Chương 113: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Thanh về công ty cũng không suy nghĩ gì lắm, chỉ nghĩ thoáng qua là nếu cô ấy là người anh nhớ, anh thương, anh âu yếm như vậy... Vậy mà nỡ bông đùa với cô sao, ghét cô lắm à?? Tại sao lại chà đạp một thứ tình cảm suốt mấy năm rồi giờ lại không buông tha chứ.... Cô mệt mỏi... Giọt lệ rơi xuống gò má hồng hào, cô lấy tay gạt đi, tiếp tục vào bàn làm việc... Tối nay công ty cô có dịp ăn mừng cho dự án cô thành công xuất sắc nên mở tiệc tùng nhậu nhẹt ở nhà hàng gần đó.. Cô cũng muốn giải tỏa nên đã đồng ý tham gia chung vui cùng mọi người... Tối đó chị Yimin thấy tâm trạng cô khá trầm buồn trong nhà hàng... Cũng có lại hỏi han nhưng Đan Thanh chỉ cười tỏ vẻ mạnh mẽ rồi lại ăn, quẩy cùng mọi người... Xong xuôi ở đây cũng khoảng 9h tối, mọi người rủ nhau đi karaoke vì còn khá sớm.. Cô cũng đồng ý... Tửu lượng cô cũng ít nên mới uống vài lon mặt cô đã ửng đỏ lên hồng hào... Yimin thấy không ổn... Đúng lúc MThành gọi hỏi thăm.. Cô cũng nhắn lời tới Thiên Đăng để anh đừng lo lắng.

Chị Yimin chở cô đến quán karaoke cùng mọi người, rồi Yimin cũng vào trong xem Đan Thanh... Hôm nay cô uống rất nhiều, bình thường lại không mấy đụng tới bia rượu, chỉ khi buồn lắm cô mới đụng thôi... Hôm nay cô lại đụng vào cho say khướt không biết gì... Tướng đi thì gật gù... Thi thoảng lại cầm mic hát bản nhạc buồn rồi cười ngang ngược... Làm trò... Khiến chị Yimin lo lắng cho cô nhiều...

Thiên Đăng nghe MThành báo, anh đang làm việc cũng xếp lại bỏ vào túi, ra xe lái thẳng đến địa chỉ quán karaoke ấy để rước cô về... Trong lòng anh chỉ nghĩ "Sao lại ra thế sự này chứ? " anh đến cũng khá lâu. Vì đường xa, xe cũng nhiều, khi anh đến thì gần như quán gần đóng cửa, chỉ còn phòng cô hoạt động... Anh bước vào mở cửa, chị Yimin như mừng rỡ đứng lên nhìn anh cười, anh cũng đáp lại vẻ biết ơn:

-Chị về nghỉ ngơi đi, để em lo...

-Vậy cảm ơn Hà Tổng nhé!!!

-À chị, sáng mai cô ấy có hỏi, chị nói là chị đưa cô ấy về nha.

-Sao lại như vậy?...... À ừ...thôi tùy Hà Tổng đấy!!

Chị Yimin bước về, mọi người trong phòng ngỡ ngàng nhìn anh, con người lịch lãm, khí chất ngút trời đang có mặt ở đây, anh đồng thời cũng quay sang nói nhỏ:

-Mấy cô cũng không được nói tôi đã ghé qua đây nhé!!!

Mọi người liên tục gật đầu lia lịa, đáp:

-Được được ạ!!!

Anh nói xong, bước chân tiến lại góc phòng nhìn cô đã mệt rã rời nằm ngủ, đưa hai tay bế người cô lên rồi rời đi... Bế cô một mạch vào xe, chở về nhà cô.


<Đến nơi>


Anh xuống xe, tìm chìa khóa trong túi xách của cô, thoắt cái cũng mở xong được cánh cửa, anh nhìn cô lắc đầu:

-Chắc cứ đà này, em say thì ai cũng bế vào nhà em được quá!!!!!

Anh lo là ai cũng có thể tự tiện đụng vào cô được hết.. Đúng là không biết giữ lấy mình gì cả... Anh khéo léo bế cô vào nhà.. Rồi lên phòng.. Bật điều hòa cho cô mát, cởi áo vest cô ra.. Đặt lên nệm êm rồi đắp chăn bảo bọc.. Hôm nay cô không nghịch nữa, cứ thế ngoan ngoãn nằm trong chăn ấm của mình... Anh không nỡ về..anh lấy khăn lau mặt cho cô, ngồi lại trên giường ngắm nghía cô, tay cũng lấy ra xấp tài liệu đang còn dang dở với chiếc laptop ra làm việc... Cứ thế anh ngồi lành việc, cô nằm cạnh đó... Thỉnh thoảng lại ôm lấy cánh tay anh âu yếm như đứa con nít... Rồi lại choàng tay qua eo ôm anh như gối ôm.
Những lúc đó cứ khiến anh hạnh phúc, trân trọng, tay xoa đầu cô, cười mỉm đón nhận. Đã 12h hơn... Anh cũng không muốn về, luyến tiếc rời đi khỏi căn phòng ấy, anh không muốn cô bực tức gì thêm vì anh. Anh biết cô sẽ đói, xuống bếp xem còn nguyên liệu gì anh sẽ nấu đó chuẩn bị cho cô... Sau đó anh rời đi. Về lại nhà.

Đúng như anh nói, được một lúc anh đi... Cô mở mắt ra vươn vai... Nhìn lên trần nhà... Nhìn xung quanh vẻ ngơ ngác,... Cô ngồi dậy lay lay đầu. "Ayda mình say quá vậy ta? Đói quá huhu"
Cô cứ tưởng chỉ mới 9-10h... Đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn... Một tô cháo nóng hổi đang được đậy lại trên bàn.. Mở ra thì đúng là không tệ.. Là Cháo đậu đỏ... Cô nghĩ chắc chắn là chị Yimin đã nấu cho mình, chắc do nghĩ cô ốm yếu nên mới chuẩn bị chô cô món dinh dưỡng bổ sung cho cơ thể này... Một phút yếu lòng cô nghĩ là anh sẽ nấu cho cô món này, nhưng nghĩ lại rồi cười "làm sao có được chứ? Giờ anh ta đang vui vẻ với người khác" rồi cô múc muỗng cháo đưa tới tấp vào miệng, "aa nóng quá phỏng chết tui" cô ăn cẩn thận rồi sau đó cũng leo lên phòng ngủ, không bận tâm gì nhiều..

Về phần Hy An.. Cô bé về lên mạng học cách làm những món ăn thật ngon lấy lòng anh, nhưng mãi không thấy anh về.. Cô bực tức nhìn mấy đĩa đồ ăn nổi giận.. Tức tối quyết đợi anh cho bằng được... Đến hơn 1h anh mới về tới nhà, vừa bước vào đã thấy Hy An bước đến mắng anh:

-Anh đi đâu lâu vậy chứ????? Có biết là em đã chuẩn bị mọi thứ nấu nướng cho anh rất nhiều không??????

-Anh xin lỗi!!

-Anh đi đâu???????? _Hy An hỏi hằn hộc.

-Quyền của anh.. Em đừng có như vậy!! Em chỉ là em gái của anh thôi!!

-Anh ..... Tại sao chứ???

-Không tại gì cả, anh mệt.. Anh ngủ trước... Anh xin lỗi.

Hy An bực tức nhìn anh bước vào phòng, không thèm ngó đến cô một cái, cũng không thèm nhìn xem những món cô bỏ công sức ra nấu là gì... Cô nóng giận khi không được anh quan tâm mà còn mắng cô... Hy An ấm ức bước về phòng ngủ của mình mà lòng lại càng căm phẫn "Trong lòng anh ấy chỉ có Đan Thanh thôi à? Rồi anh sẽ biết... Ai mới đáng cho anh để tâm đến và yêu thương"
_____________________________

Sáng sớm ngày mai cũng bắt đầu những công việc của ngày mới, hôm nay cô có ghé shop của mình để kiểm tra sổ sách các thứ,... Vô tình gặp lại Lâm Huy đang lựa đồ trong shop... Cô vui vẻ tiến lại khều vai anh:

-.. Anh Huy.... Đúng không ạ...???

-Ủaa Thanh.. Em đây sao.. À không.. Nhà thiết kế hạng S mới đúng :v

-Anh này chọc em... Anh đến mua đồ cho ai hả??

-À chị gái anh, mà không biết lựa mẫu nào, anh tìm kiếm khó quá.

-Vậy anh nhớ chiều cao cân nặng của chị anh không, em sẵn sàng tư vấn cho.

-Haha được gặp em may mắn ghê.

-Không có em thì cũng có nhân viên em chứ.

-Anh muốn em cơ

-Anh lại chọc em :v

-Lát em có bận gì không? Lâu quá mới gặp, cafe một lát...

-Dạ được, gặp một chút không sao^^

-Ừ vậy chọn đồ xong anh chở em đi

-Dạ.

Hai người do khá hợp rơ nhau nên cũng chọn mẫu khá nhanh và lựa chọn ưng ý, Lâm Huy và Đan Thanh ra quán nước gần đó, vừa nói chuyện vừa đùa vui y như xưa:

-Hiện tại anh đang làm gì? Có ở gần đây không?

-Anh hả, hiện tại đang làm HLV bóng rổ!! Nhà cũng xa ở đây nhưng do chị anh thích mua đồ shop em lắm nên anh  mới có dịp ghé!!

-Woww anh biết shop em luôn hả??

-Nổi tiếng vậy sao anh không biết :v

-Rồi anh thu nhập ổn định không nè?? Cưới vợ gì chưa?? :v

-Rất ổn định nha :v Mà vợ con gì chứ anh lớn hơn em có 1 tuổi mà em chưa có thì anh làm gì có :v

-Sao anh biết em chưa có??

-Nhìn là biết :v em có một cái là lên báo ngay

-Haha thì em giấu...

-Giấu được chắc :v

-Em thua anhhh :v

-Mà anh hỏi thời gian vừa rồi có liên lạc với Thiên Đăng chứ hả?

Lắng lại một xíu, cô khép nụ cười trên môi lại, nhỏ nhẹ:

-Sao anh hỏi vậy??

-Thì tin hai đứa thì có đầy trên báo, anh còn không dám tin anh lại quen 2 người nổi tiếng haha...

-Ra là vậy, em thì có hợp tác với Hà Tổng 1 dự án thôi rồi tụi em hết kí kết gì rồi anh ^^..... Hơn nữa TĐăng cũng có người khác bên cạnh.

-Anh không nghĩ vậy ^^ anh nghĩ em phải hiểu tính nhóc Đăng nhất chứ, ít nói... Nhưng một khi đã nói thì ít bao giờ sai. Đăng nó chưa công khai bạn gái, nhưng công khai theo đuổi em trên mọi mặt báo...

-Nhưng anh à... Đâu phải những gì ảnh nói là báo ghi 100% thật đâu anh. Nói chung em không tin anh ta...

-Anh chỉ muốn nói là thời gian em học tập và làm việc ở nước ngoài, Thiên Đăng vẫn luôn âm thầm quan tâm em.

-Sao anh biết???

-Vô tình thôi. Người mà Đăng nhờ phụ Đăng làm việc bảo vệ em lại là bạn anh.

-Bạn anh????

-Ừm, anh bạn đó bảo là Đăng nó có vấn đề haha nên mới nói cho anh nghe, anh cũng khá tò mò, nói tên ra thì mới biết cô gái đó là em.

-Nhưng vậy thì sao chứ??? Hiện tại khác, đó là mấy năm về trước rồi...

-Em vẫn bướng như ngày nào :v anh chỉ nói vậy thôi... Bản thân em biết em cần gì^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro