Chương 30: Lại là Lâm Nhật Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi buổi sáng cũng đến trong chớp mắt. Anh thức dậy bước xuống nhà. "Đan Thanh đâu? " Thiên Đăng chạy xuống bếp chỉ thấy bác Thu, bác thấy anh đã dậy, liền bảo:

-Bé Thanh xin phép về thăm ba mẹ từ sớm rồi! Cỡ trưa con bé về.

"Coi bộ muốn né tránh tôi hay sao chứ? " anh quay bước lên phòng không ăn sáng, tay anh lướt lướt fb xem chừng nào cô onl chứ không dám gọi, chả biết vì sao anh lại như thế nhưng lát cô về sẽ biết với anh.

Anh đi loanh quanh trong phòng, hết đọc sách rồi làm bài tập, coi phim nhưng sao thời gian trôi lâu quá..... .

.....

 ....

Mãi đến gần chiều [Reng reng] cuối cùng tiếng chuông cửa đã kêu, Đan Thanh đã về, cô còn mua cả quà cho bác Thu, một số người làm trong nhà mà cô thân thiết và cả mẹ anh, cô bước lên phòng, không quên ghé phòng anh gõ cửa...Anh nghe được tiếng gõ cửa bỗng tâm trạng vui lên hẳn: -Vào đi. Anh ngồi trên giường, trên tay đang cầm quyển sách, mắt hướng chằm chằm vào cuốn sách vờ như không nhìn thấy cô.

-Tôi có mua cho cậu cái áo sơ mi trắng nè! Không biết vừa không.

-Hiệu gì đấy? Tôi nhiều sơ mi trắng lắm rồi!

-Không mặc thì thôi tôi đem cho người khác.

-Ê ai nói không! _anh vụt tới nắm lấy chiếc áo trên tay cô và tiếp lời:

-Định cho ai?

-Cho người mà tôi thích! Ít ra đỡ đáng ghét hơn cậu.

-Lâm Nhật Huy?

-Có thể... _cô vênh mặt càng làm anh tức

-Không cho phép!! Áo này là của Thiên Đăng tôi.

Cô bỗng nhiên cười, sau đó quay về phòng. Anh cũng thấy lời nói mình có phần ngượng, giật phắt tay cô lại bảo:

-Chiều nay đi với tôi!

-Đi đâu nữa tôi mệt rồi..

-Bảo đi thì đi không có quyền cãi.

"Haizzzz" thế là buổi tối chẳng được nghỉ ngơi rồi.

--------------------

Tối đó anh mặc cái áo sơ mi mà cô mua về, tuy không đắt tiền như vải của anh nhưng anh lại thích mặc nó. Cả hai quyết định đi dạo và chơi những trò chơi ở công viên mà hôm trước chưa chơi được. Có vẻ như lần này yên ổn không hề xảy ra bất cứ gì. Nào là tàu lượn siêu tốc, vòng quay,... Đủ thứ đều chơi cả.

-Đan Thanh tôi đói! _anh ra dạng như con mèo đáng thương. Ai nhìn mà không thích chứ..

-Thích ăn gì?

-Cá viên chiên, cậu đi mua cho tôi đi!

-Như con nít -. -

Cô chạy đi mua cá viên chiên cho anh ăn, đem tới hộp cá viên chiên nóng hổi, anh ăn hết một que ngay lập tức, sau đó ghim vô một cục đút vào miệng cô:

-AAAA nào?

Cô cũng đói nên há miệng ăn theo. Không ngờ nó nóng muốn lột lưỡi.. Cô đưa tay lên miệng xoa xoa, miệng cứ há ra thổi thổi cho bớt nóng mà không tài nào hết được. Mắt rưng rưng vì nóng... "Cái tên đáng ghét dám chơi tôi"... Thiên Đăng biết trước chuyện này nên đứng cười, nhanh chóng anh khom người xuống, đầu nghiêng qua, lưỡi anh đi sâu vào miệng cô gắp cái cá viên chiên còn nóng hổi trong miệng cô nhai trọn, chốc lát đã qua bên miệng anh rồi. Cô trợn to mắt nhìn hành động anh vừa rồi...

-Sao cậu dám...._cô đưa tay che miệng lại vì đã vô tình cho hắn dùng cả lưỡi vào.

-Người của tôi thì có gì là không dám! Ngon thế này mà bảo nóng.

-Đáng ghétttt, không ăn nữa!

Cô đưa hết hộp vào người anh, bỏ đi chỗ khác. Anh chỉ biết "Ơ" một tiếng rồi đứng nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đi về hướng ghế đá ngồi. "Dễ thương thật".... Anh thoáng nghĩ rồi lại cười... Xung quanh nãy giờ cứ như không gian của hai người làm tâm điểm. Đôi trai tài gái sắc ai nhìn cũng xuýt xoa. Anh tiến lại ghế đá ngồi cùng cô, quay sang đưa hộp cá lay lay:

-Ăn với tôi đi!

Anh chưa bao giờ trẻ con như vậy, lời nói ngọt ngào như thế thì ai chịu nỗi. Cô quay sang làm khuôn mặt hờn dỗi anh rồi cũng gắp một miếng đưa vào miệng. Nóng cỡ nào cũng nhai nuốt không cho anh phá nữa. Anh tủm tỉm cười .. Cô bỗng dưng nhìn qua anh "tên này cũng có lúc nhìn đẹp trai thật". Hằng ngày anh như cục nước đá, khi anh cười thì mới thấy nét đẹp thanh tú của anh hiện lên rất rõ khiến biết bao người mong muốn nhìn mãi thôi.

---------------------------------------

Sắp tới là những chuỗi ngày bận rộn cho việc học và kiểm tra giữa kì, cả hai chưa phải gọi là tiến triển mà còn gây nhau đủ thứ..hiếm khi có giây phút bình thường yên ổn. Cô hoa khôi Quỳnh của trường từ lúc đi học lại và sau một tháng không động tĩnh gì thì nay đã có kế hoạch. Trường Lâm An tổ chức cho học sinh chuyến đi cắm trại để học hỏi, ghi chép những nơi vùng sâu vùng xa. Đăng và Thanh vì là lớp phó lớp trưởng nên được cử đi làm đại diện cho lớp. Các lớp khác cũng vậy..cử hai người đi. Trường tổ chức chỉ đi 2 ngày 1 đêm. Tất cả thu xếp gọn gàng cho ngày mới bắt đầu cuộc hành trình. 

Đồ đạc của Thiên Đăng cũng một tay Đan Thanh chuẩn bị, đồ ăn thức uống cũng thế. Sau khi điểm danh cô lên xe ngồi trước, để mặt Thiên Đăng ớ dưới với đám nữ sinh kia. Cô cũng có chút khó chịu, ánh mắt luôn liếc về phía anh. "Sao đi đâu cũng được gái bu đến thế chứ ! Xừ... " Đan Thanh chọn hàng ghế giữa cho không say xe cũng như là chỗ dễ chịu nhất. Thiên Đăng bước lên nhìn vô cùng lịch lãm, các cô gái vẫn bu tứ phía xung quanh "Thiên Đăng cậu ngồi đâu? " "cậu có thể ngồi với tôi được hong? " Riêng anh chỉ chú ý đến ghế của cô, anh bước vào định ngồi xuống thì cô lên tiếng:

-Muốn thì mấy cậu có thể vào ngồi với Thiên Đăng. Tôi không cần.

Anh như tức giận, sao cô lại nói như thế được chứ.

-Được, nếu muốn tôi qua chỗ khác ngồi thì tôi đi.

Anh nhếch môi cười liền bật dậy đi qua hàng ghế khác. Mặc cho xung quanh biết bao người bám lấy anh thế nào nhưng lời cô nói không cần anh thực sự có hơi quá đáng...đến nỗi anh phải tìm đến ghế khác trong khi lòng không muốn. Cô nghĩ lại mình có chút nặng lời rồi nhưng cũng chả thèm năn nỉ anh quay lại ghế. Đôi mắt hướng ra ngoài ngắm cảnh khi xe chuẩn bị khởi hành. Vừa quay lại thì thấy có người ngồi bên cạnh...

-Là...l.à.. Anh Lâm Nhật Huy.. Sao anh lại ở đây? Chẳng phải hôm nay dành cho khối 11 sao?

Lâm Huy bật cười, nhìn cô đáp:

-Do anh được cử làm trưởng nhóm chuyến tham quan kì này. Cũng là người hướng dẫn các em nên anh mới được đi đó chứ!

-À thì ra vậy! _cô cũng phì cười lại với anh Huy

-Mà bạn em đâu? Sao em ngồi một mình?

-À dạ bạn em ngồi với bạn khác rồi ạ!

-Đi chung sao để em một mình chứ?

-À không có sao đâu anh^^

Hai người bên này tíu tít cười thì bên kia lửa đang sôi sùng sục chìa về hướng đó. "Anh thật biết lựa thời điểm Lâm Nhật Huy, định cướp người của tôi sao? Đợi xem"

Bên này anh không biết là mình đang ngồi với Quỳnh, chỉchăm chú nhìn vào hướng Đan Thanh vui đùa với Nhật Huy mà tức chết. Quỳnh từkhi bị cảnh cáo vẫn chứng nào tật đó, cô vẫn muốn chiếm đoạt lấy Thiên Đăng chobằng được. Sau khi một giấc dài thì cũng đã đến nơi cắm trại. Cả đoàn bước xuốngxe, ai nấy đều cầm lấy hành lí của mình, balo nặng trĩu của Thiên Đăng anhkhông cầm, để một mình cô ôm trọn, anh vẫn tiếp tục đi xuống cùng Quỳnh,...khôngngó ngàng mấy đến cô.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro