Chương 112: Bạn gái anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Thanh ngơ ngác, trong lòng bỗng có chút lo vì khi nãy gọi cho anh mấy cuộc để bàn công việc cho hoàn thành nhưng lại thấy anh không bắt máy, gọi cho Mthành cũng bảo không biết, nghĩ anh có chuyện gì nên mới chạy sang xem!! Ai ngờ lại ngạc nhiên hơn sức tưởng tượng của cô. Đan Thanh nhìn ánh mắt cô gái kia đang nhìn chằm chằm mình, điềm đạm trả lời:

-Phải. Tôi là Đan Thanh!!

-Oh... Em là Hy An, bạn của anh Đăng từ nước ngoài sang đây ạ..

Ánh mắt Hy An bỗng tươi cười hiền hòa nhìn cô, trong ánh mắt ấy có sự hờn ghen căm phẫn tột cùng. Giọng bắt đầu cất lên thăm hỏi vì sự im lặng của Đan Thanh:

-Chị sang đây làm gì ạ? Có cần gì không ạ?

-Chị cần gặp Hà Tổng một chút... Phiền em vào nhắn cho Hà Tổng..

-Thôi anh ấy đang bận, hay chị vào luôn nói chuyện cho tiện.. NHA..

Hy An nhìn Đan Thanh cười, nét mặt nguy hiểm như muốn cho cô thấy điều gì đó, Đan Thanh cũng bước vào nhà... Đi thẳng vào trong, ngôi nhà im bặt không một tiếng động, chỉ thấy những ánh đèn màu pha lẫn vào nhau như quán bar, lon bia thì đầy dưới sàn dường như đã uống rất nhiều, còn có cả ly rượu lăn ra ướt nhem. Cô tiến vào trong, ánh mắt ngước nhìn Hy An ra vẻ muốn hỏi phòng Thiên Đăng. Hy An cũng nhanh chóng chỉ về hướng bên phải cô, đó là phòng anh ấy.
Đan Thanh mở cửa... Trên giường đã thấy anh say mèm, cúc áo sơ mi anh đang mặc đã được cởi ra vài núc, cả quần cũng lôi thôi không chỉnh tề. Cô nhìn anh nằm trên gối, lòng bắt đầu thấy nhói hơn, cô đảo mắt nhìn sang thấy Hy An bước vào, trên người quần áo xộc xệch, Hy An tiến gần lại đỡ Thiên Đăng nằm ngay ngắn, anh vì vô thức cứ tưởng là Đan Thanh chăm sóc nên cứ nằm im ôm ấp Hy An dìu anh ngủ như thế nào, thấy ánh mắt Đan Thanh mà lòng Hy An hả hê cất tiếng như thảm thương, đáng lẽ ra cô ta định làm cho Đăng ngủ với cô ta rồi cho người tung tin cho cô biết nhưng vui thay hôm nay Đan Thanh lại đến ngay lúc này:

-À chị... Em... Em... không biết tại sao nữa chắc do ảnh nhớ em quá.. Nãy anh ấy say rồi có hôn em nói nhớ... Rồi khi em thức dậy thì tụi em đã. ............ Xin lỗi để chị nhìn những cảnh này....

-Em không nhất thiết nói với chị mấy lời này đâu.... Cũng không cần xin lỗi. Chị hơi vô ý!!! để mai chị liên lạc sau nhé, chị về !!

Giọng cô chậm rãi thốt ra từng lời, cô cười trừ rồi bước ra khỏi căn phòng ấy, có lẽ bây giờ cô có thể mạnh mẽ mà quyết định từ bỏ anh, không còn gì luyến tiếc nữa. Anh cũng có người mới, có cuộc sống mới. Không còn cái quá khứ nào của nhau nữa.... Cô không khóc, yếu đuối quá đâm ra cô cũng mệt mỏi... Lòng cô nghẹn lại rồi đi thẳng ra phía cổng... Lên xe chạy thẳng về nhà... Đêm đó đối với cô. Là sự không màng đến tình cảm, cảm xúc xem như tan biến trong lòng mình.





<Sáng hôm sau>

Cô bắt đầu tiếp tục với công việc ở công ty như mọi ngày quay về với quỹ đạo cũ .....

Anh thì bên đây thức dậy, cúc áo và đồ đạc trên người đều rất chỉnh tề, dưới sàn lại gọn gàng ngăn nắp, anh hơi nhức đầu, lay lay đầu mình cho tỉnh lại để ý thức xem tối qua như thế nào, anh chỉ nhớ mình ôm hôn Hy An và bảo là Đan Thanh, rồi hình ảnh cứ bị cắt đứt, nhớ là Hy An đưa anh vào phòng nghỉ ngơi rồi anh ngủ mất. Anh lắc đầu nghĩ cho Hy An vất vả...chắc con bé sẽ mệt lắm.... Vệ sinh xong anh mở cửa ra bên ngoài, thấy bia rượu cũng được dọn dẹp hết, chén bát cũng đã rửa sạch... Anh ngước nhìn Hy An cũng mới bước ra từ phòng cô ấy, nhoẻn miệng cười tươi chào anh:

-Hii anhhh!!!! Chào buổi sáng....

-Ừ chào em!!! Nè hôm qua... Anh....

-Không sao mà hihi... Em quên hết rồi...

-Anh xin lỗi nhé!!

-Em nói là không sao nè...

-Nhưng mà... Thôi em bỏ qua cũng được nhưng trưa nay anh sẽ dẫn em đi ăn nhé!!!

-Thíchhh vậy... Anh dẫn em đi ăn á??

-Ừ..... Với 1 người....

-À..... Ok anh luôn nè!! Mấy giờ để em ghé công ty anh.

-Lát anh gửi địa chỉ cho em sau. Giờ anh đi làm đây!!!

-Anh không ăn sáng hả?

-Trợ lí sáng nào cũng chuẩn bị cho anh rồi. Anh đi nha! Bye em.

-Dạ anh...

Anh đi làm với tâm trạng thoải mái không có gì lo toan cả, anh còn nghĩ trưa nay sẽ là một buổi ăn thú vị.. Cũng như mọi ngày anh làm việc đến trưa, xong một mớ việc anh mới tạm gác lại, gọi điện cho cô... Tiếng chuông reo lên rất lâu.... Cô bên này nhìn cuộc gọi reo lên như không muốn bắt máy, nhưng nghĩ lại cũng là đối tác nên cô cũng không quá khắt khe...

-Alo?

-Đan Thanh hả? Anh qua rước em đi ăn trưa được không?

-Tôi......

Đang định từ chối nhưng anh bảo:

-Anh có người muốn giới thiệu cho em...

Cô thấy khá thú vị, anh muốn công khai cho cô biết à? Tốt thôi, cô xem thử anh muốn nói gì, cô dứt khoát đáp lời:

-Được thôi.

Anh vui sướng vì được cô đồng ý một cách nhanh chóng đến vậy, không cần anh giải thích gì thêm, anh tức tốc xuống nhà xe qua rước cô ngay lập tức.
Cô chờ anh... Khoảng 10p cũng đến nơi.. Anh có ý xuống xe mời cô lên xe, cô cũng chẳng từ chối, nét mặt có vẻ nghiêm túc bước lên xe anh. Anh thấy cô hôm nay rất khác, dường như có khoảng cách với anh. Trên xe anh hỏi thăm cô vài câu như muốn mở đầu câu chuyện:

-Hôm nay đi làm thế nào?

-Cũng như mọi ngày.

-Bộ có chuyện không vui à?

-Không. Bình thường thôi.

-Anh thấy sắc mặt em không vui?!

-Chắc anh nhầm!!

Anh cũng không hỏi gì thêm, sợ nói thêm sẽ làm cô khó chịu... Anh lấy điện thoại nhắn địa chỉ cho Hy An rồi nhanh chóng lái xe đến nhà hàng gần đó.

<Đến nơi>

Anh xuống xe mở cửa cho cô, cô bước ra đi rẽ sang hướng tránh những cử chỉ của anh sắp chạm vào cô. Anh khó hiểu... Tại sao lại né mình đến vậy chứ?nhưng cũng không nghĩ nhiều, anh lái xe vào hầm rồi lên với cô, cả hai đi vào trong.. Như mọi ngày anh đều được ưu tiên bàn VIP.. Cả hai gọi món, nhân viên phục vụ giới thiệu:

-Dạ anh chị dùng gì ạ? Hôm nay nhà hàng chúng em đang có quà siêu hấp dẫn cho combo cặp đôi........

Cô nhân viên đang nói thì Đan Thanh ngắt lời lên bằng câu nói dứt khoát làm không khí trở nên căng thẳng:

-Xin lỗi tôi độc thân, chúng tôi không dùng combo này.

Thiên Đăng hướng mắt sang ngay lập tức, ý cô muốn nói là gì đây??? Sao lại thẳng thừng và lạnh nhạt đến như vậy?? Hôm qua anh có làm gì sai với cô không chứ? Không phải say quá rồi gọi nói nhảm với cô đấy chứ??? Anh suy nghĩ vô vàn thứ trong đầu,... Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, anh liền kêu nhẹ nhàng:

-Cho tôi như cũ được rồi! Cảm ơn!!

Nhân viên e ngại lùi ra phía sau... Âm thầm vào trong chuẩn bị món. Không khí trở nên khá trầm lắng đến lạ thường, vẫn chiếc bàn ấy, ghế ấy nhưng không còn nụ cười của cô và ánh mắt hiền hòa của anh nữa. Anh nhìn cô chăm chú, nét mặt có phần lo lắng:

-Nay em sao vậy? Có gì không vui à?

-Không. Tôi bình thường thôi.

Cô không nhìn anh, miệng đáp thể hiện sự bình thản, an nhiên không có gì. Vừa lúc ấy Hy An cũng đã đến, vừa thấy Thiên Đăng... Cô ta đã chạy đến tay ôm choàng cổ anh, tươi cười:

-Aaa anh yêuu.....

Thiên Đăng vội gạt tay cô ấy ra, chau mày như dạy dỗ:

-Con bé này sao lại kêu anh như vậy?

-Người ta giỡn cũng không được sao?..

Hy An ra mặt hờn dỗi rồi cũng ngồi xuống cạnh bên anh. Ánh mắt cô ta bắt đầu tỏ vẻ như muốn anh giới thiệu Đan Thanh cho mình nghe. Anh cũng hiểu ý, liền vui vẻ đưa tay ra giới thiệu:

-Đây là chị Thanh anh thường nói với em...

-Ohhhh ra là vậy sao... Em chào chị..

Đan Thanh tỏ vẻ khó hiểu, vì sao cô bé này lại giả ngơ như chưa từng gặp cô tối qua... Cô cũng lơ đi cảm xúc lúc ấy, cười gượng gạo gật đầu đáp lại lời chào của Hy An...

-Còn đây là Hy An...em ấy là.....

Đan Thanh ngắt ngang:

-Bạn gái anh!!!!

-Không... Là em kết nghĩa với anh thôi_anh cười đáp nhẹ nhàng.

-Chưa thành người yêu sao?

-Em nói gì vậy????

Hy An có vẻ sợ anh sẽ hỏi cô thêm vấn đề... Cô nhanh nhảu nhíu tay Đăng, cười trừ:

-À à em nhớ rồi... Tối qua chị ấy có đến tìm anh... Mà đúng lúc thấy anh với em......... Nên chị ấy mới đi về cho không phiền í...

Thiên Đăng giật bắn người, chắc vì đây mà cô mới khó chịu và không muốn lại gần anh, anh nhìn vội về cô, giải thích:

-À hiểu lầm thôi.... Thật ra anh với Hy An chỉ là nhậu say nên là.....

Thực sự anh cũng không biết anh đã làm gì với Hy An, anh nghĩ là cô đã nhìn thấy anh hành động sai trái với Hy An chẳng hạn choàng tay qua người Hy An khi anh say chứ không hề biết cô thấy như thế nào... Anh chỉ biết giải thích lấp lửng... Không diễn tả thành lời.... Vì thế... Không thuyết phục được cô.... Cô cười nhoẻn miệng, cắt ngang:

-Thật ra tôi cũng chẳng là gì cho anh giải thích cả, tối qua... Tôi quên rồi!! Hai người tự nhiên nha. Nay tôi hơi mệt. Nên hẹn anh dịp khác. Chào anh, chào em.

Cô đứng lên khoác túi xách bước ra tiến về cánh cửa, bàn tay anh nhẹ nhàng níu lại, cố chấp giải thích:

-Thực sự anh không biết mình đã làm gì? Nhưng xin em đừng hiểu lầm tình cảm của anh đối với em..

-Tình cảm anh đối với tôi chết rồi!!!!!!!!!

Ngắt đoạn một cách dứt khoát gắt gỏng, cô giật tay mình lại, cất bước đi ra khỏi không khí ngột ngạt đầy sự mệt mỏi và níu kéo vô vọng.... Anh không ngờ cô lại nói như muốn cự tuyệt anh đến như vậy, vậy mấy ngày qua anh tìm mọi cách gần cô, ở bên cô, chinh phục cô, vô vọng nữa sao... Đổ sông đổ biển nữa sao??? Tình cảm anh lại trở về vạch xuất phát nữa à??? Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, Hy An lần đầu thấy một người con trai lúc nào cũng có khí chất dữ dội, máu lạnh, sắt đá... mà nay lại vì người mình yêu... anh ấy lại trở nên yếu mếm, mệt mỏi, suy sụp... Anh im lặng không nói làm Hy An càng hoảng sợ hơn... Hy An vội nói ấp úng:

-Tất cả là tại em... Em để chị ấy hiểu lầm mà không giải thích... Để emm chạy theo ......

Anh nắm tay Hy An lại, khuyên nhủ:

-Đừng... Để cô ấy yên đi... Em cũng đừng nhận lỗi nữa.. Anh sai. Là anh say đến mất nhận thức. Anh xin lỗi.. Nhưng bữa ăn hôm nay anh không thể ăn ngon được... Anh về trước.. Em cứ ăn đi.. Để anh thanh toán.

Anh đứng lên tiến về quầy thanh toán, bước chân như trở nên nặng nề, suy nghĩ trăn trở nhiều điều... Anh về lại công ty tiếp tục công việc.

.....
.........
Hy An cũng vội ăn nhanh chóng được hai ba đũa rồi cũng ra về... Cô ta định qua công ty anh nhưng có lẽ qua chỉ khiến anh thêm bực, cô quyết định về nhà anh, coi như làm cơm tối giúp anh có tâm trạng khá lên vậy, dù gì cũng tập quen Đan Thanh từ từ.. Hy An nghĩ thế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro