Chương 16: Để coi cô im lặng đến đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Đăng là thế, ngắn gọn không một lời giải thích! Anh nói xong thì quay ra đi về phòng của mình, để mặc cho ai đó muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cả hai khép cánh cửa phòng riêng của mình lại! Bắt đầu đi ngủ, đêm nay thật dài, cả hai đều không ngủ được. 

Trong Đăng cứ suy nghĩ tại sao Đan Thanh cứ nghĩ anh là người xấu đến thế! Chẳng lẽ không một chút lòng tin nào sao? Cũng phải khi anh chỉ cố làm cô thích anh cho hoàn thành mục tiêu cá cược với lũ bạn, nhưng cảm xúc anh lại khó chịu vô cùng. Sự việc ngày hôm nay đã làm anh phải suy nghĩ, rốt cuộc cô có cảm tình với anh hay không? Tại sao lại chiều theo ý anh mà không nghĩ đến bản thân mình, tại sao khi anh thấy cô khóc thì anh lại có chút đau xót trong lòng và hành động của anh khi nãy cũng làm suy nghĩ anh lung lay, còn câu nói ghét cô thì sao? 

Tất cả là mớ hỗn độn, anh chợt nhìn đồng hồ thì cũng gần 4h sáng mà cứ không ngủ thì mai học sẽ mệt! Anh nhắm mắt coi như kết thúc cái suy nghĩ chết tiệt của mình.

Cô thì cũng thế, cái câu "Ừ ĐÚNG! TÔI GHÉT CẬU ĐAN THANH" cứ lặp lại trong đầu cô, sao vậy nhỉ? Tại sao bận tâm đến thế làm gì? Anh ghét cô....cũng đúng thôi, chắc cô phiền lắm, khi không lại nhặt được giấy xin việc làm ở nhà anh làm gì, đồng ý vào làm làm gì rồi giờ lại hối hận, thôi thì cô sẽ cố gắng làm việc để nhanh chóng có tiền lo đủ cuộc sống rồi sẽ rời khỏi đây thì không phiền anh nữa. Sở dĩ đã không ưa nên cô tự bảo với chính mình "Không được rung động, không được làm gì phiền đến cậu ta nữa" để cho lương tâm cô không cắn rứt, nhận ra thì kết cục sau này sẽ không đau khổ. Cứ thế cứ thế cũng hết đêm.

<Sáng sớm>

 Bác Thu đã về....còn Đăng không gọi cô dậy nhưng cô đã dậy sớm hơn, do hôm qua cũng không chợp mắt được nên đành thức sớm xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đăng, bắt đầu công việc người làm...Anh xuống thì đã thấy trên bàn ăn dọn sẵn, hai người vẫn không nói với nhau một câu, nét mặt vui cười của cô dập tắt mất rồi. Thanh thấy Đăng thì vừa lúc cô cũng ăn xong nên đi dọn rửa, anh thì ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng. Cô lên soạn tập rồi đi ra cổng, có vẻ cô muốn đi bộ đến trường cho thoải mái, đỡ phải đối diện với người mình không thích.

Anh ăn xong thì nhìn ra cổng thấy cô đã đi, đem chén đĩa lúc này giao lại cho cô giúp việc trong nhà rồi anh cũng đi học. Nét mặt lạnh tanh lại trở về như lúc đầu, lạnh lùng vô cảm. Anh tức giận thái độ của cô: "Được rồi! Cậu cứ như thế, không muốn thả thính thì sẽ là hình phạt, đợi xem" ....

Đi trên đường cô thấy trống vắng đến lạ, bạn bè cô đâu mất rồi, cũng đúng ha do ở xa nhà nên làm sao gặp được...đành phải đi một mình đến trường, nghĩ cũng vui.....vừa lúc anh đi lướt qua cô như không hề thấy. Cô thấy được điều đó, lòng không buồn...vì cũng hiểu lí do. Hai người cứ thế vào trường, nguyên ngày hôm đó, cả tiết học cũng không nói với nhau một lời

Ra về anh mới bảo cô xách cặp đem về nhà hộ vì anh đi với nhóm bạn. Cô cầm lấy và cũng không nói gì, cô đi bộ về nhà và cũng như thường lệ, nấu ăn trưa và học hành nghỉ ngơi . Anh hôm nay như người thất thần, chơi với nhóm bạn thì cũng chả tập trung vào đâu:

-Đăng mày bị gì vậy? Nay đánh bida mày nhắm đâu thế!_Lâm

-Bình thường best lắm mà bạn!_Đình

-Tao hơi mệt! Về trước._Đăng

Thế là anh về nhà rồi lại bắt đầu như mọi ngày, ăn uống xong thì đi học thêm...cả hai vẫn im lặng, học thêm cũng không đưa nhau đi, mấy đứa trong lớp thấy vậy cũng đủ hiểu họ đang giận nhau rồi! Vì cái câu nói "em yêu" của Thiên Đăng lần trước nên ai cũng nghĩ hai người đang thực sự quen nhau thì giận nhau là chuyện bình thường, không ai dám hỏi hang hay hó hé, đi học vẫn ngồi chung, chỉ là không khí yên tĩnh đến đáng sợ. 


Anh tức giận thật sự, rõ là có gì đâu tại sao lại im lặng chứ, về nhà anh hành hạ cô đến mệt nhọc, cho chừa cái tội im lặng!!! "Để coi cô im lặng đến đâu". Thiên Đăng bày bừa hết gối, đồ đạc, sách vở trên kệ, quần áo sạch hay dơ gì lôi ra hết bày ra phòng, bắt cô làm... 

Cô cũng lẳng lặng làm theo không nói một lời...

 Đã một tuần qua anh vẫn làm như thế! Cô biết anh đang hành hạ cô... nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, hận anh lắm nhưng là phận tôi tớ không dám cãi, nhưng sao anh lại hành động như thế! Quá đáng mà! Ghét cũng đâu nhất thiết phải làm thế chứ! Anh bắt cô giữa trưa ra vườn đứng tưới cây, nắng như thế anh cấm người nào đưa áo khoác hay nón cho cô, Đan Thanh cứ đầu trần đứng nắng làm việc, anh thực sự ác...mấy tiếng đồng hồ mà làm hết cái vườn nhà anh tính ra đến sức trâu cũng phải mệt.

"Cốlên mày mạnh mẽ mà Đan Thanh, chứng tỏ cho người ta không xem thường mày" Cô vừa làm vừa mệt muốn ngất khi vừa mới dọn phòng hỗnđộn của anh xong thì lại bắt ra làm tiếp. Làm xong thì cũng đã 5h chiều, cô bướcvào nhà thì thấy trước mắt như tối đen, bước loạng choạng rồi ngã ra sàn, bácThu và mấy cô chú khi đã chứng kiến tất cả cũng xót dùm cô mà không ngờ bé nó lại té xỉu, ngất trên sàn, cả đám người nháo nhào lại đỡ cô lên phòng, gọi bác sĩ đến nhà khám bệnh.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro