Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống nhầm ánh mắt, cơn say theo nửa đời" - Anonymous

***

"Lâu rồi không đánh nhau mà vẫn đau như thường. Cậu ăn cái gì vậy Anh Đào !?"

Tôi chưa cưa cậu làm ba, một phần cho cá piranha ăn, một phần xay làm đồ ăn cho chó, phần còn lại nấu cho mẹ cậu ăn là còn hên chán đó Khánh. Máu tôi sôi lên sùng sục như ở gần núi lửa. Cảm tưởng như mình vừa la oan ức kinh khủng. 

 Sau khi bị sỉ nhục cái khuôn mặt đã xấu rồi còn đen hơn mọi khi, chúng tôi dàn hàng ra đứng quay về xe, tiếp tục chuyến đi chơi của cả lớp. Khổ nỗi,đằng sau tôi là Hoàng Phú. Mà Hoàng Phú là một thiên tài ngủ gục, nếu bạn đếm từ 1 đến 5 thì cậu ta sẽ ngủ ngay lập tức. Khánh liền rướn người ra đằng trước, thì thầm vào tai của tôi :

"Nhìn nhá, quả này cậu có muốn nhìn nữa cũng không có cho cậu coi đâu."

"Thì làm đi đã nào. Đừng có làm tớ dính vào vụ này, cứ dính đến mấy vụ này là lại bị cô lôi lên bàn đầu ngồi." 

"Ừ thì coi đi. Đảm bảo thấy vụ này cậu sẽ mất hình tượng nữ tánh". 

Giật tóc một cái.

"Ờ thì không có hình tượng nữ tánh ! Xem đây !"

Thật ra thì tôi chẳng muốn coi đâu nhưng mà đứng giữa chuyện (chẳng) vui như thế này tôi không thể nào ngó lơ được, ít ra trước khi tôi nhận ra những đứa đứng trước Quân Khánh và đứng sau Hoàng Phú đều đang nhìn tôi không chớp mắt. Hầy, biểu tượng của sự nữ tánh là đứng coi trò vui. 

Chuyện gì đã xảy ra ? Cậu ta kiếm trong cặp của mình một túi đồ bốc mùi, hình như trong chỗ đó có cả vỏ bim bim mới ăn, mấy cái quần bốc mùi và một tổ hợp những thứ ghê tởm nhất. Cậu ta hươ hươ cái túi trước mặt Phú, và chưa đầy 5 giây sau, mặt cậu ta co rúm lại như mấy củ khoai tây nghiền nát bét, mũi chun chun như mấy con chuột ngửi thấy mùi phô mai (thối !?). Rồi tự dưng cậu ta nhảy dựng lên, mắt mở to như con chuột lang của Tạ Thiên. Sau đó, chúng tôi lăn ra cười bò, cười lấy cười để :

"Thằng nào mang bỉm thối của em tớ thế !" - Cậu ta nói nhảm. 

"Chà, chơi được đấy !" Tạ Thiên cười lớn,  rồi cũng bắt chước lấy hộp đồ ăn hết hạn mang theo, giơ trước mũi Hoàng Phú. Lần này thì tiếng cười lớn hơn đã gây sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cô Bích, tất cả mấy đứa trong hàng và một vài đứa ở hàng bên cạnh. 

"Làm vậy không phải gì cả. Đây là chùa mà các thím". Tôi thì thầm với tụi nó, nhưng miệng cũng hơn nhoen nhoẻn cười. Định Anh vẫy vẫy ở sau, chỉ vào Hoàng Phú, nhún vai với ý dò hỏi. Tôi chỉ vào mấy đứa xung quanh, ý muốn Định Anh chờ trò vui tiếp theo. Quân Khánh với lấy hộp đồ ăn thối của Tạ Thiên, đổ vào cái túi của cậu ta, rồi xóc xóc lên, mở túi thật to cho bay mùi, cái mặt Hoàng Phú cứ thế mà biến dạng khôn lường, hệt 1001 biện pháp làm căng cơ mặt, hay như kiểu khuôn mặt khoai tây ngày càng ngày càng nhăn nhúm. Rồi cậu ta mở mắt. Cô Bích chỉ chờ có thế xách tai Quân Khánh, Tạ Thiên, Hoàng Phú lên và kéo về một góc, còn tôi đứng trơ ra đấy, chỉ chờ đến lúc đó cười hết nước mắt, rồi lên xe ngồi, không thể đợi để kể cho Cẩu Cẩu tất cả mọi chuyện.

"Đệch, tại mày đúng không Quân Khánh!" Hoàng Phú chửi thể. Tôi liền với Định Anh lấy một miếng bánh Chocolate, khuôn mặt rất hớn hở coi tiếp.

"Ơ, tại mày ngủ gục khi xếp hàng, cản trở giao thông ở sau lưng mày, tao chỉ thay trời hành đạo thôi, chứ đã làm gì sai."

"Tớ chỉ trong phút lỗi lầm làm thế thôi mà". Tạ Thiên khổ sở, tay còn xoa xoa tai đang đỏ ửng lên của mình. Đột nhiên cậu ta quay sang tôi, đổi giọng nữ yểu điệu, ưỡn ẹo cái thân hình LCD của mình chửi tôi một câu mà rất xin lỗi, tôi không thể không đánh chết cậu ta được.  

"Này, sự nữ tánh của cậu là ngồi nghe thằng Khánh thì thầm vào tai hả ?"

. . . Quân Khánh được ăn đánh vì lí do trên. 

"Thiện tai thiện tai." Cẩu Cẩu lắc đầu, trò chơi đã chuyển sang Slender Man, nhạc cũng đột ngột chuyển sang thể loại punk rock.

Nửa tiếng sau, chúng tôi viếng thăm Bến tàu không số. Cẩu Cẩu hích tôi, bảo là đừng có hiểu theo nghĩa đen rồi kéo tôi xuống thắp nhang.

"Oái, nắng thế !" Tôi la lên. Tôi ực kì ghét ánh nắng, mặc dù ngồi gần cửa ổ nhưng lúc nào tô cũng đóng rèm kín mít, đừng hòng cho một tia nắng nào lọt vào chỗ của tôi. Tôi vội chạy lên xe, nhờ Quân Khánh ném giùm cái áo khoác. Thế mà cậu ta đội luôn vào đầu, làm thành quả tóc quả, đội thêm cái kính mắt từ Định Anh rồi chộp nón rộng vành của Ngọc và cứ thế quắn quéo trong một điệu nhảy làm tôi cười chết. 

"Này, cậu ta nhảy cái gì thế ?" Cẩu Cẩu khều tôi. Tôi nhún vai, lắc đầu ngán ngẩm, cùng lúc đó giật lấy áo khoác và giơ chân ra làm mặt mũi cậu ta dính toàn cát, tèm lem bụi bặm khiến tôi không thể không ngừng cười trêu cậu ta. Lại giật tóc.

Nhưng đáng nhớ nhất là điểm dừng chân cuối cùng, trên núi, núi Minh Đạm. 

Nghe thế, tất cả chúng tôi đứa nào đứa nấy háo hức gần chết. Trên đường đi, tụi nó bắt đầu bày ra một đống đồ chơi cực kì thú vị. Tú lơ khơ, cờ vua, cờ tướng, bài cào, bài Tây, chụm đầu vào Iphone, lấy bánh mang theo đưa cho nhau ăn, cùng nghe nhạc, cùng bàn tán về cái gì đó, những đứa lập dị thì vlog chuyến đi, còn những đứa ở tầng lớp thấp nhất của đáy xã hội, trở về với sở thích kì dị của mình - chụp ảnh.

"Đào ơi, chụp cho tớ một tấm nhé !" Ngọc cười vui vẻ. Tôi chẳng biết cậu ấy đã cố "fake a smile" hay là đang vui vẻ thật sự trong khi những cô nàng ngồi gần cậu ấy đều đang nói xấu cậu ấy. Xét cho cùng, cậu ấy cũng khá đáng thương, nhưng tôi không phủ nhận một phải điều đúng không cuộc thảo luận nho nhỏ hôm trước. Con người chẳng có ai hoàn hảo cả. Tôi gật đầu đồng ý, kiểm tra dung lượng máy ảnh xem còn bao nhiêu tấm hình.

Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Cẩu Cẩu đã hiu hiu ngủ, mắt díp cả lại. Trời ạ, chưa ăn trưa, làm việc nhịp độ cao mà đã như vậy, sao con trai lớp mình lại như thế nhỉ ? Toàn bị dán nhãn tinh trùng nhầm cả. Ây mà không phải, thật ra tất cả tụi con trai đều hiu hiu ngủ,đứa nào đứa nấy đều vật vờ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thật là mất thẩm mỹ cái xe. Rồi nhìn thêm vài chục xentimet, Quân Khánh cũng lăn ra ngủ.

Tôi nhớ tôi đọc một câu như sau: "Uống nhầm ánh mắt, cơn say theo nửa đời."

Ngày xưa, khi còn là một Potterhead, tôi rất ghét Severus. Ghét vì ông lúc nào cũng hạnh họe Harry, Hermione, Ron và gây ra cho Harry đủ thứ. Tôi đã thề không bao giờ thích Slytherin, thích màu đen hay thích ánh mắt cộc cằn, lạnh lùng của Serverus. Bây giờ nghĩ lại, nước mắt chỉ chảy dài. Vì cái đêm Harry có vết xăm ấy, không chỉ Harry mất đi người thân, mà Severus mất đi tình yêu của đời mình. 

Tôi cũng vậy thôi, uống nhầm một ánh mắt chứa đầy tâm tư, theo dõi, bảo vệ ánh mắt ấy, cơn say chưa dứt đã không thể quên. Ánh mắt của Quân Khánh khi ngủ với hàng lông mi dài trùng xuống, làn da trắng xanh hiếm thấy ở con trai có sức hút thật đặc biệt. Nhưng bây giờ, đôi mắt ấy vẫn thế, tôi chỉ buông ra, cai nghiện đôi mắt ấy, săp hết nghiện rồi, chỉ sợ bắt gặp một lần nữa, không thể cưỡng lại mà uống tiếp, uống lần này còn khó cai hơn lần trước. 

Ngọc rón rén đến gần Quân Khánh, bảo người ngôi kế cậu ấy đứng lên một đoạn, rồi ngồi xuống gần, giả vờ nhắm mắt, kề vai với Khánh. Chợt cảnh tượng ấy, chợt không biết lấy đâu ra sự dũng cảm đối diện, mà tôi còn chẳng biết có phải là một cảm giác bình thường hay không, tôi đứng trước mắt họ, chụp một bức ảnh thật tình tứ. 

Nam nhẹ dựa đầu vào nữ, gió khẽ thổi qua, ánh sáng hoàn hảo, chẳng cần chỉnh sửa. 

Ừ thì mình phải tập quen bạn mới, bạn thôi, chứ mình sợ hai chữ "đơn phương" rồi. Mệt mỏi cũng là mình, đơn phương thì cũng là mình. 

"Này, chụp choẹt gì đó nhớ in ra cho lớp ngắm nhé !" Quân Khánh nói lớn, mắt còn nhắm, miệng hơi hơi nén cười. Sh*t, cậu ta giả à ? Mà cậu ta cho tôi chụp bức ảnh đấy ... vì lì do gì ?

Lí do ấy, 4 năm sau tôi mới câu trả lời, qua rất nhiều biến động, đau khổ, mệt mỏi, hạnh phúc.

***

Tôi có một lời thề bất di bất dịch trong đời một đứa con gái còn vắt mũi chưa sạch. Đó là không bao giờ làm trong quân đội và hàng không. Mặc dù hàng không thì được mặc đẹp, đi làm được trang điểm, được du lịch vòng quanh thế giới, được gặp mấy giai Tây hết sảy, nhưng mà mạng mình không đền nổi cả trăm mạng ngồi trên máy bay. Còn quân đội à, tôi mà chưa có cháu thì mẹ giết tôi mất. Tại thiên tại thiên.  Hôm nay đến nơi ngồi nghe ngày xưa các chú (bác) chiến sĩ lao động gian khổ cỡ nào, tôi càng tâm đắc với lời thề của mình. Không phải là tôi sợ khổ, mà công việc là thứ mình phải theo cả đời, đâu thể tùy tiện là khổ bản thân. 

Nghe hết tất cả, tự nhiên cô kể chuyện còn lôi ra "chuyện tình bí sử" của các "anh" chiến sĩ. Cô bảo ngày xưa yêu nhau toàn ra bờ suối len lén gặp nhau, hai người ai cũng bận lo việc nước. Chiến tranh nổ ra, người ra trận, người tiễn đưa khóc hết nước mắt. Cô bảo, có người chết ngoài mặt trận, người còn lại cũng tự tử mà chết. Có người ở nhà, bị bom ném đến, kịp trốn quanh những tảng đá to thì khi mở ra đều chết ngạt vì thuốc. Có những người may mắn không gặp bất cứ khó khăn gì cả, nhưng không chờ nổi nhau, hay tự suy diễn là chắc đối phương không còn sống. 

Thế đấy, ngày xưa hay bây giờ đều đau khổ vì yêu xa, vì khoảng cách. 

Quỳnh Như kéo tay tôi, hỏi mượn cái máy ảnh. Như là một đầu não của lớp về các môn tự nhiên, dù là con gái nhưng rất được nể phục bởi đại đa số con trai trong lớp. Tuy đậm người nhưng rất hiền lành, lành tính, dễ nói chuyện, nhưng với con trai thì rất dữ dằn, đề phòng. 

Cậu ấy cũng là một người thích những thứ hoài cổ, hơi mang hướng Boho hay Vintage. Có lần cậu ấy bỏ cả trăm ngàn để lấy một vài bức ảnh thời chiến trên eBay hay Amazon. Hay dành thời gian vào đống chuyện như thế, cậu ta luôn luôn nằm đầu bảng. 

"Cậu chụp đẹp ghê á, mà máy ảnh này giá hạt dẻ hay cũng nặng cân"

"Hình như là giá nặng cân." Tôi nói dối. Không phải là tôi muốn gì mà là máy ảnh này là của ba tôi nhờ công ty đặt, limited edition nên tôi không rõ. Nói giá hạt dẻ thì có lỗi với ba lắm. 

"Hầy, tớ thích lắm mà đang kẹt tiền vì nhà trường chưa đưa tiền." Cậu ấy là một người hay rinh giải về cho nhà trường, nên tiền là chuyện đương nhiên. 

"Đừng lo, thể nào mà chẳng có. Mà nãy giờ tụi nó làm cái gì thế ?" Tôi thắc mắc, Tự dưng trong lúc hai chúng tôi nói chuyện, một cái gì đó rất vui đang diễn ra.

"Mời tổ trưởng tổ 1."

Mẹ ơi, cô này chơi chức danh. Chết chà. Mà khỏi phải nói, mọi ánh mắt đều đang hướng về tôi, kiểu như cảm thấy tội cho tôi vậy. Đừng có nhìn nữa, cô đó càng nghi càng gọi đó mấy cậu !!

"Mời ... bạn nam nào hót nhất lớp 6.2" Cô cười, cả lớp nháo nhào lên, vì con trai lớp tôi chỉ có 9 bông hoa đen, mà tụ tập doàn dàn harem nam của khối mới đau. Tự nhiên mọi con mắt dồn vào tôi. Ê, tui là nữ thẳng nhá, đừng tưởng tui thích khuyên xỏ và xăm hình thì tui là con trai.

"Anh Đào, quyết định đi, mấy đứa con trai sợ cậu nhất mà" Định Anh lên tiếng, mấy đứa con gái cũng hưởng ứng. 

"Ơ thế là thế nào ?" Tôi còn chưa kịp nhận thức cái gì đang xảy ra. Nói như thật ấy. Nhưng mà "cô kể chuyện" đang nhìn tôi - một con mắt sắc lém luôn. 

"Cẩu Cẩu, Quân Khánh, chơi bao búa kéo đi". Mẹ ơi, con đâu phải Trưng Trắc Trưng Nhị hay Võ Tắc Thiên gì đâu mà bất con ra lệnh. Vậy mà lại hay, cả hai người đừng dậy, một mặt Cẩu Cẩu bí xị, trên đầu tưởng chừng có đám mây đen, còn Quân Khánh thì rất tự tin, miệng còn cười nữa.

Kết quả là cả hai đều hòa. Chơi hoài mà không phân định được thắng thua. 

"Thôi cả hai em lên đây cả đi, dư một bạn thì cô nhờ bạn đó là việc khác."

Xin lỗi nhé Cẩu Cẩu, còn Quân Khánh, tôi rất muốn nhìn cậu ấy trên đó, nhìn như ấy người bộ đội.

Một lời hứa nữa của tôi là không lấy một chàng trai quân đội. 

END.

***

Thèm cmt, thèm cmt <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman