Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản chất của tình yêu chính là sự thù ghét

                                                              - G Dragon ft Jenny Kim " 

***

Con người thật kì lạ.

Khi còn nhỏ, ai cũng sợ tương lai. Khi lớn rồi, ai cũng sợ quá khứ ảnh hưởng đến tương lai.

Khi còn nhỏ, ai cũng sợ những giấc mộng. Khi lớn rồi, sợ những hiện thực sừng sững trước mắt.

Khi còn nhỏ, ai cũng sợ hai chữ "Tình Yêu". Khi lớn rồi, sợ "Tình Yêu" không bao giờ xảy  ra với mình.

Chuyện tình cảm đó chính là duyên phận. Để ý, thích, tìm hiểu, quan sát, thử thách, rồi lại Yêu. Tình yêu vạn biến khôn lường, nó có thể như liều thuốc độc, một số giúp ta trẻ trung, hạnh phúc. Số còn lại thì đau khổ, mệt nhọc vì tác dụng phụ, vì không chịu được thời gian dài đằng đẵng, vì ti tỉ lí do khác nhau. Anh yêu em, em yêu anh. Tớ yêu cậu, cậu yêu tớ. Tôi yêu bà, bà yêu tôi. Trong lời lẽ, trong ngôn ngữ, chữ yêu luôn cần hai người để kết nối. 

Một khi bên kia đã không còn cảm giác, không còn đủ lí do để ở lại, thì sẽ tự động buông tay. 

Còn những người ở lại ?

Ai mà chẳng đau khổ. Ai chẳng đau. Ai cũng bi đát, cho rằng không còn gì đau đớn hơn. Trái tim như vỡ vụn, xương cốt như mềm ra, mắt ta mờ đi, ngay cả cái thở cũng nặng nhọc, ì ệ đến khó chịu.

Tại sao không cố gắng làm hòa, không cố gắng níu giữ thêm một chút nữa, nhờ thời gian để bù đắp lại tình cảm đang thiếu sót?

Cố rất nhiều. Nhiều lần tha thứ, mình tự an ủi mình, tự an ủi rằng phải kìm cho những giọt nước mắt đừng rơi, đừng tuôn ra. Đừng cho tiếng khóc cho ai hay, liệu họ sẽ thông cảm cho mình hay đơn giản là thương hại ? Phải rồi, đương nhiên là thương hại. Còn cãi nhau, còn cố gắng, nghĩa là còn yêu nhau. Khi đã mệt rồi, không muốn cãi nhau nữa thì đã hết những cảm xúc yêu nhau. Cả hai phải hiểu rằng mình cần quay lưng đi, cần thời gian tự chữa lành vết thương. Bằng không, sẽ còn cãi nhau, sẽ còn y nguyên mớ cảm xúc yêu không ra yêu, thù hận không ra thù hận. 

Thần tượng của tôi nói :"Bản chất của tình yêu chính là sự thù ghét." Quân Khánh bảo : "Thù ghét làm nên tình yêu được sao?"

Tôi bảo : "Thù ghét cũng là một phương thức quan tâm, dành thời gian suy nghĩ về người kia. Đó cũng là một mặt khác của tình yêu đấy thôi."

Đôi mắt đen của cậu nhìn ra ngoài. Trời mưa lớn, ào ào như trút nước, như tâm tư của tôi. 

" Cậu chưa yêu, sao mà hiểu. Chờ cho lớn đi rồi hãy lớn miệng, Anh Đào ạ." 

Còn cậu thì sao ? Cậu có yêu cô ấy không ? Cậu quan tâm, chăm sóc cho cô ấy, yêu thương cô ấy, nhờ vả tớ tìm hiểu tâm tư của cô ấy, cậu có còn yêu không ? Hay cô ấy đã là bức tượng đài không thể phá vỡ trong lòng cậu ? Còn tớ thì sao ?

***

"Chị Đào, dậy đi!"

" Chị Đào, dậy mau, đi chơi thôi!"

Tôi mệt mỏi tỉnh mắt. Gối ướt sũng. Chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ. Uể oải nhấc cánh tay lên, tôi mệt mỏi nhìn xung quanh. Người mình, sao đau đến như vậy ? 

"Chị mở mắt ra đi, bảy giờ sáng rồi, hôm nay chị hứa đi bơi với em còn gì. Dậy ăn sáng đi rồi ba chở đi nữa." Nguyệt Nguyệt lay tôi dậy, kéo dựng đứng tôi lên. Đây là em gái tôi, kém tôi sáu tuổi. Nó đang học đi học mẫu giáo, còn líu lo, vô tư lắm. 

"Sao mắt chị đỏ thế ? Hay hôm nay chị ở nhà đi." Nguyệt Nguyệt nhìn tôi chăm chú. Cô em gái của tôi, đừng nhìn thấu tam can tôi nữa. Còn quá nhỏ không đủ cho em hiểu hết đâu. 

Tôi ậm ừ gật đầu, nói với nó rằng sáng nay tôi hơi sốt, có lẽ nên nằm ở nhà nghỉ ngơi một chút. hòng, oang oang gọi ba rồi lại im lặng. Im lặng có nghĩa là cả nhà đã đi rồi. Vậy là tốt. 

Hôm nay, tôi mệt mỏi. Tôi mệt mỏi vì phải ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ, ghét phải cho ánh sáng vào phòng mình. Tôi mệt mỏi khi không nhấc nổi cánh tay mình, mở đôi mắt sưng húp này ra. Mệt mỏi khi lại phải nằm xuống, đối diện với trần nhà, một màu trắng vô vọng, trống rỗng. Tôi mệt mỏi khi lại chập chờn giữa tỉnh và mơ, rồi cố gắng vùi mình vào đống chăn kia, mở ra, đổi kiểu ngủ, lăn lại, ôm gối, đá chăn, rồi cuối cùng lại tỉnh dậy. Cơn đau đầu như búa đập vào đầu có cảm giác nhoi nhói. Cũng chẳng là gì so với sự thật tôi đang phải đối mặt. Biết trước là sẽ đến, nhưng vẫn cảm thấy thật tỗi lỗi, bứt rứt, khó chịu. Đáng thương nữa chứ.

Ánh Hằng thật sự đã phải lòng Quân Khánh rồi. 

Đừng, Ánh Hằng yêu quý. Đừng phải lòng cậu bạn nối khố của tôi. Có khi nào cậu lại đi vào vết xe tôi vẫn đang đổ đây ? Có khi nào cậu lại âm thầm nhớ nhung, quan tâm, chăm sóc cho Khánh rồi nhận lại là một vết nhát chí tử ? Đừng, Ánh Hằng !  CHỈ ĐƠN GIẢN RẰNG ĐỪNG ! Đừng như tôi - một người đơn phương thích cậu ta và đánh đổi 3 năm thanh xuân trong sáng, vô tư ấy. Nhớ đến bản thân, quá khứ của tôi chỉ đơn giản là một-con-bé-khờ-khạo. Yêu đơn phương, yêu làm người thứ ba, yêu rồi bị từ chối qua một cú điện thoại đơn giản, vĩnh viễn không bao giờ có cậu trả lời xác định. Cậu đừng phải lòng người ta. Tớ không còn yêu cậu ta, tớ không muốn thương hại cậu, thương hại rằng cậu đang lặp lại tất cả tớ-quá-khứ đã làm 3 năm về trước.

Số 3 chết tiệt. Tôi không còn yêu cậu - Quân Khánh. 

Tôi-không-còn-yêu-cậu. Tôi-vĩnh-viễn-không-còn-buồn-bã-về-cậu - Trương Quân Khánh. Tạm biệt, mối tình học trò, mối tình đầu của tôi. Tôi không vĩnh biệt, tôi tạm biệt. Chúng ta còn gặp lại nhau, đụng phải nhau trên con đường này, không thể vì tôi-khờ-khạo làm hỏng tình bạn mong manh của chúng ta. 

Tạm biệt, mối tình đầu của tôi. Vĩnh biệt, tôi-khờ-khạo. Vĩnh biệt, Khánh-quá-khứ. 

Ngày hôm nay, tôi chân trần, đầu tóc rối bù nhìn cậu. Nhìn cậu qua tấm cửa sổ màu nâu thẫm, tấm rèm cam cét che chắn bớt cho tôi. À, cậu đang đi đá bóng, cậu qua nhà Nhã Thiên và gọi tôi. Tôi chân trần nhìn cậu qua tấm cửa sổ. Tôi đầu tóc rối bù xua cậu đi. Tôi thờ thẫn nhìn cậu, cậu đang cười. Nụ cười của cậu thật ấm áp. Cậu lúc nào cũng cười. 

À, tôi lại hoang tưởng rồi. Ha ha, làm gì  có ai, chẳng có ai đang đứng trước cửa nhà gọi tôi cả, tất cả là giả thôi. Có ai cần tôi đâu, không có ai cần tôi ngoại trừ bản thân tôi, cha mẹ tôi. Vậy thôi đấy ! Ha ha, sao cứ mãi đau một vết thương âm ỉ 3 năm trời, sao cứ hết dày vò làm đau bản thân khi mối quan hệ của tôi và cậu còn chẳng có tên, không có tư cách gọi cậu là "người cũ" ? 

Cậu cũng từng yêu sâu đậm lắm mà, Khánh. Đơn phương thì không xứng đáng hạnh phúc sao ?

Em ngồi dậy. Em đạp chăn rớt xuống đất. Thương cảm cho cái chăn, em lại nhặt nó lên, vuốt ve vài cái rồi gấp phẳng phiu,không một nếp nhăn như những tên cuồng sạch sẽ. Em mở cửa sổ ra cho tia nắng ùa vào, rồi mớ bòng bong ập đến tạo thành sự giận dữ khiến em giật tung tấm rèm. Em đứng trên đầu giường, giang hai tay để cảm giác như Chúa, coi xem những con kiến dưới chân mình nó nhỏ bé thế nào. Em buông mình ngã ầm xuống giường, có tiếng kêu rắc một cái đau rát. Nhưng em không đau, không đau về thể xác mà trái tim em rỉ máu. Em quá ngu ngốc khi tự khâu lại vết thương rồi tự rạch vào đúng chỗ ấy. Em nhìn lên trần nhà, một lần nữa đờ đẫn, rồi bất giác ngồi dậy nhìn quanh. Em đã trở thành gì ? Em tự cho phép mình nhớ đến cậu - người-cũ-theo-văn-vẻ. À, bụng em đang đau lắm đấy, nhưng chẳng làm sao đâu, làm sao đau bằng mùi hương kí ức đang ngập trong căn phòng này. 

"- Cậu thích Khánh lắm à?

- Không chắc lắm, nhưng nó hơn tình bạn. Cậu .. thích Khánh sao ?

- Làm gì có chuyện đó, hoang tưởng ?

- Thể tại sao đi hỏi tớ chuyện này ?

- Nhìn là biết, Hằng à. Cả lớp gán ghép cậu cả tháng trời, Khánh thì chối bay chối biến,cậu thì câm như hến, nhưng cứ cãi nhau suốt ngày, lúc nào cũng thầm để ý người ta, thi thoảng còn nhìn lén rồi đủ thứ cả. Để ý một chút là biết thôi. 

- Cậu thì sao ?

- Tớ không thích,yêu hay bất cứ cái gì cả.

- Đừng mạnh miệng, Anh Đào. Ghét của nào trời cho của đó."

"- Cậu có thích lâu dài không, Ánh Hằng?

- Ai mà biết, có thể có, có thể không. Tớ chỉ luôn luôn ngắm nhìn cậu ấy từ xa, từ lâu đã ngầm không muốn duy trì tình bạn này.

- Có muốn theo đuổi Khánh không ? Tớ giúp cho, con bạn nối khố của nó đây mà.

- Bằng cách nào ?

- Thì cứ nghe đi rồi biết."

" - Sao rồi ? Nhớ hết không ? Thằng Khánh tính nó trẻ con, vô tâm lắm. Bây giờ muốn nó để ý chỉ có cách giống y chóc mẫu người lí tưởng của nó thôi. Tin tớ đi, tớ biết cái gì sẽ hiệu quả.

- Tớ không nghĩ nó sẽ hiệu quả. Khánh tuy không để ý nhưng rất nhanh mắt, làm như vầy ... 

- Thì cứ thử đi. 

- Trước đây, cậu và Khánh ..... hoàn toàn không có gì sao ?

- Không, hoàn toàn không. Có đi chăng nữa, tự hai chúng tớ sẽ dập tắt tình cảm của bản thân. Tình bạn, chẳng phải vui hơn tình yêu sao ?"

Người ta bảo, ánh sáng mặt trăng lúc nào cũng dịu dàng, buồn mà vẫn nhớ thương.  Tôi, tự bản thân mình, hại người khác, rồi ảo tưởng vị trí của người khác trong lòng người ta. Tôi, là kẻ đáng trách. Bạn không trách lầm người đâu, là tôi đấy, là người đáng bị trách, đang bị cười nhạo. Tôi, phản bội bạn bè, phải bội người thân. 

Để đau, chẳng có tư cách gì để đau. Để khóc, lấy cái thân mình khóc cho đã, cho xong. Để buồn, không có ai để căm hận. Đó không phải là tột cùng của đơn phương sao ?

***

"Anh Đào, bị làm sao thế ?"

"Anh Đào, khi nào tớ có bạn gái, nhất định tớ sẽ nói cho cậu đầu tiên!"

"Anh Đào, Lan Tuyết ... bỏ tớ rồi. Tớ đau lắm !"

"Anh Đào ! Chúng ta được học cùng lớp đấy. Hầy, may thế không biết."

"Anh Đào, được mấy điểm vậy ? Cao hơn là tớ đánh."

***

Xe buýt lúc nào cũng là quái thú xa lộ. Nhìn từ xa, đã thấy nó. Nhìn gần, chẳng có ai muốn đi kế bên hay sau đuôi nó cả. Đơn giản vì xe buýt vừa xập xệ, vừa nguy hiểm, vừa ồn ào, vừa gây sự chú ý. Và trên hết tất cả, tôi bị say xe. Di truyền từ mẹ mà ra cả đấy. Mà đặc biệt hơn cả, nó chỉ say nếu đi quá 15 phút. Và chuyến đi ngày hôm nay chắc hơn gấp vài lấn của 15 phút.

Say xe đâu phải tội của mình, nhưng thôi kệ, bị vậy thì phải chịu. Các bạn vẫn bảo tôi, nhà có xe hơi mà say xe. Tôi hỏi ngược chúng nó, thế nhà tụi bay có cái giường mà lại tranh cái sô pha. Thật ra, say xe và xe hơi chẳng có liên quan gì đến nhau. Say xe là bị vướng ái tình cái xe, còn xe hơi là xe chạy bằng hơi. Thật là.

"Cậu cũng ấu trĩ vừa thôi Anh Đào, Nhà có xe hơi mà bị say xe, tốn cả tiền !"

"Cậu làm như cậu không bị say vậy, Cẩu Cẩu !"

"Ừ thì tớ có say đâu, nói lung tung." Cẩu Cẩu giật tóc tôi. Chẳng biết từ khi nào, cậu ta trở thành ngày càng lém lỉnh, quậy phá như một nhóc con. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở gần tôi, bản chất đen thui cậu ta sẽ lộ ra thôi. 

Hôm nay, nhà trường cho chúng tôi đi chơi sau một năm học vất vả, như đúng lời hứa, Bảng 10 được ngồi chung một xe. Hầu hết là lớp tôi, còn có cả Ánh Hằng, Quân Khánh, Cẩu Cẩu và Định Anh. 

Hôm nay, trời nắng gắt. Khánh mặc bộ đồng phục ấy, toát lên khí chất cuốn hút đến khó thở. Bộ đồng phục xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, mái tóc rối bù. Đôi mắt sâu ấy, vẫn như thế - cuốn hút, đẹp đẽ. Không phải do bộ đồng phục đẹp, mà là người đẹp, dù có mặc cái gì thì vẫn đẹp. Sự thật này, ba năm trước hay bây giờ đều như nhau cả. 

"Các em xếp hàng đi, thấp đứng trước còn cao đứng sau. Không chen lấn, khẩn trương trong vòng 5 phút để cô còn điểm danh từng bạn một." Lời cô chậm, từ tốn nhưng không thiếu một lệnh nào.

"Anh Đào,lên đầu đứng đi. Không phải vì em lùn, mà em bị say xe, đứng ở sau khi lên xe sẽ phải ngồi ở cuối." Cho nhẹ nhàng kéo tôi lên trước.

"Thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi cô. Đứa nào chẳng biết em bị say xe, chắc cũng sẽ thương tình nhường cho em một chỗ."

Và có lẽ, trong lúc đó, tôi đã hoàn toàn sai lầm.

END.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman