Chương 29: Xin lỗi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập tức anh phóng nhanh ra cửa lái chiếc xe hơi tìm cô. Anh lại làm cô bỏ đi một lần nữa, anh làm cô tổn thương, là anh vô tâm đã bỏ mặc cô tại nơi đó! Dù sự thật có ra sao cũng không quan trọng nữa.. "Đan Thanh cậu ở đâu vậy chứ? Tôi sẽ nghe cậu nói, cậu mau về đi... "... Anh lấy điện thoại gọi cho cô biết bao nhiêu cuộc thì bên kia không tín hiệu, không bắt máy. Anh sốt ruộc đi đi lại lại trên con đường nhà hàng ấy, cô đã đi đâu, có ra sao không? Tất cả đều do anh. Anh thương cô rồi sao? Cảm giác lo lắng khi mất đi người anh cho là phiền phức, châm chọc, con rối, đùa cợt, không cần biết cảm xúc hiện tại, anh chỉ biết chạy và chạy.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cứ ngỡ là cô, anh mừng rỡ cầm lấy nhưng lại là số của Lâm (một trong nhóm bạn thân anh ở trường)

-Alo có chuyện gì không tao đang gấp!

-Tao đang trong bar đây, mới ra ngoài thì thấy có ai giống Đan Thanh đang ngồi gần quán bar hình như gục nhà nào đó!

-Cái gì thật à?

-Ừ cô ấy bận áo sơ mi trắng phải không?

-Gửi địa chỉ cho tao gấp!!!! À đi đến bảo vệ Thanh giúp tao!

Nhanh chóng nhận được địa chỉ anh lao vút đến nơi đó, thấy Lâm đang cạnh cô anh yên tâm hơn, cô không sao chứ? Anh tiến lại gần bước xuống xe, thấy cô đã ngủ ngon lành gục đầu trên chiếc cửa nhà người khác anh càng trách bản thân mình, Lâm cất tiếng:

-Mày làm gì để bồ mày đi một mình thế?! Cua không được thì cũng đâu nhất thiết bỏ gái một xó vậy!

-Lỗi tao!...

Đăng bắt đầu nói ngắn gọn đầu đuôi cho Lâm nghe, dường như Lâm biết nhóm đó không gì tốt lành:

-Thằng điên, mày biết nhóm đó lợi dụng mày không mà mời, ít ra mày thuê người ngoài còn tốt hơn đó!! Ba của tụi nó là một tên lừa bịp để đu bám kẻ giàu, ba tao mém xíu bị lừa gạt. Giờ tao không tin rằng mày là nạn nhân tiếp theo!

-Mày nói gì? Quen sao?

-Mày ngây thơ, đường đường danh tiếng lẫy lừng mà không biết bọn chúng à, đáng lẽ phải hỏi tao sớm hơn, băng thằng Hổ thì khu này ai không biết chơi gái gú như ăn gỏi, lắm mưu nhiều kế, thích thì chiếm thôi! Mày ngu lắm.

Anh dường như hiểu ra tất cả mọi chuyện!!! Tất cả là lỗi của anh! Lâu rồi không vướng bận việc giao lưu bên ngoài nên anh cũng không rảnh điều tra thông tin, giờ Lâm nói thì anh mới sực nhớ, ba tụi nó giàu lên đột xuất , anh nhất quyết ghi món nợ này, quyết sau này sẽ trả cho con họ gấp trăm nghìn lần. Người của Thiên Đăng cũng không tha.

Anh trơ người ra đó nhìn Đan Thanh, chắc cô cũng mệt mỏi lắm rồi! Tay cô còn ửng đỏ chắc do lúc nãy bị gì sao? Giờ anh mới thấy sao...đúng là chả để ý cô gì cả! Quan tâm lo lắng thật sự hay chỉ vì trách nhiệm anh phải làm. Lâm đứng nhìn hành động của anh thì cũng đủ hiểu anh bất thường, Thiên Đăng trước giờ dính líu đến gái gú bao giờ đâu chứ mà giờ lại quan tâm người con gái này như vậy?

-Mày đưa Thanh về đi!! Cua không được thì đãi tụi tao một chầu thôi! Không cần làm con nhỏ ra vậy!

-Mày thương Thanh à? _anh quay sang hỏi Lâm vì biểu hiện như rất lo cho cô vậy.

-Đâu....tao nói mày lo chăm sóc nó tốt nếu mày tiếp tục cua thôi! Gái với mày thì là gì chứ nhờ!

-Người của tao thì không cho phép ai đụng vào nhá !

Lâm hơi ngạc nhiên "người của Đăng" trời đất thằng này nay còn nói vậy nữa. Đúng là nó không muốn cho ai đụng vào thật. Lâm phì cười :

-Thôi tao vào bar tiếp đây, để mày tâm tình.

Nói xong Lâm quay lại quán bar cũng là quán số 1 của trung tâm thành phố. Anh ở đây thì thấy cô ngủ say nãy giờ không dám gọi, chỉ nhấc bổng cô lên đưa vào xe nằm ở băng ghế sau. Chiếc xe anh lái với tốc độ bình thường cho cô ngủ, không muốn đánh thức. Anh hối hận vì đã không tin cô, hối hận vì đã bỏ rơi cô khi bên cô chỉ có mỗi anh ở đó. Hối hận thì đã sao khi anh chưa lấy lại được công bằng và nhân phẩm cho cô. Tất cả vì anh không bao giờ tin tưởng cô cả.

Cô càng lúc cảm thấy ngột ngạt khi nằm trong chiếc xe do cảm giác không quen. Anh dường như nhìn trong gương cũng biết cô dậy rồi. Không hỏi hang gì lắm cứ thế chạy xe về thôi. Đan Thanh lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa đầu cảm thấy mệt. Nhìn lên với ánh mắt mơ màng "Là đang trên xe sao? Mà ai lái thế nhỉ? Là đi đâuuu" bừng tỉnh khi cô nhận ra anh ngay, vóc dáng đó, mái tóc đó sao không biết được. Chợt nhớ đến chuyện lúc nãy khiến cô càng căm phẫn hơn "tên đáng ghét này..bộ muốn đưa đi đâu là đi sao?"

-Tôi muốn xuống xe.

-Đi đâu giờ này? _nét mặt lạnh lùng vẫn còn, tay vẫn điềm tĩnh giữ vô lăng.

-Kệ tôi.

Anh không nói không rằng, lần này cô dậy rồi nên anh tăng tốc..không chạy với tốc độ bình thường nữa. Cô càng tức thêm vì hành động của anh, cô dùng sức mở cửa xe mãi không được, đành phải ngồi đợi về tới nhà.

-Tên khốn, chết bầm, khó ưa, đáng ghét...

Cô buông lời chửi rủa cho anh bực tức thả cô xuống nhưng không, anh lại cảm thấy thú vị và trong từng câu nói của cô khá là dễ thương làm anh có chút xao xuyến. Dù sao cũng lỗi anh, anh để cô chửi mà không nói gì, nhoẻn miệng cười nhạt rồi phi thẳng về nhà.

Anh vừa bước xuống xe mở cửa cho cô thì cô cũng xuống, lần này cô giận thật rồi, không thèm nhìn anh và bước thẳng vào nhà như tiểu thư đang trừng phạt cậu chủ nhỏ. Cô lễ phép thưa bác Thu và mẹ anh rồi lên phòng. Hai người thấy con bé về thì yên tâm hẳn

-Con dắt con bé đi đâu?

-Con...

-Sao cũng được, đừng để con bé xảy ra chuyện gì! Nhà mình cũng có tiếng tăm con đừng để người ngoài nhìn vào chê cười!

-Con biết rồi ! Xin phép con lên phòng.

Ẩn ý mẹ anh muốn nói đừng để người ngoài nói gia đình không chăm sóc, ngược đãi người trong nhà vì sẽ ảnh hưởng cho công ti mẹ anh và ba anh đang xây dựng.

Anh lúc này lên phòng tắm rửa trút hết sự mệt mỏi, trầm tư lúc nãy...phía cô cũng thế, tắm lau đi sự nhơ nhuốc của hai gã biến thái kia, cô không muốn đối diện với ai vào lúc này. Cô khóc, hòa lẫn những giọt nước mắt vào vòi sen, quả thực cô chưa có gì để họ không khinh thường cả. Thiên Đăng xong xuôi thì mở cửa phòng cô bước vào tự nhiên. Thấy cô còn trong nhà vệ sinh, anh kiên trì đợi ở trước cửa vậy. Đợi mãi chẳng thấy ra, anh gõ cửa.... Cô cũng đã xong việc bận quần áo, chỉ là cô còn trân mình nhìn vào gương. Cô bước ra thì đập vào mắt cô là anh.

Cô quay lưng đi chỗ khác, đôi mắt rưng rưng, cô ghét anh, cô không muốn thấy anh, cô cũng không muốn yếu đuối trước mặt anh. Anh biết chứ...cô vừa quay đi ngay lập tức anh nắm giữ khuỷu tay cô giật về phía anh. Cô theo hướng lực của anh kéo về ngã ngay vào lồng ngực rắn chắc. Là anh đang cố tình ôm cô vào lòng. Cô sửng sốt, ánh mắt càng mở to hơn, mặt cô đang áp vào vai anh sao?

-Bỏ... B.ỏ..r.a...

Cô chống cự...không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi! Mọi sự xô ra của cô đều mềm yếu. Hai tay anh cầm chắc lấy hai tay cô không thể cử động, có muốn đẩy cũng không được. Cô dùng sức đấm vào ngực anh liên tục, đôi môi mím chặt bỗng bật ra tiếng yếu ớt:

-Đi raaa...*hic* tôi ghét cậu!!!!

Lời cô nói nhẹ nhàng như lụa bay vì có đan xen tiếng khóc, anh càng ôm siết hơn. Cái ôm không đơn thuần là lời xin lỗi mà còn muốn bảo vệ thân hình bé bỏng này, anh xiêu lòng rồi sao, không hiểu sao anh cảm thấy thật ấm áp phút giây này.

-Xin lỗi Đan Thanh... !!

Lời nói anh thốt ra như liều thuốc tiên đốt cháy tim cô lúc này. Cô không đẩy anh ra nữa. Hai tay cô để im cho anh ôm mình. Chính cô cũng không biết sao lại dễ dãi với hắn rồi. Anh lúc này thấy cô để yên rồi anh nói tiếp:

-Xin lỗi vì đã không tin cậu, xin lỗi vì tôi bỏ cậu một mình, xin lỗi vì tất cả. Tại tôi!!

Không ngờ anh cũng biết hối lỗi nữa sao, thật buồn cười. Nhưng cô cảm thấy như có dòng chảy qua tim, rất chân thật. Cô không nói gì cả! Khi anh thả lỏng tay mình ra thì cô lúc này nhân cơ hội đẩy anh ra:

-Tôi muốn đi ngủ, phiền cậu đi về cho!

-Đan Thanh cậu không tính tha lỗi cho tôi?

Tay anh níu giữ lấy bàn tay cô, Thiên Đăng rõ ràng trước giờ chưa mềm yếu như vậy! Cô vội rút tay anh và trèo lên giường ngủ đắp chăn kín mặt không nhìn lấy anh một cái. Cô giận sao, dù gì anh cũng biết lỗi rồi mà! Cô nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ. Thiên Đăng nhìn cô hành động đó...ánh mắt buồn bã của anh quay về phòng, mở fb nhắn tin cho cô như mỗi tối, không còn là những tin nhắn ức hiếp đe dọa hay sai vặt cô như lúc trước, giờ lại là dòng chữ "Xin lỗi" được đưa vào khung ib và send.. Và không thiếu câu "Ngủ ngon" mọi ngày dường như là thói quen. Nhưng hồi âm là không có, suy nghĩ cô ngủ rồi cũng đúng, không cầm điện thoại cũng đúng, hoặc có thể thấy nhưng không xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro