Chương 17: Anh bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh lúc đó mới chạy ra, anh đã làm gì chứ? Thấy bác Hùng bế Thanh lên phòng, anh đứng trơ như chết lặng...Bác Thu chạy sang phòng anh mắng cho một trận, từ trước đến giờ bác là người thương yêu anh nhất mà hôm nay bác thật sự thất vọng:

-Hai đứa có chuyện gì đi chăng nữa thì con không thể làm bé Thanh kiệt sức như vậy chứ? Một tuần qua bác thấy con quá đáng rồi Đăng! Sao con bắt con bé phải tự tay giặt hết tủ đồ rồi đi phơi hết ra khi con không mặc, còn bắt làm hết việc vườn, bản thân các bác cũng làm không hết nếu một mình làm...Thiên Đăng bác không nói nhiều mong con hiểu, con sai rồi!_Nói xong bác Thu bỏ đi qua phòng Thanh.

Đăng thẫn thờ một hồi rồi chạy sang phòng cô, thấy bộ đồ đồng phục còn chưa kịp thay, mắt vẫn còn nhắm, bác sĩ bảo: "Do kiệt sức quá nên con bé mới thế, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ thì sẽ phục hồi" Tạ ơn trời, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, muốn trách cậu chủ lắm nhưng không dám. Mọi người đều xuống dưới cho Thanh nghỉ ngơi, bác Thu vẫn ngồi đó lau mặt đợi con bé tỉnh, Đăng bước đến ngồi cạnh cô, nói lời Xin lỗi!!!! Giờ cô có nghe được điều này đâu chứ! Bác thấy anh như hối lỗi, cũng biết nhận sai thì vô cùng đau xót, mấy đứa này hành hạ nhau rồi giờ lại xin lỗi nhau. Bác thở dài đi xuống dưới.

Đăng ngồi bên cô, lòng anh bỗng nhức nhối, tại sao chính anh làm thế nhưng rồi lại đau khổ! Anh ngồi bệt xuống sàn kế bên giường nắm lấy tay cô, mong cô tỉnh lại anh sẽ giải thích cho cô. Anh sẽ sửa sai...nhưng cô vẫn không tỉnh... Anh thiếp đi một lúc thì cũng đã <8h> nhưng cô vẫn chưa tỉnh, bác Thu thấy vậy lên kêu anh ăn cơm, anh cũng không thèm ăn. Mãi đến năn nỉ dữ lắm thì anh mới xuống bếp ăn, rời khỏi tay cô.

Đăng ăn sơ sài mấy đũa cơm rồi đi lên phòng, vừa lúc đó thì Quỳnh (cô hoa khôi thanh lịch của trường và cũng là bí thư đoàn trường ai mà không biết, nhưng tính tình thì ngược lại với chức danh nhiều) tìm đến nhà anh, anh không hài lòng vì sự có mặt này lắm nhưng khách đến nhà thì nên lịch sự, cô bước vào nhà không lễ phép như Thanh, không chào ai cả mà bước vào với tư cách bạn chủ nhà. Vừa thấy Đăng chuẩn bị lên phòng thì đã ưỡn ẹo:

-Đăng...trời ơi mình kiếm nhà cậu khổ lắm luôn á,....

-Cậu qua đây có chuyện gì?

-Do cậu không onl facebook nên mình không nhắn tin được, bản họp của các lớp trưởng nè mình muốn nói lại cho cậu.

-Mai lên trường nói cũng được mà!

-Nhưng mà cậu là người mình chọn tiêu biểu mà...đi lên phòng cậu nói chuyện đi...

Đăng tuy bực nhưng phải cố tiếp nhanh để Quỳnh về, anh dị ứng với mấy người như thế! Nếu như Quỳnh không đến vì việc học thì anh sẽ thẳng thắn từ chối ngay. Lúc này Thanh đã tỉnh, cô đi ra định kiếm gì ăn thì vừa lúc lại nghe tiếng anh và Quỳnh nói chuyện:

-Ủa cô gái hồi lúc đi học chung xe với cậu là ai vậy?

-Bạn gái tôi!

-Chứ không phải người làm hả? Người gì đâu á, không xứng với Đăng xíu nào, người thì bẩn, như ăn bám cậu ..với lại cái quá khứ của cậu ta cậu đã biết hay chưa? nghèo hèn chẳng có chút danh giá gì mà cậu lại chọn cậu ấy, chắc giờ đang ở trong phòng tận hưởng sung sướng rồi...

Đan Thanh khựng lại, không tin vào tai mình, gì mà ăn bám chứ, bẩn? Cô ta khinh thường cô như vậy sao? Cô chạy nhanh xuống nhà dưới và bước khỏi ra cổng, không để ai níu lại được, cô bật khóc vì những lời Quỳnh nói, sao như khứa vào tâm can, cô ta thật ác. Mọi người trong nhà đều gọi cô "THANHHH ...." thì tiếng đó như vọng lên phòng anh, anh vừa mới chấn chỉnh Quỳnh xong: "Cậu không có quyền nói như vậy! Còn một lần nữa đừng trách" ..Đăng chạy xuống thấy bác Thu đang vọng ra cửa, anh hiểu ý chạy ra phía cửa đuổi theo Đan Thanh, ra hiệu cho bác Thu bảo Quỳnh về. Bác như hiểu ý, cũng nói khéo "đuổi" Quỳnh về, anh chạy theo Đan Thanh, vừa ra tới cổng thì trời mưa lớn...."Thôi chết, Đan Thanh chạy đi đâu rồi" Mưa càng ngày càng lớn, Đan Thanh cứ chạy, chạy mãi....cô đi đâu cũng không biết, nhìn lại thì cô đang ở chỗ công viên hôm bữa, trời mưa nên mọi thứ đều trống vắng, mờ ảo...chỉ có tiếng "ào ào" của những giọt mưa đang xô nhau chạy xuống...Giờ đây cô mới chợt nhận ra....là áo quần cô đã hòa vào cơn mưa đó, ướt hết cả người...có lẽ bây giờ không còn sự đau đớn nào hơn....cô nghĩ anh ghét cô đến mức đưa Quỳnh về nhà anh, ghét cô đến mức cho Quỳnh có thể nói tùy tiện cô như vậy! Ghét đến mức khi cô tỉnh dậy không có một ai? Tất cả tâm trạng cô xõa hết vào cơn mưa ấy cùng với giọt nước mắt của mình. Đan Thanh cứ đứng trân là đó khóc như một đứa trẻ, mưa cứ dội xuống, dòng người vẫn đi ồ ạt trong cơn mưa lạnh lẽo...Cô sợ lắm, sợ mưa sợ sấm sợ bóng tối nhưng giờ đây không biết nên làm gì hơn. Thiên Đăng chạy đi tìm khắp nơi, anh cũng ướt hết người vì chạy đi kiếm cô, anh kiếm từng ngóc ngách con hẻm, từng con đường đi, thậm chí còn có ý định chạy qua nhà bạn cô. Đã hơn một tiếng không có,....anh chợt nhớ ra ở nơi công viên, nơi anh và cô đi chơi lần đầu.

Đúng vậy! Tại sao không nghĩ ra sớm hơn? Thiên Đăng chạy tới thật nhanh...nhanh đến không gì có thể ngăn cản được... nhanh đến muốn phá hủy tất cả để gặp được cô. Và rồi anh cũng tìm thấy ! Anh lao tới nhanh như con báo đốm nắm chặt tay cô,không cho cô rời đi nửa bước. Cô lúc này đứng yên như tượng, không muốn trốn tránh nữa vì quá mệt mỏi rồi, anh bắt đầu lo lắng khi thấy cô không phản ứng:

-Nè, có biết mưa hay không mà đứng dưới này! Sao lại bỏ đi?

Vừa nói vừa nhìn xuống người cô, quần áo đã ướt mà cô còn đang bị bệnh khiến anh càng tức hơn, chiếc áo đồng phục bên ngoài đã ướt xen vào thấy cả áo bên trong...anh vội cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc ra, dù biết nó ướt nhưng cũng phải che lấy tấm thân nhỏ bé của cô rồi anh ôm cô từ phía sau vào lòng, như không cho đi đâu nữa...có một thứ gì đó ấm áp đến lạ! May mà tìm được.

Cô vẫn không nói không rằng, cứ đứng...hai hàng nước mắt vẫn chảy, anh thấy cô vậy thì càng bực hơn, sao lại có người bướng bỉnh đến thế! Anh bổng nhấc cô lên sải dài bước chân đưa về nhà, nhìn như tiểu yêu tinh của anh nhưng cô lúc này mới phản xạ, cố gắng đẩy anh ra thì anh lại càng báu chặt hơn, không cho cô đụng đậy, cô càng vằng co:

-Bỏ raaaa!!!!

-Yên coi ! Cậu có biết cậu phiền lắm không hả?

-Vậy thì để tôi đi... !!!!

Anh ôm cô chắc hơn thay vì trả lời, cố gắng chạy về nhà cho cô khỏi la vang trời nữa. Cuối cùng cũng về đến nhà! Anh nhờ bác Thu thay đồ cho cô thì cô quát : -Tôi tự thay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro