HẾT.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman