Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pooh, How do you spell love ?

You don't spell it, you feel it, Piglet"

***

Tôi chẳng thế hiểu được là sách báo đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu óc trẻ con "ngây thơ. trong sáng" của các thầy cô và học sinh chúng tôi. Làm cái quái gì bây giờ mấy thầy cô cũng "đam mĩ" "công-thụ" "gay-les" lung tung ơi là lung tung. Xong rồi gì nữa các bạn biết không ? Chuyền bóng bay bằng cơ thể. Chẳng lẽ thầy cô không hiểu là nam nữ thọ thọ bất tương thân !?

"Bất bất cái con khỉ. Cậu không thấy bây giờ gái 2000 lên giường  rồi còn up ảnh lên Facebook, câu like. Có một vụ nữ sinh 15 tuổi đấy !" 

"Cậu vốn dĩ là một thằng vừa đen tối vừa ấu trĩ Cẩu Cẩu ạ." 

Mặc dù nó hoàn toàn sai, nhưng tôi vẫn thích nói ra, vì căn bản là nó cũng đúng. Vì Cẩu Cẩu có người tỏ tình trong ngăn bàn thì đi hỏi tôi làm sao để từ chối. thi thoảng lại tưởng là rác vứt luôn. Có một vụ khi cuối giờ trực nhật xong, cậu ta từ chối một bạn nữ vì lí do "tớ không như vẻ bề ngoài". Xin lỗi đi, nói thật điêu. Ngoài trong như một, vừa đen vừa ấu trĩ, 4D, tự kỷ. Còn ti tỉ việc như "Đôi mắt tiếng Anh là gì?", "Anh yêu anh viết làm sao?". Bạn thấy đấy, câu like rẻ tiền, up lên Facebook làm màu mà cậu ta cũng lấy ra làm lí luận chẳng logic. Mà giọng cậu ta cũng to lắm, đứng cách tôi gần 1 mét vẫn làm người khác chói tai.

"Anh Đào, lấy video quay lại cảnh này nhanh lên, tụi mình sắp có nụ hôn gián tiếp giữa hai nam lớp mình kìa." Như lay tôi, tay chộp luôn cái máy ảnh mà chưa kịp cho tôi gật đầu một cái. 

Quân Khánh đang chổng mông ra sau, miệng ra sức giữ quả bóng bay chưa được thổi căng. Cẩu Cẩu khoanh tay, đứng nhìn cho đến đi nước miếng dí gần sát mình với bắt đầu cúi nhẹ xuống, cắn đầu ngoài cùng rồi thuận tay cầm luôn quả bóng thổi thật to rồi ngồi xuống, làm bóng nổ một tiếng rõ to. Lớp tôi chẳng đứa nào dại mà ngồi im, la hét ầm ĩ nhằm làm đối phương xao lãng. Nhiều đứa còn tranh thủ khoe vẻ đẹp "hót-gơn" chảy nước tự xưng, có những đứa còn huýt sáo đưa tình, quậy phá không thể kể hết. Tự nhiên Quân Khánh quay sang phía khán giả, làm điệu bộ nữ hoàng rồi chào những "thần dân" của mình.

"Huýt Huýt ! Nữ hoàng Quân Khánh diện kiến quý vị !" Cây văn nghệ lên tiếng. Cả lớp tôi cười lớn làm mặt cậu chàng đỏ gay rồi quay lại tiếp tục thi đấu. Tôi thoáng thấy Cẩu Cẩu phì cười, lộ cái răng hàm bị khuất, nhìn rất duyên. Rồi tự nhiên mặt cậu ta cũng đỏ gay, quay sang nhìn Quân Khánh. Chúng tôi gọi đấy là "Khoảnh khắc ngượng ngùng", về sau còn có chế ảnh rất đẹp, Quân Khánh là "công" còn Cẩu Cẩu là "thụ". Cũng nam thanh nữ tú phết đấy chứ !

Một quả ... Hai quả ... Ba quả .... Tôi đếm thầm trong miệng, tám quả rồi, chỉ cách nhóm đứng đầu 1 quả thôi, nếu quả này mà nhanh thì có thể sẽ kịp. Nhưng thật ra làm nhanh quá thì rất dễ xảy ra sự cố, nhất là trong không khí ồn ào, náo nhiệt có phần cuồng loạn.

Ơ ? Hai cậu ấy vừa chạm môi à ? 

Hình như không chỉ có mình tôi nhìn thấy, mà cả hội trường cũng hét ầm lên, có đứa phấn khích  quả nhảy cẫng lên, mắt long lanh. Tôi tin là trong khối mình không ít đứa là hủ nữ. 

Trên kia, khuôn mặt của hai cậu con trai vừa trao cho nhau nụ hôn đầu ngược lại hoàn toàn, cực kì khó coi. giữa hai trán xuất hiện nhiều vết nhăn nhúm rất khó coi, thậm chí còn nhăn mũi. Cẩu Cẩu thì lùi ra xa, lấy tay lau miệng, lè lưỡi nhắm tịt mắt. Quân Khánh thì la ầm lên, ngã chỏng quẻo xuống đất, tay dính đầy bụi bẩn, rồi lúc sau định thần lại thậm chí còn chạy bằng bốn chân, tạo một trò cười hiếm thấy trong lớp chúng tôi. Thật ra thì môi hai cậu ấy không qua chạm hẳn vào nhau lắm, chỉ ơi phớt qua nhưng có thể coi là một nụ hôn. 

Hai cậu ấy đi về chỗ ngồi, không khí xung quanh tỏa mùi ngai ngai. Có lẽ, trời sắp mưa. Tự nhiên xộc vào mũi mùi ẩm nước, ngột ngạt hệt như những cơn mưa đầu hè. Lạnh mà ấm. 

Đúng thật, chúng tôi đứng dậy ngay sau đó, .... chẳng còn sau đó nữa. Vài giọt mưa rớt vào má tôi, tựa như giọt nước mắt lạnh nguội của Trời. Tôi tự giác chạy lên trước, tôi thích mưa nhưng ghét cảm giác bị ướt. Mưa lạnh thì thích thật, nhưng đang cuộc vui tự nhiên mưa ào xuống thì chẳng lãng mạn như phim Hàn gì cả. 

Chạy trên đường, mặt đất ướt lạnh. GIó thổi qua lạnh ngắt, thản nhiên tạt vào mặt người đi. Lá vàng thổi xào xạc chen chúc quanh chân những người bạn nhỏ, thi thoảng bay bổng lên như những cô nàng nhảy múa, rồi lại quay về đất mẹ, tựa hồ như cái khoảnh khắc cuộc đời đi qua thêm một nấc. Tôi chỉ kịp nhìn một thoáng, rồi bị các cô đi trước kéo đi. Không phải tự nhiên người ta gọi trường tôi là "Trường Mai Mối" vì ai cũng đẹp, xinh và tài năng. Đương nhiên là tôi loại bỏ chữ hiền vì nếu hiền thì sẽ bị chìm ngủm trong ngôi trường tôi. 

Tạ Thiên khẽ kéo tôi lại. Thật sự là làn da cậu ta quá trắng so với một đứa con trai. Bàn tay rắn chắc, thân hình gầy còm nhưng lộ những múi cơ rất săn chắc, quả là dân thể thao. Mặc quần áo thể dục bình thường càng lộ rõ vẻ nam tính của cậu ta, mặc dù khuôn mặt thì cứng đơ như tượng đá, không phải lạnh lùng như các soái ca mà là đơ một cục, tưởng chừng như rất lạnh nhạt, khó gần.

"Cậu đưa cái này cho Định Anh giùm tớ được không ?" Cậu nhét vào tay tôi một bịch bánh cookies đã hơi lạnh. Cậu ấy tự làm sao ?

"Cậu đừng hiểu lầm. Chỉ là... hôm qua tớ nướng một mẻ bánh cookies cho họ hàng mới đến chơi, còn dư một ít nên ... muốn đưa Định Anh ăn cho bõ uổng phí thôi. Của cậu đây. Nhưng mà ... cậu cũng đừng nói ai nhé !" 

Hì, dễ thương thế mới chết ! Cơ mà Định Anh không phải đứa thích Tạ Thiên như vầy đâu. Đúng là cậu ấy rất nam tính, giỏi thể thao, thích giúp đỡ bạn bè nhưng lại ít nói, quá "trai ngoan", không có tình trường, càng không biết đến "tình yêu" cần những gì. Thật sự rất trẻ con, nhưng rất đáng yêu. Có Định Anh - thích trai lớn tuổi, như rượu ủ lâu ngày lên men, uống một ly mà ngất ngây, càng thích con trai quyến rũ bao nhiêu thì càng thích con trai có thể giữ được sự quyến rũ ấy. Định Anh đòi hỏi một tình yêu nhiều thử thách, lãng mạn, thú vị và nóng bỏng. Tôi không nghĩ Tạ Thiên làm được như thế.

Nhưng tôi vẫn cười với Tạ Thiên. Cậu ấy đã cất công làm đến thế là cùng, làm cớ gì phải từ chối ? Với lại, đâu phải lúc nào cũng rảnh mà làm cho mình một mẻ bánh như vậy, còn đưa tận tay. Hay là do bản thân tôi quá nặng tình nghĩa, nên mới có những suy nghĩ như vậy. 

Một giọt mưa rớt ngay khóe mắt. Trời sắp mưa rồi. 

Tôi chạy thật nhanh lên xe, ngồi vào chỗ của mình, để túi xuống dưới đất, nhẹ nhàng đặt lên hai chân mình, tránh bị dơ và bẩn. Lấy cái áo khoác dày cộm màu xám xịt ra khỏi túi, mặc ngược chiếc áo vào lòng, hơi lạnh nhưng nó vẫn còn mùi của tôi. Tôi mân mê sợi chỉ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã nhớp nháp vài giọt mưa. Ngày xưa khi còn quấn tã, tôi với những đứa trẻ trong xóm, những đứa trẻ đường phố cũng nhau tì vào một tấm kính rất to ở sân của phường. Tấm kính ấy dùng để lắp cho ngôi nhà to nhất trong khu của tôi, ngày đó trị giá chừng chục tỷ là ít. Cứ mỗi lần mưa, chúng tôi lại chui ra sau tấm kính ấy, mà hồi ấy chơi ngông lắm, chẳng sợ kính cắt vào tay, hay bị đẻ khỏi thở. Cứ bắt đầu mưa, chúng tôi coi mỗi một giọt mưa là một "ngựa chiến", rồi đặt cược xem đứa sẽ sẽ rớt xuống dưới trước, hay bị nhập vào "ngựa chiến" khác. Nhập vào nghĩa là bị loại, nên đứa nào đứa nấy chọn một giọt thật xa những giọt khác. Phần thường ngày ấy cũng khác, chỉ có tờ 5000 - vậy mà thống trị cả thế giới ăn vặt. Có tờ 5000, đi đâu bạn bè cứ túm lại, cảm giác bản thân thật nổi tiếng.

Bây giờ, mưa ngoài kính, tôi lặng lẽ nhìn, lặng lẽ tiếc nuối. 

Cẩu Cẩu đau tôi earphone. Nhạc bật bài nhạc của Bruno Mars. Chất giọng trầm mà ấm, nghe da diết của anh làm tôi mờ màng, mắt cứ nặng trĩu, rồi trong đầu óc chẳng còn gì nữa, cứ nghe lời bài hát mà thiu thiu vào giấc ngủ:

" Cause there'll be no sunlight 

If I lose you baby

There'll be no clear skies 

If I lose you baby

Just like the clouds, my eyes will do the same 

If you walk away, 

Everyday, it will rain, rain, rain ...." 

{ Bởi sẽ chẳng còn đâu ánh sáng cuộc đời 

Nếu mất đi em, người yêu dấu

Và sắc trong xanh nơi bầu trời kia cũng nhạt nhòa 

Nếu chẳng có em nơi vòng tay 

Tựa những đám mây kia trút nước

Mắt anh cũng như thế lệ trào

Nếu một ngày anh đành lòng bước đi 

Mưa sẽ rơi mãi thôi, chẳng bao giờ ngừng lại...} 

Khi bạn shuffle list nhạc của mình, bỗng nghe được bài hát đúng với tâm trạng, cảm xúc, vị trí, thời điểm, thì nó chẳng khác nào một niềm vui từ đáy lòng. Tôi cảm thấy cô thể nhẹ bẫng, tựa hồ bản thân chìm trong dòng cảm xúc buồn rầu ấy. Chẳng phải là câu chuyện của bản thân, của Cẩu Cẩu, của Quân Khánh, của Ánh Hằng hay bất cứ ai cả, chỉ là lời ca thật sự rất xúc động, thấm lắm. 

Cẩu Cẩu nhìn tôi, sáu mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi tựa hồ như nghe thấy tiếng gió thổi vi vu sau lưng mình, tiếng những vũng nước đục ngầu kêu lộp bộp trong cơn mưa.

"Anh Đào, tớ cưa cậu được chứ ?" 

***

Đêm trắng. 

Bạn có biết cái gì gọi là đêm trắng không ? Không phải là đêm có màu trắng tinh như màu của bộ quần áo mới giặt, mà khi chúng ta thức thâu đêm, thức một đêm liền. Có khi chẳng phải vì chuyện gì quan trọng, chỉ là thích thì thức đêm, nghĩ vì ai đó mà thức đêm. Hay có thể là đau khổ vì cái gì đấy. 

Bạn có biết hội chứng "Alice ở xứ xở thần tiên" không ? Đó là một hội chứng mà bạn thấy mọi thứ biến dạng. Một buổi sáng, bạn thức dậy và thấy chân của mình dài đến tận cửa. Bạn với lấy cái nĩa trước mặt, nó ở xa cách vài mét. Bạn chạy đến vạch đích, tưởng chừng trước mặt thì nó lại xa tít chân trời. Bạn tỉnh dậy, tưởng trời sáng hóa đêm đen. Và tệ nhất, là bạn phải chung sống với nó cả đời. 

Nhưng khoan đã, bạn đừng nghĩ rằng cứ bị căn bệnh này là sẽ chết, vật vã đau khổ. Chỉ là khoảng không gian và thời gian của bạn bị bóp méo, những cơn đau nửa đầu xuất hiện và cảm giác sợ hãi, rồi sau đó nó lại biến mất, nhưng cái phần đen tối nhất trong bạn lại tự nhủ rằng 'Mày đừng mơ thoát khỏi nó, nó sẽ quay lại, nó sẽ quay lại, NÓ SẼ QUAY LẠI, Nó sẽ quay lại!..'. 

Một số người cho rằng do bạn hít shisha, ma túy đá, HIV/AIDS, chuẩn đoán bằng cách coi một bộ phim nhảm nhí, có những từ ngữ khoa học mà một con nhóc 5 tuổi méo hiểu, rồi tự đương đầu với một loạt các sách chuyên sâu về các loại bệnh không liên quan, và chỉ có một hi vọng mỏng  manh nhất là chờ cho những hình ảnh ấy trôi qua. 

Bạn đừng lo, gần mười năm qua, nó đã thuyên giảm, thi thoảng vào những lúc quan trọng nhất thì nó lại xuất hiện, chẳng hạn như sáng nay, cô thông báo lần cuối trong  hàng nước mắt rằng lớp tôi sẽ bị tách ra. 

Mắt tôi nhòa đi trong một thoáng, rồi tất cả xoay theo hình xoắn ốc, tất cả tối sầm.

Định Anh siết chặt tay tôi. Tay tôi tiết ra mồ hôi thật nhiều, nhưng vào lúc ấy không thể buông ra được. 

"Vì sao hả cô ?" Hoàng  Phú nũng nịu hỏi. Trong lúc khác, chúng tôi đã cười. 

"Lúc đầu, các em vào đây vì môn Toán và Văn. Bây giờ, trong lớp có rất nhiều bạn giỏi Anh, và lớp chúng ta sẽ tách ra làm hai, làm ba. Cô cũng không biết các em sẽ đi đâu nữa. Nhưng bài kiểm tra đã làm rồi, bây giờ cũng chẳng được gì. Nhưng chúng ta đã có một năm học rất vui vẻ mà, mấy đứa ?" 

Tôi nghe thấy tiếng máy quạt chạy vo vo trên trần nhà, tiếng của cót két và tiếng gió thổi, ồn ào của hai lớp bên cạnh.

"Em cám ơn cô." 

Ánh Hằng đứng lên, từ từ cúi đầu, gập một góc 90 độ. Rồi chúng tôi từng người,từng người đứng dậy, nhẹ nhàng gập đầu, không một tiếng nấc, nụ cười, bàn tay rưng rưng. Không khí lúc ấy, vừa trang nghiêm vừa nặng nề. Rồi Định Anh khẽ khịt một cái, mắt dẵ hơi rưng rưng nhưng cố gắng nén khóc, ngăn nước mắt chảy ngược. Tôi cao đầu nhìn quanh, đôi vai của nhiều bạn đã rung rung, cả bàn tay khum lại thành một hình thù khó chịu. Tôi ngẩng lên nhìn cô, cô nhìn từng đứa một, rồi nhìn tôi.

Một năm trước.

"Anh Đào, ... Đào Đào, Đào nhi, Hoa đào, ..!"

"Pooh, How do you spell love ?

You don't spell it, you feel it, Piglet." 

Đó là câu chào hỏi hằng ngày bình thường của chúng tôi. Bây giờ, nó sẽ xảy ra trong kí ức của chúng tôi, với tất cả niềm vui, được chôn vùi, không được chôn lên lần nào nữa. 

Trong niềm vui, nụ cười này ắt hẳn sẽ in hằn hình ảnh của cô, Cẩu Cẩu, Quân Khánh. À, chắc tôi phải tạm biệt Quân Khánh rồi. Chắc chắn chúng tôi sẽ không học cùng với nhau, chắc chắn đấy. 

[Cưng à, trái tim của cưng đã khô héo chưa?] 

Đến giờ ra chơi, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước chậm ngắm nhìn xung quanh. Lễ ra trường diễn ra vào cuối tuần này, nghĩa là tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian. Thời gian để làm gì ? Để tỏ tình với Quân Khánh chứ gì. Ba năm rồi mà còn không chịu mở cái miệng hến thì đến khi nào mới mở ? Nhưng nói là một chuyện, còn cách tỏ tỉnh, tưởng tượng trước các phản ứng, hành động sẽ làm khi có phản ứng và xác suất phần trăm bị kêu là điên, một trăm phần trăm là đơ họng và không phần trăm tự tin. 

[Cưng à, trái tim của cưng có đủ dũng cảm không?] 

Ánh Hằng và tôi khẽ chạm mắt nhau. Trong một thoáng, đáy mắt da diết của Ánh Hằng chiếu thẳng vào tôi. 

[Cưng à, mày không tò mò sao ? Cưng không cảm thấy tội lỗi sao] 

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman