Chương 119: Em vất vả rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lớn giọng khiến Ngọc Ánh ngày càng hốt hoảng tột độ hơn,... Nhưng cũng không dám nói gì.. Chỉ biết ngồi run lẩy bẩy và khóc.. Đan Thanh càng khó chịu.. Tối rồi mà còn phải giải quyết chuyện công việc mà còn mất thời gian thêm. Thực sự cô rất mệt. Cô nói tiếp:

-Nếu cô không muốn nói thì ngày mai nghỉ việc đi.

Ngọc Ánh cúi mặt xuống như cũng có phần hối lỗi, một chúc bồng bột của mình mà cô đã làm cho công sức Đan Thanh bị phá hủy tiêu tan. Cô ta lắp bắp:

-Là cô ta đã uy hiếp tôi.....

Đan Thanh dừng bước:

-Ai? Uy hiếp như thế nào?

-Cô ta bảo nếu làm tốt sẽ trả tiền theo nhân 10 số lương bên công ty giám đốc ...nên tôi mới....nổi lòng tham....

-Vậy cô không cần nghĩ đến hậu quả việc làm của mình à?!

-Tôi.... ..

-Vậy cô định làm cho cô ta đến khi nào?! Tất cả kể từ bây giờ sao ?!_giọng Đan Thanh trở nên nghiêm nghị uy quyền.

-Dạ ...không ạ.. Chỉ lần này thôi ạ...
Tay Ngọc Ánh vội vàng chắp lại van xin, run sợ.. Sở dĩ cô ta cũng là người có năng lực.. Nhưng vì lòng tham cô ta đã không kiềm chế được bản thân mình.. Đan Thanh có lòng thương cảm mới giúp cô, giúp gia đình Ngọc Ánh có công việc, có tiền trang trải cuộc sống.. .... Nhận Ngọc Ánh từ lúc là cấp bậc nhỏ nhất đến cấp bậc như hiện tại cũng một phần do Đan Thanh chỉ bảo.. Nên cô mới sợ hãi và cảm thấy có lỗi, và cô cũng không ít lần chứng kiến Đan Thanh xử phạt nhân viên khá khắt khe dù chỉ là việc nhỏ vì tính cô khá tỉ mỉ.. Mặc dù hình phạt không đáng sợ nhưng đủ để người khác phải suy ngẫm. Vì là Ngọc Ánh, Đan Thanh lại càng thất vọng. Tại sao một người mình từng giúp đỡ lại trở nên hại mình như vậy!! Cô thực sự căm phẫn và tuyệt vọng. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ... Cớ nào xấp tài liệu lại rơi vào tay đối thủ một cách dễ dàng, mà người thân cận với cô chỉ có chị Yimin, dưới là Ngọc Ánh. Cô không nghĩ là Ngọc Ánh. Nhưng linh cảm cô quả là không sai, khi chị Yimin báo cáo mất cắp tài liệu mật, cô nhìn từng ánh mắt nhân viên, nét mặt ai nấy đều hốt hoảng, nhưng riêng Ngọc Ánh lấm lét đảo mắt nhìn cô... Thật sự tài liệu mật đã bị mất, lúc nghe tin cô cũng khá bủn rủn, thất thần nhưng cô cố tình diễn cùng chị Yimin, giả vờ như bản thân rất ổn và không có chuyện gì xảy ra nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhân viên.. Cô cố tình nói lớn giọng chỗ cất giữ tài liệu mật và đưa chìa khóa, cô cũng ra tín hiệu cho chị Yimin vô tình để chìa khóa cho Ngọc Ánh lấy được. Coi như cô cho Ngọc Ánh cơ hội. Nếu không tham thì cô ta đã không hại cô.
Yimin buồn bã nhìn Ngọc Ánh:

-Đan Thanh đã cho em cơ hội, nhưng em đã không hối lỗi rồi Ánh à..

-Em...em...

Đan Thanh cất giọng như bất lực:

-Kể tất cả chuyện cô làm cho tôi nghe.

-Dạ..em chỉ giao tài liệu công ty mình cho bên đó thôi ạ.. Còn những việc khác em không biết, do Hy An.. Cô ấy uy hiếp em nếu em không làm thì gia đình em sẽ gặp tai họa.. Nên em...

-Vậy sao cô KHÔNG BIẾT BÁO CHO TÔI... ĐỪNG BIỆN MINH VIỆC MÌNH ĐÃ LÀM. KHÔNG PHẢI TÔI KHÔNG CÓ CÁCH GIÚP.

Đan Thanh tiếp lời:

-Và cô nghĩ sao nếu gia đình cô biết chuyện này..

-Chị ơii.. Đừng mà...

Đan Thanh suy nghĩ một lúc, lại nói:

-Cô có bằng chứng chứng minh Hy An uy hiếp cô không?

Ngọc Ánh rụt rè đáp:
-Dạ....không ạ....

Đan Thanh tiến lại gần, nhìn con người mình từng giúp đỡ, tình người cô cũng còn, nhưng thâm tâm thực sự rất thất vọng. Cô quay mặt đi như không muốn nói những lời đó:

-Coi như kiếp trước tôi nợ cô, tôi thương gia đình cô chứ tôi không thương cô. Ngày mai, xuống vị trí ở nhà kho làm việc. Trở về với những ngày tháng khi mới bắt đầu đi. Và mức lương tháng này là không có. Không đồng ý có thể xin nghỉ việc. Tôi không đuổi coi như xem cô như người thân của mình...lần cuối.

Nói xong Đan Thanh bước ra ngoài cửa, tiếng cộc cộc của đôi giày cô đủ để cho Ngọc Ánh nghe và cảm nhận việc mình đã làm, cô đã sai. Cũng không mong muốn nhận số tiền nhân 10 kia.. Cô đã gây ra lỗi lầm lớn..

Chị Yimin nhìn Ngọc Ánh tỏ vẻ buồn rầu, đồng thời cùng Đan Thanh rời đii.. Hai người cùng suy nghĩ liệu công ty sẽ như thế nào đây.. Thật là một ngày đầy sự lo âu ủ rũ...

Đan Thanh ra xe, nói chị Yimin về trước. Cô còn ghé bệnh viên thăm Thiên Đăng.. Chị Yimin cũng đồng tình, dặn dò cô:

-Ừm em giữ sức khỏe, mạnh mẽ lên không được lo lắng gì đấy !! Từ từ rồi sẽ có cách giải quyết.

-Dạ chị.. Em cảm ơn. Chị cũng vậy..

------------------------------------------------------

<Đến bệnh viện>

Cô bước tới phòng Thiên Đăng, mỗi bước đi cô đều thẫn thờ suy nghĩ.. Liệu công ty cô ra sao, mọi cố gắng suốt bao năm chẳng lẽ tan biến ở độ tuổi này .. Cô đưa tay lên thái dương xoa bóp, thực sự quá mệt mỏi.. Cô mở cửa bước vào, nhìn thấy anh đang nằm đọc tin tức trên điện thoại.. Cô lại gần hỏi thăm:

-Anh ăn uống gì chưa?!!

Đáp lại câu hỏi không hề liên quan, anh gằn giọng:

-Sao hôm nay em ra trễ vậy? Có chuyện gì sao?

Cô nhìn đồng hồ.. Cũng gần 10giờ đêm... Cô nhỏ nhẹ, cười trừ:

-À ..không có gì đâu tôi tan làm trễ đó mà, ráng làm cho xong gần buổi ra mắt dự án của tôi rồi ^^..

Anh điềm tĩnh đáp lại, cũng thừa biết câu trả lời của cô là nói dối:

-Ừ, vậy là chưa ăn uống??

-Um...

Anh mở điện thoại, gọi cho MThành .. 5phút sau MThành liền có mặt đưa cho cô tô cháo nóng.. Rồi MThành cũng rời đi lo làm việc Thiên Đăng giao.

Cô ngồi ghế ăn hết tô cháo nóng.. Nhưng trong lòng không mấy vui, cả hai im lặng một lúc.. Anh giận cô.. Vì cô không muốn anh giúp bất cứ điều gì cô gặp phải, anh đã biết tất cả, vì trong lúc cô mệt mỏi cũng là lúc anh tìm hiểu thông tin rất nhiều.. Và dự án của cô, anh không dám chắc là họa tiết bên Hy An lấy cắp, nhưng những sản phẩm cô ra mắt anh đều xem đều ghi nhớ và họa tiết mới bên Hy An tung ra anh nhìn thì cũng biết được thuộc công ty Đan Thanh... Anh quan sát thấy được từng chi tiết cô làm dều do cô nhìn thấy được nét đẹp nhiều thứ và cách điệu nó theo một cách của cô, rất riêng biệt và ấn tượng thì làm sao anh không thể đoán ra được. Để chắc chắn hơn anh cũng đã gọi hỏi chị Yimin và anh càng khẳng định hơn. Nhưng cô lại âm thầm giải quyết và không nhờ đến anh. Đó là điều đúng đắn vì cô muốn tự mình giải quyết rắc rối của mình. Nhưng anh biết cô không thể làm gì được khi tất cả dữ liệu mật đang nằm ở công ty khác.

Hai người bần thần suy nghĩ.. Cô cũng ăn xong tô cháo, dọn dẹp rồi lại gần anh cũng hỏi thăm tình hình:

-Anh ăn gì chưa? Uống thuốc đầy đủ chứ?? Có mệt chỗ nào không? Công việc sao rồi??

Anh nhìn cô, nét mặt đầy thương cảm, tức bản thân mình nằm đây không giúp cô được điều gì, anh chỉ thở dài đáp:

-Anh ăn rồi. Thuốc cũng uống rồi. Công việc anh ổn.. Chỉ hi vọng ra viện sớm...

-Thôi anh cứ nghỉ ngơi ở đây vài hôm nữa đi, khỏe hẳn rồi hẳn về..

-Ừm, thì nghe em vậy!! Em về nghỉ ngơi sớm đi, công việc em mệt lắm rồi..

Cô nghe có vẻ hơi sợ, không phải anh biết gì đấy chứ?... Cô cố cười cho anh không lo lắng rồi đáp với anh:

-Không sao công việc tôi ổn mà.. Tối nay tôi ngủ ở đây cũng được anh đừng lo.

Mọi việc đều xảy ra như vậy.. Hằng ngày sau khi tan làm cô cũng đến thăm anh và ngủ lại.. Tình cảm hai người có vẻ một ngày một gần hơn, anh cũng ấm lòng khi thấy cô chịu mở lòng một chút với mình.

_____________________________

< 3 hôm sau >

Như thường lệ cô đến thăm anh, hôm đó là chủ nhật nên cô đến sớm, mới 6h sáng cô đã đến xem anh như thế nào? Bước vô phòng.. Cô không thấy anh đâu.. Cô hốt hoảng chạy đi tìm.. Cô hỏi y tá bác sĩ mà không một ai biết.. Cô bước ra bên ngoài cửa tìm anh.. Thì đúng lúc lại thấy chiếc xe quen thuộc của anh chạy ra cổng.. Cô chạy theo, miệng không ngừng gọi anh:

-Nè Đăng.. Anh đi đâu vậy??????

Nhưng người trong xe là MThành.. MThành dừng xe, cô cũng kịp chạy đến hỏi.. MThành nhìn cô mỉm cười:

-Cô kiếm Hà Tổng à??

-Ừ anh ấy đâu..

Sau lưng cô, một bóng lưng vững chắc đang đưa tay xoa đầu cô, giọng cất lên ngọt ngào trầm ấm:

-Anh đây mà..

Cô quay sang, tức tối đánh anh:

-Sao anh dám tự tiện xuất viện vậy? Anh có biết là.....

Anh không nói không rằng đưa tay ôm cô thật mạnh vào lòng, lần này là không hôn... Mà là một cái ôm mạnh mẽ nhưng rất ám áp, một cái ôm cho sự cảm ơn, nhớ nhung và yêu thương cô vô bờ bến, anh ôm siết, giọng nói trầm ấm vẫn như ngày nào thỏ thẻ bên tai cô một cách mềm dịu:

-Em vất vả rồi!! Không cần lo, anh sẽ sớm lấy lại công bằng cho em..

Một câu nói làm cô vừa ấm lòng vừa thấy ngạc nhiên.. Anh đang nói gì vậy chứ?? Chẳng lẽ..
Cô đẩy anh ra, tay đánh vào ngực anh:

-Đáng ghét, sao anh dám xuất viện không báo cho tôi.?

Tay anh ôm lên ngực tỏ vẻ đau.. Anh nhìn cô chau mày lại:

-Anh đang còn đau đó.. Ayda..

Cô luống cuống lấy tay mình xoa xoa anh:
-Xin lỗi.. Tôi xin lỗi..

MThành nhìn thấy toàn bộ nãy giờ.. Miệng cố tình tắc lưỡi...

-Ủa hai người tính lên xe không?? Hay là đứng đó diễn phim ngôn tình..

Làm cô ngượng hết cả mặt.. Anh nhìn cô cười nhẹ... Ánh lên vẻ đẹp trai phong độ ngày nào, anh hỏi cô:

-Em đi xe em đến hay sao?

-Nãy tôi đi taxi...

-Ừm vậy lên xe anh đưa em về...

-Nhưng.....

-Không nhưng nhị gì cả nhé!!

Nói là làm anh mở cửa xe, bế cô thoăn thoắt vào xe không có gì vướng víu.. Cô hốt hoảng nhìn anh trách móc:

-Nè anh đang chưa khỏi hẳn đó...

-Em nhẹ mà, ráng ăn cho nhiều vào ...

MThành chỉ biết cười trừ, chỉ biết lắc đầu rồi lái xe về nhà thôi.. Xem ra mới sáng anh đã no cái bụng luôn rồi.. Ăn một bát cơm thiệt là muốn nổ mắt.. Không vừa bụng xíu nào ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro