Chương 118: Lí do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn anh ngơ ngác:
-Anh đã khỏe hẳn chưa mà đòi về?!

-Anh khỏe rồi mà..

-Tôi thấy chưa đấy, mới nằm đây thôi mà đòi về rồi.. không được.. Anh cứ nằm yên ở đây dưỡng bệnh.. Tôi đi làm về sẽ ghé thăm anh ngay anh chịu chưa..?!

Anh đột nhiên nhìn cô phì cười...:
-Em thuyết phục anh dài dòng như thế à?
-Thì có sao chứ?! Anh cười gì...
-Không..anh bất ngờ xíu thôi..bình thường em hơi kiệm lời với anh..
Cô nhìn anh, bĩu môi:

-Xì.. Đơn giản là anh bị như vậy vì tôi nên tôi mới thế thôi nhé.. Ở yên đây đi. Tôi nhờ Mthành về lấy tài liệu cho nếu anh muốn làm việc. Tôi phải đi đây.

Anh ngoan ngoãn chỉ biết gật đầu lia lịa nhìn cô dặn dò.. Không khí hôm nay có vẻ tươi tắn hơn hôm qua đầy tĩnh mịch u buồn...

Cô cũng từ từ rời khỏi bệnh viện mà đến chỗ làm.. 5-10 phút đầu cô có ghé sang shop mình buôn bán kiểm tra sổ sách, đồng thời cũng lấy một bộ đồ mới trên sào mặc lên người. Coi như tự thưởng cho mình vậy. Xong xuôi cô hài lòng lái xe về công ty. Đang vui vẻ đi được vài bước. Chị Yimin đã hối hả chạy tới đưa cho cô xấp tài liệu trên tay:

-Thanh.. Em xem.. Ngay cả tài liệu mật quan trọng của công ty về sản phẩm, số liệu chúng ta đều bị  tung ra thị trường hết cả rồi...

Cô không vội vã, nghe chị Yimin nói xong cô trầm tư một lát, rồi nhìn xung quanh mọi người, ai nấy chỉ dám ngước nhẹ lên nhìn không một lời hó hé.
Cô giữ nét mặt nghiêm nghị, đôi mắt trở nên sắc bén hơn bước về phía thang máy, không quên nói nhỏ với chị Yimin:

-Chị lên phòng em.

Hai người cùng nhau lên phòng cô. YiMin thắc mắc không hiểu rốt cuộc Đan Thanh muốn gì?? Cô ngồi ghế, lấy ra xấp giấy hồ sơ gì đó trong hộc tủ.. Rồi lại lật lật xuệch xoạc.. Đôi mắt nhíu lại, ngước lên đọc qua đọc lại rồi buông xuống đóng xấp tài liệu lại, chìa sang hướng chị Yimin:

-Tài liệu này mới là bí mật, số liệu và dữ kiện cần thiết quan trọng nhất đối với dự án sắp tới đều trong này. Chị không cần lo nhé!!

Nói xong cô lấy trong ví mình ra một chiếc chìa khóa tủ mật..  Cô còn đọc to số tủ 2312 rồi giao lại cho chị YiMin:

-Em để tất cả trong này để an toàn. Giao lại chìa khóa cho chị giữ đó.. Chị cứ yên tâm nhé...

-Trời.. Em làm chị đứng cả tim đấy.. Em yên lặng nãy giờ làm chị cứ tưởng em bị sao đấy con bé này...

-Haha lâu lâu em chỉ đùa chị tí thôi á mà... Thôi chị về phòng làm việc đi nhé!! Em cũng tiếp tục đây...

Sau khi chị YiMin vui cười bước ra khỏi phòng.. Đan Thanh chợt tắt nụ cười trên môi lại, ngồi vào bàn làm việc.. Lại trầm tư suy nghĩ.. Rốt cuộc điều gì khiến cô phiền lòng nhỉ??? Cô lại vẽ vời phác thảo ý tưởng mới, rồi lại cảm thấy lo lắng sốt sắng bực tức trong người.. Cảm giác khó chịu ấy chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.. Là anh. ..cô bắt máy..
-Em ăn uống gì chưa??
-Tôi.. Chưa..
-Biết ngay em làm việc quên cả ăn. Đi ăn ngay đii... Không ăn anh bỏ về nhà bây giờ đấy..
-Anh nằm yên đó lo làm đi.. Anh nhắc tôi chứ anh cũng chưa ăn chứ gì..
-Anh có y tá lo nhé..
.....
Hai người cứ nói chuyện qua lại như thế cũng khoảng tầm 5-10phút sau đó cô cũng vui vẻ tắt máy mà đi ăn trưa... Có vẻ trò chuyện với anh cô cảm thấy mình như khá hơn hẳn..

......

Sau khi ăn trưa xong xuôi, cô cũng bắt đầu tiếp công việc.. .. Cặm cụi làm cho xong nốt công việc để còn đến bệnh viện thăm anh.. Cô quyết tâm làm cho xong trọn vẹn bản thảo đang còn dang dở.. Mãi đến tận 7h tối cô mới hoàn thành xong cả.. Cô đứng dậy giơ tay lắc hông, vươn vai cho đỡ mỏi người.. Cô ra ngoài thấy chị YiMin cũng đợi cô ra về.. Cô cười,..còn trách chị:
-Sao chị không về trước đi chứ?
-Đó giờ luôn chờ em mà.. Em chưa về làm sao trợ lí như tôi dám về đây kkk...
-Chị này....kkkk thôi chị em mình về...

Hai người vừa nói chuyện vừa bước đi đến thang máy.. Khi thang đóng lại che khuất cô và chị Yimin đi vào trong., một người phụ nữ tiến gần lại phòng Đan Thanh.....Tay cầm chìa khóa chiếc tủ khi nãy mà Thanh đã đưa cho chị YiMin..
Cô ta suy nghĩ.. "Lạ vậy ta.. Sao nay giám đốc về mà lại không khóa cửa" thế nên cô ta mới trót lọt đi vào.. Cô ta tìm đến hộc tủ 2312, sau một hồi lụm cụm mày mò cô ta cũng đã tìm ra, cô nhoẻn miệng cười ghim thẳng chùm chìa khóa vào, mở toang ra, nhìn vào trong ngăn tủ... Cô ta run sợ "Tại sao lại không có gì???" cô ta đứng lên chạy vội ra cửa phòng...đáng tiếc thay hành lang ở đây đột nhiên lại bật sáng đèn lên rõ rệt... cửa phòng lại sáng ánh lên cùng với hai người quyền lực đang đứng trước cửa phòng...

-GIÁM.. GIÁM ĐỐC....
Đôi mắt run sợ của cô ta đối diện với Đan Thanh và YiMin... YiMin mở to mắt nhìn:

-Là em sao Ánh..sao em lại... Chị thật thất vọng về em...

Về phần Đan Thanh, cô vẫn đứng yên đó, nét mặt không giận dữ không gì cả, lạnh lùng bước đến gần Ánh.. Nhẹ nhàng gọi tên:

-Ngọc Ánh....lí do???

Ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa thật rõ ràng và đáng sợ... Ngọc Ánh tay chân run rẩy lắp bắp:

-Chị... Tha cho emm... Emm chừa rồi..
Đan Thanh bắt đầu lớn giọng hơn:

-LÍ DO ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro