Chương 111: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ăn xong rồi, anh dẫn em đi mua sắm nha!!!

-Hiện tại anh hơi bận việc, hay em tự đi được không?!

Hy An không cam lòng, cứ nũng nịu bên cạnh anh:

-Không chịu đâuuu.. Anh xem em không gặp anh bao nhiêu năm rồi chứ...  Dẫn em đi một chút thôi mà anh ...

Thiên Đăng cười trừ, lắc đầu:

-Em thật là, một chút thôi nhé!!

-Dạ... Mà anh có biết shop Thanh Lam không ạ? Em muốn đến đó....

Shop đồ đó là shop của Đan Thanh, Hy An biết thừa nên càng muốn anh dẫn đến với niềm phấn khích muốn được nhìn thấy phản ứng Đan Thanh khi thấy cô và anh thân mật như thế này!! Thiên Đăng thì không hề biết ý định của Hy An rồi, liền tươi cươi vui vẻ khi nhắc đến tên shop thời trang nổi tiếng của người mình yêu:

-Đương nhiên anh biết rồi!! Mà em là một người thiết kế thời trang nổi tiếng nước khác cũng biết shop nổi tiếng bên này sao....

-Em cũng phải tìm hiểu chứ!! Shop đó của chị Thanh phải không?!

-Ừ đúng!! Thôi để anh dẫn em qua.

-Dạ

Hy An theo anh ra xe với nét mặt hớn hở, đôi môt xếch lên nhẹ đủ để cô thể hiện tâm trạng thỏa mãn với ý định trong lòng.
.....
.......
..........
.............
10 phút trôi qua... Hy An ngồi trên xe chỉ nhìn ngắm Thiên Đăng trong say đắm, với cô anh như cả nguồn sống vậy, nhìn anh Hy An chỉ muốn anh là của mình, của cô vĩnh viễn, chính vì thế cô mới chuyển công tác sang thành phố này để được gần anh.. Tuy nhiên anh không biết điều đó, chỉ nghĩ con bé ngây thơ này chỉ qua đây tham quan vui chơi vài ngày.
Thiên Đăng cũng biết ánh mắt Hy An nhìn anh suốt dọc đường đi nhưng anh chỉ nghĩ đơn thuần chắc cô em gái nhỏ nhớ anh quá!! Nhưng cũng có chút ngại, anh quay sang cốc nhẹ vào đầu Hy An:

-An An em nhìn anh mãi thế chưa chán à?!

-Aaa đau thế huhu... Em nào nhìn anh chứ đồ ảo tưởng, em nhìn cảnh vật nơi này mà......

Cô vừa xoa xoa đầu vừa trách mắng anh, anh cười hiền hòa nhìn Hy An chau mày trêu chọc:

-Này nhớ nhen !! Thích anh trai mình là không được đâu nhé!!!

Hy An hậm hực lườm anh:

-Anh có phải là anh trai của em đâu chứ!!

-Em nói gì cơ...

Anh chau mày nhìn cô nghiêm nghị... Hy An sợ anh sẽ phản ứng gay gắt nên nhanh chóng nói đùa lại ngay:

-Em đùa mà em đùaa thôi... Anh này.

-Haha anh chọc em thôi mà, mới thế đã sợ.. Anh biết em đùa mà...

Với anh luôn suy nghĩ như vậy, không hề biết Hy An có cảm giác như thế nào với mình. .







.Thoáng chốc hai người cũng đến được shop thời trang ấy, anh vào gửi xe, cùng Hy An bước vào... Nhân viên ở đây thấy Hà Tổng đi cùng cô gái khác, trông khi mấy bữa trước lại thân mật với Đan Thanh, họ không dám nói, chỉ dám cúi đầu chào, đúng là khó hiểu thật đấy, họ nghĩ Hà Tổng đây cũng chỉ tán chị Thanh vì thú vui mà thôi... Anh để Hy An vào lựa đồ, anh thì ngồi một góc... Nhưng Hy An cứ thích khoác tay anh đi chọn chung thì mới vừa lòng.. khiến anh cũng mệt mỏi chiều theo ý Hy An... Hôm nay không có Đan Thanh khiến Hy An cũng khá hụt hẫng.. Cô vòng quanh hết shop cũng không thấy Đan Thanh..
Suy cho cùng, cô đi chỉ để gặp mặt nhau nhưng không được, cô chọn đại một mẫu áo ra tính tiền, giá thành thì khỏi phải bàn, mẫu mã vừa hợp lí với mọi người khách khác nhau. Về điều này cô đánh giá cao về Đan Thanh.

Sau khi đi chán, cô cũng anh về nhà..  Anh thực sự mệt trong chuyến đi dài nên chỉ muốn tắm rửa ngủ nghỉ, không muốn để ý mọi chuyện xung quanh. Đến nhà, anh khuyên Hy An một vài điều rồi vào phòng nghỉ ngơi:

-Hy An em muốn tham quan gì cứ đi nhé! Anh hơi mệt, muốn nghỉ một lát rồi làm việc!!

-Dạ, em lớn rồi mà anh đừng nghĩ em con nít mà dặn hoài...

-Ừ anh nói vậy thôi!!!

Nét mặt anh cũng hiện lên vẻ mệt mỏi khiến Hy An cũng cảm nhận được, cô cũng về phòng nghỉ ngơi vì cô bay cũng khá đau đầu, không thể vui chơi tiếp tục được nữa.

<Về phía Đan Thanh>

Sau khi anh đưa về, cô lên nhà nghỉ ngơi, ngủ được một giấc cô bật điện thoại xem tin tức.... Đúng là sức hút của anh, từ lúc đêm party anh tổ chức tại thành phố C mà vẫn còn trên trang hot, những hình ảnh thiết kế của cô sáng rực được hiện lên mọi nơi trên mạng XH làm cô cảm thấy hài lòng về bản thân của mình..... Nhưng bên cạnh đó... Trước mắt cô cũng là tin mới cập nhật, đó lại là thời điểm anh cùng "cô gái lạ mặt" đi ăn với nhau. Thì ra đó là lí do anh phải về sớm.... Người anh bảo là em gái của anh... Cô biết anh không có em gái.. Càng không biết đến em họ... Nên cô nghĩ anh và cô gái đó có mối quan hệ khác, có thể là bạn bè... Sao anh lại nói là em gái chứ?? Em kết nghĩa chăng??? Tự dưng cảm thấy suy nghĩ mình lại lung tung về anh nữa rồi, cô cất điện thoại sang, ngừng suy nghĩ.. Kiếm chút gì đó ăn lót dạ rồi lại tiếp tục cho công việc sắp tới của mình.

Thời gian cũng trôi qua đến tối... Thiên Đăng lúc này cũng giải quyết xong một mớ công việc cho hôm nay, xong xuôi mới được rảnh tay mở điện thoại đọc được nhưng trang báo trên mạng, anh nghĩ trong đầu "không biết Đan Thanh có nghĩ gì không?" từ lúc nào anh lại lo lắng tin tức trên mạng khi sợ cô hiểu lầm anh đến như vậy?!... Anh gọi cho MThành kêu giải quyết tin tức, đúng là một người có quyền lực như anh .. 3 phút sau không còn trang tin tức đó nữa. Anh nhấn gọi cho Đan Thanh... Mãi lâu sau mới thấy cô bắt máy:

-Alo...

-Sao em bắt máy lâu vậy?!

-À tôi bận một chút nên nghe máy lâu!!

-Có làm sao không đấy?!..

-Không sao cả.

-Sao nói chuyện lạnh lùng với anh vậy? Giận anh à?

-Trước giờ chúng ta như vậy mà, anh sao vậy??

-Em... Không làm sao chứ?? Hay tin tức về anh ....  

-Thôi anh đừng cố nói!! Có chuyện gì không? Không thì tôi cúp máy nhé!!

-Đừng... Anh muốn hỏi em ăn tối chưa? Anh muốn mời em đi ăn.

-Tôi ăn rồi!

Ngắn gọn rồi cô cúp máy, làm anh không ngừng suy nghĩ, không ngừng nghĩ về những gì cô với anh từng trải qua với nhau, cô lại trở về với con người xa lạ với anh sao?! Anh thở dài, dẹp tất cả công việc vào, nghĩ đến chuyện uống rượu... Anh đi ra ngoài phòng thấy Hy An đang làm đồ ăn dưới bếp, anh xuống dưới, lòng cũng có chút vui lên:

-Em biết nấu ăn à?

-Anh xem em rẻ quá đấy nhé!!! Em nấu toàn món anh thích ấy!! Ở nhà ăn với em nha!!

Anh ngập ngừng:

-À anh có công việc rồi! Em chịu khó ăn đi nhé!.....Anh..  

Anh chưa kịp nói hết, Hy An đã nũng nịu lại gần anh, đưa ngón tay chặn môi anh lại:

-Đừng nói dối em, lịch trình hôm nay của anh không có đối tác nào cả!! Ở nhà ăn với em!!

-Ừ thì không có.. Nhưng tâm trạng anh không tốt!

-Thế nhậu không? Em uống cùng anh.

-Được.

Hy An nhoẻn miệng cười đắc thắng, cô nhờ người giúp việc anh đi mua bia.. Còn cô thì chuẩn bị dọn những món ăn cô nấu lên bàn.

5 phút sau bia đã có sẵn trên bàn, Hy An rót ra ly, anh và cô cùng cụng... Ăn thì ít mà cứ uống ừng ực gần hết thùng bia....  

-Anh có gì buồn à?

-Ừ.... Rất buồn..._anh ngà ngà.. lâng lâng...

-Vì....???

-Vì một thứ...tình cảmmm...rất là... *ức*........ Anh không biết nói sao nữa..

-Anh yêu đến thế à??

-Ừ...

-Thế người ta cần anh không?

-Anh không biết.....

-Vậy sao anh không buông cho đỡ chứ?

Hy An vừa nói như an ủi vừa cố tình ngà say dựa vào lòng ôm Thiên Đăng như vỗ về...đồng cảm... Thiên Đăng nửa tỉnh nửa say cầm ly bia tuôn ừng ực... Không nói không rằng.... Đến khi anh tuôn quá nhiều, Hy An cầm tay ngăn anh lại, khuôn mặt áp sát vào mặt anh ân cần, hai tay không ngừng nghỉ vuốt lên gương mặt anh:

-Anh biết là anh đẹp trai lắm không?

Thiên Đăng say nên không trả lời, chỉ nhắm mắt nhắm mũi, mặc cho Hy An đang cố làm gì anh.. 

-Anh có biết là em vì anh đến mức nào không? Sao anh không để mắt đến em???

Tay cô từ từ vuốt trên gương mặt anh tú của anh, vuốt lên cánh mũi rồi vuốt đến đôi môi luôn đỏ hồng kia, thì thào:

-Em yêu anh !!!!

Trong cơn say, anh nửa tỉnh nửa mê nhìn khuôn mặt đang ghì sát mình như Đan Thanh vậy!!! Anh luôn nghĩ đến cô nên khi say, người con gái bên cạnh anh luôn muốn là cô..  Anh không kiềm lòng được..  Cuốn theo người con gái kia đang chủ động hôn anh ngấu nghiếng, hôn điên cuồng, ôm anh dữ dội như mong muốn được ở gần bên, anh bị hoa mắt là Đan Thanh đang chủ động với anh như vậy, anh từ thế bị động trở nên chủ động ngay.... Đáp lại nụ hôn nồng nàn kia của Hy An.... Sau khi anh buông đôi môi kia, hai người đều thở gấp gáp, anh không ngừng gọi tên Đan Thanh .... Hy An nghe được những âm thanh đang phát ra từ miệng anh, cô không hề muốn nghe... Tâm trạng bứt rứt... Cô muốn anh căm ghét cái tên đó... Cô khóc. Khóc với sự ganh tị trong lòng... Nhất quyết hôm nay cô phải làm gì anh.... Để anh cam tâm mà quên đi cái tên đáng ghét đó.

Hy An cố sức dìu anh vào phòng.... Đặt anh lên giường... Từ từ cởi bộ đồ ngủ trên người mình ra, đặt môi lên môi anh hôn say đắm... Cô thích cảm giác này.... Anh lúc này như đã ngấm, khi nãy còn uống chút rượu trong tủ nhà anh... Nên hiện tại anh ngủ say như không biết gì... Hy An cảm thấy anh không có động tĩnh gì. Cảm thấy khó chịu vô cùng... Bực tức nghĩ cách..  "biết vậy khi nãy em đã bỏ thuốc cho anh uống rồi...!!" đang hậm hực vì anh thì tiếng chuông cửa trước nhà vang lên.... Làm Hy An hốt hoảng... Cô nhanh chóng mặc quần áo tươm tất lại.. Ra trước nhà mở cửa:

-Ai vậy ạ??

-Cô là ai?????

-Chị là........ Đan Thanh??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro