Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quyết định là hôm nay tôi phải thay đổi.

À, trước tiên là phải bật dậy cái đã.

À, và sau đó là gấp chăn.

À vâng, mở của sổ và đi WC ( chuyện nhạy cảm ấy mà, sao cứ thích soi mói là thế nào) :)


À vâng, câu chuyện bắt đầu từ tôi - Khả Anh Đào.

Mùa hè năm 2012, tại trường Trung học Quân Châu, lớp 6.

Mái tóc cột cao, đôi giày thể thao màu trắng đang đứng nhìn cánh cổng và mình chuẩn bị bước vào. Cảm thấy may mắn vì mình đã được vào học, tránh xa những thành phần cá biệt của ngôi trường cấp I, học trong môi trường tốt đẹp hơn, cô mừng thầm.

À, đó là tôi.

Kế bên tôi, một thằng con trai, cao hơn tôi hai cái đầu, khoác tay lên vi tôi hí hửng. Cậu ta có vẻ vui lắm, vì có tôi làm "phao cứu sinh" cho cậu ta.

Và tên cậu ta là Trương Quân Khánh.

Cũng là mối tình dang dở của tôi.


"Này,ước gì chúng ta cùng lớp nhỉ" Khánh nhìn tôi khệ nệ ôm cặp, còn trên tay mình thì trống không, vì cậu ta biết thể nào tôi cũng mang đầy đủ.


"Mơ đi, tớ với cậu cách nhau 3 điểm cơ mà, với lại điểm Toán của cậu cao hơn Văn cơ mà" Tôi ngán ngẩm lắc đầu. Thật sự thì tôi không muốn tiếp tục cái tình cảm không dám nhận câu trả lời này. Sao cậu tại lại không hiểu cho tôi nhỉ ?

"Mơ đi. Cậu bỏ tớ thì đừng trách Khánh đây không nể cậu" Cậu ta giành ôm cặp cho tôi rồi đẩy tôi ra trước ý muốn chiếm chỗ giùm.

Đúng là cậu ta. Tôi thở dài không hiểu tại sao mình lại say nắng một thằng con trai như vậy. Làn da trắng xanh xao, cao lênh nghênh, mặt mũi thì chả có gì ấn tượng, cộng thêm cái tội dại gái. Cả một tuổi thanh xuân của tôi, tôi luôn là cái thùng rác cho cậu tạ xả hết nỗi buồn và niềm vui cho tôi tự phân loại. Và nhờ có tôi, cậu ta mới được như bây giờ. Tôi vừa tránh nắng đi kiếm chỗ ngồi, vừa thầm chửi rủa cậu ta.

Chỉ vì tôi là con mọt sách không có nghĩa tôi là người hầu của cậu ta đâu chứ. Lớp tôi thì lúc nào cũng ôm chắc cái danh hiệu bét nhè, cô Hy, người thích chơi bắt cặp liền cho ra một cái lệ cực kì chua chát. Và rồi cậu ta chọn tôi là người kèm học, chỉ vì tôi là con mọt sách. Vậy còn chưa hết cơ, hè ôn thi vào Quân Châu, cậu ta cũng lẽo đẽo theo tôi đi học, chả hiểu lúc đó mấy thầy giám thị uống rượu say hay sao mà cậu ta lại đậu. Nhưng dẫu sao vẫn thấp hơn tôi, vậy tôi cho là mình cũng phải người quá ngu ngốc gì cả.

Suốt hai tháng hè chờ vào Trung học, cứ 3 tuần cậu ta lại gọi điện than thở với tôi rằng mình quá đẹp trai, quá cuốn hút nên lại phải có bạn gái. Và tệ hơn, cậu ta cứ lôi ra 3 điểm để so bì với tôi.

Thật là nghiệp chướng, nhưng cái quái nào tôi lại thích cậu ta.

Không phải ba bốn tháng, mà là 3 năm.

Số 3 chết tiệt.


"Ây, Anh Đào, ra đây ngồi này." Phạm Yên Bằng vẫy tôi. Cậu ấy rớt, nhưng theo tuyến nhà để vào đây học. Và cậu ta là một trong ít thằng không -bị -gay -bóng- bẩy gì mà tôi cho là có khí chất tạm ổn.


"Ừ, đến ngay" Dẫu sao thì cậu ta cũng chọn ngồi dưới tán cây to.

"Uầy, không ngờ chỉ có cậu với thằng Khánh đậu, trời sinh có mắt mà" Cậu ta liến thoắng một hơi thật dài. Thật hên là tôi đã không thụi một nắm đấm vào mặt cậu ta, vì cậu ta có bệnh tim và thân hình cái béo làm tôi cảm tưởng đến miếng thịt lợn tẩm đầy chất độc. Dẫu sao cậu ta cũng học với tôi từ hồi tiểu học, thôi thì nợ tấm thân tình này vậy.

"Phạm Yên Bằng, tên cậu đầy bình yên mà cậu ứ muốn yên bình đúng không ?" Khánh đấm hai bàn tay vào nhau, rồi nhìn Bằng. Hai thằng liền đứng dậy, rồi dùng cả cái bụng của mình đề làm cái khiên.

"Bắt đầu vào rồi kìa, lo mà đánh với chả cặp" Tôi mặc kệ.


Buổi diễn văn bắt đầu bằng một tràng cười. Chẳng qua là thế này, thằng - thầy hiệu trưởng bước ra, vấp ngay một chùm bong bóng. Bác bảo vệ chạy ra, làm bể ngay 2 quả bóng, làm bóng bay lên trên. Kết quả là hai thầy ôm nhau ngã nhào ra đất, cho tôi một trò cười ra mặt. Một bà cô - hình như là hiệu phó, hắng giọng một cái để nhịn cười rồi nghiêm ra mặt làm chúng tôi sợ xanh cả mặt. Hai ông thầy cũng nhanh chóng đứng dậy, tránh chạm nhau rồi bình tĩnh bước lên bục giảng. Thật ra giọng nói của thầy cũng khá hay, dễ nghe và thật may mắn là không buồn ngủ. Thầy tên là Là. Nghĩa là họ của thầy là Là - Là Quân Minh.


Một bàn tay lắc vai tôi.

"Đào, mượn lưng xíu"

Và cậu ta ngủ ngay trên lưng tôi.


Tôi cảm thấy nóng hổi.

Này, dậy mau !

Tôi đã nghĩ như vậy rồi cuối cùng lại im lặng. Cậu ta thở đều đều, cảm thấy rất nhẹ nhàng và tỏa ra mùi trà xanh.


Mùi mà tôi rất thích.

Bỗng trong thoáng chốc, tôi không thể tập trung vào lời thầy Là nói nữa, ngay cả Bằng ục ịch trước mặt như sắp gãy ghế cũng không làm cho tôi để ý. Tôi đứng hình, không dám cựa quậy. Bàn tay tôi cứng đờ. Hơi thở của tôi nhẹ đi. Trong thoáng chốc ấy thôi, tôi cứ ngỡ cảm xúc quay lại.

"Đùa thôi, tớ không muốn làm cậu khó xử" Khánh ngồi thẳng dậy, tránh làm thầy cô chú ý cũng như lưng của tôi thành một tảng đá.


Cái oan nghiệt .


***

"Trương Quân Khánh!" Tiếng thầy gọi to trên bục, tay vẫn vẫy qua vẫy lại như đang cố chào ai đó.

"Ê, Anh Đào, mày gọi thằng Khánh coi" Thằng Bằng giục tôi.


Cái này... là tay à ? Cậu ta đang ôm vai tôi sao ?


"Chẳng lẽ, tuổi thanh xuân của mình là một bàn tay chờ ai nắm, như Khánh ?" Tôi nghĩ thầm

Rồi thì Khánh cũng tự động đứng dậy mà không cần lời nói của tôi. Và thật may là chẳng có ai chú ý. Căn bản là hâu hết tất cả mọi người đều đang nghe thầy Là nói.


"Hây, tao cứ tưởng mày với Khánh học với nhau chớ ?" Bằng hỏi tôi ngay khi Khánh vừa rời đi

Sao ai cũng cứ tưởng như vậy thế nhỉ? Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của mọi người. Chuyện của tôi và Khánh, như một cốc nước, nóng hay lạnh chỉ người uống nó mới hiểu. Tôi đã hiểu nhưng không bao giờ chấp nhận, Khánh không hiểu, cũng không quan tâm.

Tôi chờ đến lượt mình được gọi tên. Nhưng cho đến khi chỉ còn tôi và một vài đứa thì cái tên hoa hòe của tôi vẫn không được gọi. Và cho đến cuối cùng, tôi là đứa duy nhất ở lại.

Có vẻ ông thầy rất ngạc nhiên là tại sao tôi còn ngồi ở đây, một mình. Cũng phải thôi, vì hình như và những cặp mắt của những giáo viên đều nhắm vào tôi.

"Em có vào lầm trường không?" Thầy Là nhìn tôi chăm chú.

"Không, em rất chắc chắn về khoản đường đi, và địa chỉ là ở đây." Tôi miễn cưỡng trả lời. Vì thật ra, tôi rất mù đường,.

"Em là .... Khả Anh Đào? Tôi không nhớ là có tên em." Bà cô hiệu phó nhìn tôi từ trên xuống dưới. Chẳng phải vì tôi lạ mặt, mà vì tôi đang ung dung vỗ tay vào nhau, rất ư là thư thản nghe câu hỏi của bà cô kia.

"Thôi thì em đã nói như thế, đi với thầy, chọn ra một lớp để vào học." Tôi đứng dậy, xách cặp rồi đi sau lưng thầy.

Nói là "thầy" nhưng thầy Là khá nhỏ con, trạc tuổi ông tôi và có ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng giọng nói và cách cư xử của thầy thì chẳng ăn nhập tí nào cả. Bây giờ mới thấy câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" là đúng đắn. Thầy bảo với tôi rằng thầy đã dạy ở đây hơn 20 năm, năm sau sẽ về hưu. Vì vậy, bà cô khó tính lúc nãy kia sẽ là hiệu trưởng mới.

"Tên của em rất hay đấy. Anh Đào là một loại hoa, nhẹ nhàng, mỏng manh, tinh khiết. Nhưng có sức hút và sức sống mãnh liệt."

Chà, tên tôi chả liên quan gì đến tôi cả. Một sự thật là tên người ta thường đối lập với tính cách của họ.Tôi cũng tương tự thôi, không nhẹ nhàng, không mỏng manh, không tinh khiết, bình thường và chưa tìm thấy mục đích cuộc sống.


Nói là ngôi trường cho rộng để có cái oách với tụi bạn hàng xóm, chỉ cần một thoáng đã đi đến cửa lớp. Nhìn chung vì là khu vừa được xây mới, bàn học, tường được sơn trắng cũng ư là sáng sủa. Và đương nhiên là tôi không tránh khỏi ánh mắt kì lạ của những đứa nghiễm nhiên ngồi trong lớp học. Là một đứa cá thể bất đắc dĩ mất tên, sự chòng chọc "Ai đây?" "Tại sao chưa vào lớp?" so ra vẫn là một nỗi sợ nhỏ bé.

"Vì điểm Văn của em cao hơn, nên em sẽ vào lớp 6/2. Dũng cảm lên, Đào Đào!"


Nói cứ như thật, thầy đẩy tôi một cái vèo vào lớp.

Toàn là nữ.

Và trong số đó, có mối tình dang dở của tôi.

###


Lại là một cái nhìn chòng chọc.

Chẳng phải là ai đâu, từ giáo viên sẽ chủ nhiệm tôi năm học này. Nhưng cô kéo tôi vào, hỏi tôi một vài câu hỏi về bản thân và yêu cầu tôi giới thiệu với lớp.

"Cô là Bích, chào em. GIới thiệu với cả lớp, đây là"

"Khả Anh Đào" - Đôi mắt sâu đó nhìn thẳng vào tôi, dõng dạc nói lớn, mặc cho là bản thân đang nói leo.

"Em biết Anh Đào sao ?"

Và đương nhiên là cậu ta gật đầu. Thật may là tôi vẫn không phải là một đứa bị "lãng quên". Đương nhiên là tôi không bị lãng quên rồi. Thật vớ vẩn.

Rồi cũng nhanh chóng trôi qua màn chảo hỏi dài lê thê và nhàm chán, tôi được "vinh dự" trao tặng cái bàn cuối lớp. Và Khánh ngồi kế bên.

Thật sự là tôi không hiểu tại sao tôi và cậu ta cứ bám chặt lấy nhau. Có lẽ ông trời không cho tôi quên Khánh, hoặc là do tôi bất chấp mọi thứ vĩnh viễn không muốn quên. Dẫu sao, 3 năm đầy nhiệt huyết của tôi không thể kết thúc nhanh chóng như vậy được.

Khánh thẫn thờ nhìn tôi mà không để ý rằng tôi đang cố lẩn tránh. Đôi mắt sâu ấy, ám ảnh lắm, khó quên lắm. Đột nhiên, cậu ta sát lại gần tôi, khuôn mặt nghiêm trọng, mồ hôi cứ thể chảy xuống.

"Cậu béo lên đúng không?"


! ! ! Cậu ta vừa nói cái gì cơ ? Cậu ta có biết rằng chỉ vì cuộc gọi của cậu ta mà tôi 3 tuần mất ăn mất ngủ, góp phần giúp tôi giảm cân cấp tốc thần kì, ép tôi phải vận động để khi cậu ta tạt qua nhà tôi thì tôi đã chạy sang chỗ khác để tránh lời than vãn. Rồi khi ngày nắng nóng, tôi chạy từ hẻm này qua hẻm kia vì cậu cứ bắt tôi đứng lại cho bằng được để vừa ăn kem và nghe cậu ta kể lể.


"Cậu không gây chuyện sống không ổn là, Trương Quân Khánh?" Không phải tôi cố tình nói cả họ tên cậu ta ra đâu, mà vì sự bức bối trong lòng cộng thêm lời nói lởn vởn của cô Bích về việc mua sách giáo khoa gì đó.

"Phải nói như thế nào đây nhỉ .... khi tớ còn chọc cậu, nghĩa là tớ còn quan tâm cậu nên tớ mới làm thế." Khánh cười hiền, vạt nắng chạy nhảy trong mắt tôi.

"Vậy cậu chọn cách làm tớ tức đến đi sao Hỏa hả giận à" Tôi đan hai tay vào nhau, cố gắng chú ý lên bản hết sức có thể.

".." Khánh tránh ánh mắt tôi, lập tức quay về phía bảng, tay gãi gãi đầu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi với vẻ quái quái.

"Lo mà nghe cô nói đi"

Có vẻ nghe thấy, cậu ta thôi gãi đầu.


Thật phiền toái !


Nếu như Khánh trả lời rằng cậu ấy thích chọc tôi, tôi chỉ việc cốc đầu cậu ta cho có lệ, cho bõ tức. Đằng này cậu ta còn có gắng nói mấy câu sến sẩm làm tôi suy nghĩ về nó, cố tình làm tôi lúng túng ! Đáng nhẽ ra, cậu ta cũng có thể cốc lại vào đầu tôi vài cái cho bõ tức.


Đằng này, hai chữ "quan tâm" mãi mãi làm lòng tôi bất ổn.

Con gái, sợ nhất hai chữ "cô độc". Cô độc chứ không phải cô đơn, cô độc vì thiếu sự quan tâm, lo lắng của ai đó làm cho ta núp lại sau vỏ bọc của mình, bít kín bưng tất cả tâm tư, tình cảm vì đơn giản là ta cô độc. Cô độc nên không cần nói hết tâm tư, cảm xúc của mình ra.

Có lẽ, Khánh chỉ muốn vờn đùa với mớ lòng bong này - cảm xúc của tôi, đơn giản là do Khánh biết, một cách trớ trêu và tàn độc nhất, rằng tôi thích cậu ấy.

END. 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman