Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái, cứ thấy gái đẹp hơn mình thì ghen ghét, đố kỵ. Con gái, thấy trai đẹp thì thục nữ, hai mắt cứ sáng lên như sắp làm thịt. Thế nên đàn ông mới khinh đàn bà."

***

Cẩu Cẩu nhất quyết tranh với tôi chỗ ngồi. Cậu ta không phải vì thích cái chỗ ngồi đó, mà là thích cái người ngồi đối diện đó để nói chuyện - Quân Khánh. 

"- Cho tớ ngồi với !" 

Tôi đứng trước mặt Cẩu Cẩu, hơi khó chịu nhưng vẫn kiềm chế được lòng mình, hơi gắt gỏng bảo:

"- Thì cậu vào trong ngồi đi. Tớ thích ngồi ngoài này hơn."

Chưa kịp cho tôi phản ứng, cậu ta đẩy tôi vào trong. Cậu ta đẩy, tôi níu lại. Cậu ta kéo, tôi càng bám chặt cái ghế hơn. Cậu ta cũng khỏe phết đấy chứ, giằng co mãi từ nãy đến giờ mà chưa kéo được tôi vào. Hai chúng tôi tay đọ tay, mắt đọ mắt, không ai chịu nhường ai cả. Tôi cứ tưởng trong lời nói, người ta cũng nhường phụ nữ trước, làm cái gì phụ nữ cũng được ưu tiên hơn. Không ngờ, hôm nay có một thằng ngoài Quân Khánh ra không-phải-là-quý-ông. Mà là thằng-quý-ông, dở dở ương ương.

"-Nhường tớ một tí đi, Anh Đào. Sao cậu cứ phải nhất quyết ngồi chỗ này chứ ?"

Tôi do dự. Phải rồi, tại sao tôi cứ phải một mực ngồi ở đây chứ ? Chẳng có cái lí gì cả. Ở lớp, ai cũng biết tôi thích ngồi gần cửa sổ, lúc nào cô xếp chỗ cũng cho tôi ngồi gần cửa sổ. Vậy mà hôm nay, tôi một mực thừa sống thiếu chết tranh giành với một thằng-quý-ông ngồi ở cái chỗ ngoài - hay bị đụng bởi mấy người đi sau, dễ say xe, nôn mửa và ti tỉ những cái bất lợi khác. 

Quay lại câu hỏi chính: Tại sao mày phải ngồi ở đấy hả Đào ?

Cẩu Cẩu buông tay tôi ra. Cậu ấy để tôi tự lựa chọn. À ừ thì bạn biết kết quả rồi đấy. 

Xe bắt đầu lăn bánh. Thói quen hơi hơi kì lạ của tôi là thích nhìn cây cỏ, đường đi trước mặt. Lúc nào cũng vậy, trên đường đi bạn luôn phải quan sát xem mình đang đi đâu, có nhanh không, có đúng lộ trình không, có ai đang quan sát mình hay cố ý giở trò đồi bại hay không. Đó là những thói quen ba mẹ hay chính bản thân tôi đã tự tập cho mình ngay từ khí còn bé. Nhìn vào thì ai cũng nghĩ là tôi quái, nhưng nó là hữu dụng và cần thiết khi ở đây, nạn cưỡng dâm và mấy tên biến thái lúc nào cũng đầy ắp trên xe buýt. Nhưng hôm nay, có lẽ tôi có thể thả lỏng, vì chẳng có ai đáng khả nghi,ngoại trừ ông lái xe trên sáu mươi kia. Và cả cô chủ nhiệm của tôi cũng đang ngồi tít cuối xe, thi thoảng nhắc mấy đứa con trai nghịch quậy. 

Chun chút sở thích của tôi mỗi khi đi đâu là chụp ảnh. Trên đời này, thứ mà còn qýyến rũ hơn mấy cuốn sách và cà phê chính là máy ảnh. Từ máy ảnh xịn cực xịn mới ra lò đến những máy cơ, máy polaroid đời cũ rích mà phải tốn nhiều thời gian phơi sáng, tiếc rẻ một tấm hình vì số lượng có hạn. Hay vì ngoại hình của chúng cực kì bắt mắt, cực kì vintage, cổ kính, nhìn là mê. Hya vì tính chuyên dụng mà không nhiều máy ngày nay có được. Hay chỉ đơn giản vì nó giúp lưu lại kỉ niệm. 

Đi đâu, tôi chỉ thích chụp cảnh vật chứ không thích chụp người, không thích chụp khuôn ặt mà chụp tư thế, chốn đông người,, chụp những tấm ảnh troll người khác. Đi đâu, ngay cả đôi giày Converse fake loại 1 tôi cũng chụp, ngay cả cái ghế đá cũng thấy nó rất thú vị. Mà đã chụp cận mặt thì phải chụp thật đẹp, sắc nét chứ không thích chụp kiểu lờ mờ, vừa mất hứng,v ừa khó chịu. Mà có khi tôi còn thích chụp ảnh xác chết, người chết hay cái gì đó thú vị, kiểu như tâm lý tội phạm, hay các bức ảnh chấn động mắt người đọc.

Một sở thích mà tôi nghĩ cũng không kém phần khó chịu là thích nghe cuộc nói chuyện người khác. Không phải là thích xỏ mũi, mà có cái gì hay ghi lại trong đầu, những lúc cấp bách có thể bỏ ra để làm đối phương cứng họng hoặc vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.Đương nhiên là sẽ có một vài sơ suất nhưng khi còn cái đầu biết kiềm cái miệng của tôi chưa bị mất chất xám. Tôi tin chắc là mình sẽ ổn.Đoạn đối thoại ở trước tôi là giữa hai bạn nữ mà tôi nghĩ không cần nói tên. Họ đều là hotteen - nghĩa là dễ thương, ưa nhìn và nói chuyện dễ chịu. Thật may là những hotteen tôi biết đều là những người không chảnh, rất hiền, tốt bụng , đều là hàng hiếm.

 "- Này,nhìn thấy Ngọc không ? Hôm nay đi chơi mà còn cố tình đem vở. 

- Chắc chắn là để làm màu.

 [ Ừ thì đúng thật. Chẳng có ai hôm nay rảnh rang mang vở bài tập đi làm, dù cho đó là là đứa chăm chỉ nhất.]

 - Chắc là để thu hút sự chú ý của ai đó.... Ai thì ai chẳng biết là ai.

 - Chắc là Quân Khánh chứ gì. Ngay từ ngày đầu tiên, Ngọc lúc nào cũng bám theo Khánh, hơi giả tạo, hơi hiền lành thái quá. Chẳng có ai lại như thế cả.

 - Đúng ra thì cả lớp chẳng có ai chơi thân với Ngọc lắm đâu, trừ những bạn cùng nhà hay quen biết trước thôi. Đa số lớp mình không thích chơi với Ngọc lắm.

 [ Well, không phải tôi, nhưng thi thoảng tôi cũng không thích cách nói chuyện của Ngọc.]

 - Mà còn mang bài Anh, chẳng phải Quân Khánh và Ngọc học thêm cùng một chỗ sao ? Chắc là để xin chép bài hay hỏi bài gì đây. Mà Khánh đâu có giỏi Anh lắm đâu.

 - À ừ thì Khánh thuộc dạng tạm được chứ không phải là ngu đần gì, nhưng mà giỏi thì không giỏi. Sau cùng thì sự thật là muốn thu hút sự chú ý."

 [ Nhớ vào đầu: Rất nhiều người ghét Ngọc] 

 Thế nên tôi mới bảo thi thoảng những thông tin này rất hữu dụng. Thi thoảng dùng nói móc, công kích người khác, bạc tình một chút, nhưng mình không bị sao cả, thế mới vui.

Và tôi cũng đúc kết ra một bài học quý giá : Con gái, cứ thấy gái đẹp hơn mình thì ghen ghét, đố kỵ. Con gái, thấy trai đẹp thì thục nữ, hai mắt cứ sáng lên như sắp làm thịt. Thế nên đàn ông mới khinh đàn bà. Và đừng gây sự với con gái, đàn bà hay phụ nữ. 

. Cẩu Cẩu khều tôi, đưa cho tôi cái Ipad của cậu ấy, rồi mở mật khẩu, mở ngay mấy bài nhạc thịnh hàng bây giờ. Thì ra là cậu ấy muốn nghe nhạc, làm gì phải im lặng đến thế! Mà mật khẩu cậu ta quái thật: 1860 - như kiểu show off cho người ta hay cậu ta là con người của nhạc "cũ". 

 "Này này, chỉ có một cái tai nghe, làm sao bây giờ?" Cẩu Cẩu hỏi tôi. Trời ạ, tai nghe màu hồng!

 "Vậy thì cậu cứ nghe đi, còn tớ ngồi ngắm cảnh chỉnh sửa ảnh cũng được." 

Tôi xoay người chụp những ngọn núi trên đường theo tốc độ của xe. Xe chạy rất nhanh, nên bức ảnh cuối cùng hóa ra lại là mấy cái hình như bóng ma vật vở vất vưởng. 

 "Thì kệ tụi nó chứ ! Tớ với cậu có cái gì đâu mà phải e ngại?" Cẩu Cẩu đưa cho tôi tai nghe còn lại. Tôi miễn cưỡng cầm lấy, bảo rằng chúng ta không ngại nhưng người khác nhìn vào thì đầy thị phi. Mới có lớp Sáu mà yêu đương nhắng nhít, không ra thể thống gì.

 "Tớ biết yêu từ hồi mẫu giáo cơ, nên mấy cái này không si nhê với tớ lắm đâu."

 Chà, tôi đã kết bạn với một tay đa tình bẩm sinh không cần chỉnh. Không những thế, tay này còn đội lốt mấy con gấu ầm lì, ngầu ngầu, khùng khùng.

 Đi được một đoạn, trời mát lạnh. Mọi người ai cũng đua nhau mở cửa sổ, tranh nhau chỗ ngồi gần cửa sổ để nhìn cảnh đẹp, hưởng gió mát. Cẩu Cẩu thì cứ chăm chú vào game Subway Surf trước mặt, chẳng để ý ai cả. Mà cậu ta nói đúng, chẳng có ai thích để ý chúng tôi đang nghe chung cả. Mà cậu ta chơi rất cừ, phải đến vài ngàn điểm nhưng vẫn chưa chết, chưa phải dùng key nào, mở được bao nhiêu là tiền, trang bị bao nhiều là đồ rất đẹp. Nhân vật của cậu ta mặc áo khoác đen sì, kính cũng đen thui lủi, y chang bộ dạng hằng ngày của cậu ta. Chơi đến lúc nhảy qua tàu điện, cậu ta liếc sang tôi làm bị chết oan uổng.

 "Sao không mở bài khác đi, mở bài này hoài."

 Ơ thì thích mở thì mở, thích tắt thì tắt chứ. Lỗi tại cậu chơi hay nên làm người ta quên cả việc mở nhạc. 

 "À ừ, chọn nhạc gì đây? Pretty Girls hay Uptown Funk ?" Tôi hỏi vào hai bài nhạc mà tôi cho là vừa mới nổi trên sàn nhạc US-UK."Uptown Funk đi." Tay này lại bắt đầu lướt trên cái Ipad. 

 Tôi bỗng nhận ra không chỉ có tôi mà những đứa ngồi trước sau đều bắt đầu ngó sang cái Ipad cứ chuyển dổi hình lung tung của Cẩu Cẩu. Đặc biệt là mấy đứa con trai đang tìm cái để chơi bu sang hết, làm tôi bị đẩy ra một bên,rớt cả tai nghe. Một lúc sau, mọi người bắt đầu reo hò, nói Cẩu Cẩu bí quyết này bí quyết nọ, cách chơi sao cho nhanh, cách hack mấy cái này, rồi cuỗm luôn Ipad chơi Ninja Fruit hay Dumb Ways To Die. Con trai mà, không phải tuyệt nhiên xích gần lại bạn mà không có lí do cả. 

"Ai kêu ngu, tự nhiên khoe cái máy ra làm gì rồi để bị cuỗm mất." Tôi hào hứng nói. Cậu ta chỉ cau mày, lườm tôi vài cái rồi chuyển sang giật tóc tôi, đau điếng. 

Cẩu Cẩu cười lớn, khoái chí lắm. Thì cậu ta lúc nào chẳng thích tôi buồn hay chọc tức. Mà đứa nào chẳng thế :v

"Không sợ bị báo ứng à?" 

"Tớ đây chẳng sợ gì cả. Sợ nhất là điểm kém. Cùng lắm thì sợ ba mẹ nữa." 

Từ bé, tôi đã lanh chanh lóc chóc rồi, nên khi nghe mắng chửi đã rất chai, càng nghe thì càng thích chọc tức người ta hơn, cho bõ tức, bõ bực. Chứ chẳng ai để bản thân chịu thiệt một cách oan ức như vậy cả. Nhưng tôi không bao giờ chơi nguy hiểm - trèo tường, đánh lộn hay vô số những chuyện như vậy. Không phải là tôi sợ, mà những thứ đó chỉ dành cho những kẻ đua đòi theo phong trào trên mạng, trên các diễn đàn chưa bao giờ hết hot. 

"Cậu không sợ thầy cô chắc ? Lúc nào có chuyện đến thầy cô là cậu co rúm cả lại, cái gì mà thầy cô không đồng tình thì cậu cố lấy cố để sửa chữa cho hoàn hảo. Sợ điểm kém là sợ thầy cô còn gì." Cẩu Cẩu phản bác lại. Cậu ta rất thích tìm những lỗi nhỏ li ti để kích người khác. Cậu ta xem xét rất cẩn thận từng chi tiết, sau đó đúc kết thành những từ ngữ rất sâu sắc, châm ngay tim bạn làm bạn không kịp trăn trối. 

"Cậu làm luật sư đi là vừa. Nói chuyện với cậu thật là chán.

"I'm hot" Cậu ta kênh mặt nói với tôi.

"Hot damn." Tôi chọc lại. Hai chúng tôi cười phá lên. 

Một tiếng bốp vang lên. Sau đó là một trận cãi nhau.

Quân Khánh bị tát. Một bàn tay in hằn sâu trên má cậu ta. Mắt cậu ta mở to, vết sưng ngày càng lên. Đầu cậu ta hình như bị vẹo rồi. Cẩu Cẩu chạy ra vặn đầu cậu ta lại, làm cậu ta định thần một lúc lâu rồi mới phản ứng được vài chữ. Toàn là những từ chẳng có ý nghĩa gì cả "A", "Ôi", "À," "Au!". Quân Khánh mà bị đánh thì là chuyện bình thường cơm bữa, nhưng hôm nay thì khá là nặng tay. Chà, vết lằn to đùng luôn. Cậu ta đang đi đến chỗ tôi ...?

"Cho xin cái khăn !"

Hả. 1 giây .... 2 giây .... 3 giây .... Cậu lấy đâu ra chuyện  đó vậy Khánh ? Tôi làm gì có khăn giấy cho cậu. Cứ như thật ấy. Toàn hỏi xin mấy cái gì đâu không.

"Này, cầm đi"  Cẩu Cẩu ném bịch khắn ướt vào tay Quân Khánh. Phù, chắc hỏi lộn đứa ! Không thì đã hại chết tôi phải giải thích với mấy đứa hay săm soi, mệt lắm. Mà tôi nhớ Cẩu Cẩu cũng làm gì có khăn giấy, chắc hôm nay kĩ tính mang theo thôi. 

"Này, cho xin cái điện thoại chơi tí" Quân Khánh lại hỏi tôi tiếp. Ê thằng kia, tớ làm osin từ khi nào thế ? Mà quái nào tôi vẫn cứ đưa điện thoại cho cậu ta. Xin lỗi, thói quen nhất thời. Ngày xưa lúc nào tôi cũng ném cho cậu ta cái điện thoại Nokia cùi bắp của tôi. Làm gì có Iphone xịn như bây giờ. 

"Sao mà cậu dễ sai bảo thế Anh Đào?" Định Anh cười lớn rồi khuôn mặt trưng ra hai chữ "nghi ngờ". Không còn gì để nói.

"Thì Khánh cần thì cho mượn, hỏi lạ." Tôi lấy cuốn sách che mặt mình lại. Chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi !!!!

Khoan.....!? Mình bị làm sao thế nhỉ ? Tự nhiên đi lo lắng, sợ bộc bạch mọi cảm xúc rằng ... 

Mình còn thích cậu ta ! Mình-còn-thích-tên-ngồi-bên-đó ? Chà, quả là một tin tức chấn động. Thật là gây sốc, ha ha ha .... Mình bị điên rồi, không có thích nó nữa cơ mà !? 

***

Nhà tưởng niệm là một nơi đẹp. Phòng đẹp, tượng đẹp, nhiều đồ lưu niệm - hoàn hảo để làm họa báo cho nhà trường. Cô Bích đã nói nếu qua lần này đứa nào cho họa báo đẹp sẽ được thưởng chầu chè Thái ngon tuyệt. Mà tôi chính là một người theo chủ nghĩa "Sống để ăn" nên phải ghi lại tất cả  bằng được. Mà thật ra không kịp ghi lại thì chụp ảnh - trong ảnh cũng có kiến thức, nhanh gọn, chỉ sợ hết pin. Mà thật ra thì ảnh cũng chất lượng cao, nên ngay từ đầu không nên mang sách vở cho nặng cặp. 

Cô giáo Bích bắt chúng tôi xếp thành một hàng dài, vì đường đi vào rất nhỏ. Mọi người ai cũng trang bị cho bản thân đủ thứ kính nón, khẩu trang, áo khoác. Chỉ có tôi độc bộ đồng phục trắng tinh tươm. Không phải là tôi không trang bị, mà tôi để chúng trên xe. 

Ai cũng vui vẻ đi bộ một đoạn đường gần một cây số để đến viếng Võ Thị Sáu. Ai cũng bàn tàn sôi nổi khi băng qua vườn hoa này, cái cây kia, bước đi dưới ánh mặt trời sáng sớm. Tôi dang cả hai tay đón lấy ánh nắng buổi sớm - tốt cho cơ thể, bù vào chiều cao lè tè của tôi. 

Thoát khỏi những buổi thi cử, ai cũng rất vui vẻ, hào hứng chứ không xụ bộ mặt ra đó. Vài người chăm hơn còn tranh thủ selfie, làm một đám đứng sau la ầm lên, không bõ tức còn đá thêm vài cú. Cẩu Cẩu nói chuyện vui vẻ hơn thường ngày, thậm chí còn nói nhiều làm cô Bích không khỏi ngạc nhiên. Đứa-con-trai vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc, nhìn đông nhìn tây. Chẳng biết cậu ta sợ cái gì nữa. 

Vào đến cửa, cô yêu cầu chúng tôi cởi giầy và chỉ mang tất. Đồ dùng cá nhân cũng để ở ngoài nốt.

"Cô ơi để đây lỡ ai đạp qua hay có chuyện gì thì sao cô?" Tạ Thiên hỏi. Tạ Thiên vừa cao vừa gầy, chơi bóng rổ rất giỏi và có ước mơ được chơi ở giải NBA. Cậu ta là cậu ấm nhưng rất hiền, dễ bắt nạt vì cận nặng. 

"Cô ơi, có ai chết vì mùi không cô ?" Quân Khánh vừa cười lớn, vừa hướng ánh mắt uống mấy đôi giầy. Mấy đứa đứng gần đó sau một hồi cũng hiểu, ôm bụng cười ha hả làm cô phải nghiêm giọng chấn chỉnh.

"Em có thể gấp đồ đắt tiền của em vào chỗ khác, gửi ở chỗ nào mà chỉ mình biết. Còn Quân Khánh, chẳng có ai chết vì mùi giày cả, cùng lắm thì bất tỉnh một chút." Cô Bích cũng nén cười một tẹo. 

"Ê Quân Khánh, nói gì giày của tớ thế ?" Hoàng Phú dùng ngón tay mũm mĩm chỉ vào đôi giày trước mặt Quân Khánh. Hoàng Phú vừa đen vừa mập, đi với Tạ Thiên thành cặp đôi 1 - 0. Cậu ta rất thích xây dựng, ước mơ xây một ngôi nhà rộng vài héc ta với đầy đủ hồ bơi, sân tennis, máy bay. Thi thoảng quá say mê vào ước mơ ấy mà điểm cậu ta trượt dài theo cấp độ đi xuống. 

Quân Khánh bá cổ Hoàng Phú, nói giọng mỉa mai châm chọc : "Tớ có nói gì đâu !" Thế mà còn bảo không nói gì. 

"Quân Khánh, khi nào đến nơi kia cô sẽ cho em một bài học" Cô Bích nhẹ nhàng bước vào với lời chúc mừng của đa số nam nhi ở sau. 

"Cô à, đáng nhẽ cô nên làm một biển nhãn vào người Quân Khánh là quái thú gây chuyện, dễ dàng hơn nhiều." Cẩu Cẩu khoanh tay đứng nhìn một hồi lâu, rồi cũng cởi giầy của mình, xếp gọn gàng ở một góc. Tôi cũng cởi giày, xếp gọn gàng cạnh Cẩu Cẩu. Trắng và đen đứng cạnh nhau rất đẹp. 

Đi vào trong thì gặp những người trông coi nơi này, bảo mọi người dàn hàng thật rộng, quỳ xuống ở trước mặt bức tượng. Bức tượng làm bằng đồng, cao và rất đẹp, duyên dáng. Sân cũng vừa đủ cho chúng tôi dàn hàng. 

"Mấy đứa đừng có nói lớn, ngủ gật, châm chọc nhau nghe chưa. Chút nữa mỗi đứa lên thắp nhang cho chị Võ Thị Sáu nhé !" Cô mỉm cười. Tôi phải thú nhận là cô đã cười thì bạn chỉ có phương pháp ngoan ngoãn nghe lời.

"Cô đừng lo, thi thoảng tụi em cũng ngoan lắm !" Hoàng Phú vui vẻ xếp hàng. 

Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị làm lễ thì trời đổ nắng. Xui xẻo thay, tôi còn đứng ngay chỗ nắng nhất,gay nhất. Mồ hôi cứ thế mà tỏa ra, làm sau một hồi tôi trở thành một con heo quay. Cô Bích thấy thế liền bảo Tạ Thiên đứng trước tôi, che nắng cho tôi. Và đương nhiên là tôi từ chối. Mình không bị nắng thì bạn bị đen, vậy không công bằng cho người chịu thay và người được che nắng giùm cũng cảm thấy tội lỗi. Thôi thì cũng sắp hết, tôi chịu khó vậy. 

"Ai da, sao nóng thế ! Anh Đào, cậu tính đứng như thế thật hả ? Leo lên trước đứng đi, bây giờ cũng sắp xếp hàng thắp nhang rồi,  nhanh nhanh đi !" Quân Khánh kéo tôi lên trước.

"A không cần đâu, đừng khách sáo !"

"Khách khách cái con khỉ khô ! Nữ nhi phải biết bảo vệ nhan sắc của bản thân chứ !" Cậu ta quyết kéo tôi lên.Có bàn tay đẩy tôi. 

Chết tiệt, lại bị sỉ nhục chiều cao. 

***

END. 

*** 

Mình còn rất nhiều nên xin mọi người đọc thật nhiều ! Cám ơn ạ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman