Chương 31: Ăn đấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật Huy cũng nhìn thấy được điều đó, tức tối Thiên Đăng vô cùng "Sao mày dám để Đan Thanh một mình chứ! Hẳn đây chẳng phải mối quan hệ người yêu!!" Bàn tay to vạm vỡ của Nhật Huy nhấc bổng lấy balô Thiên Đăng một cách nhẹ nhàng:

-Để anh phụ em!

-Không cần đâu anh, em quen rồi! Anh đi phổ biến luật đi không thôi tụi em không biết làm đâu..

Anh vẫn không quan tâm, cầm chiếc ba lô đến chỗ thông báo:

-Anh (Lâm Nhật Huy) phụ trách quản lí các em cùng thầy Tiến đây, mong các em có thể nghe theo hướng dẫn của anh, tránh đi lạc.

Anh dẫn đường và chỉ cho các bạn làm gì cho buổi cắm trại này! Ai nấy đều hài lòng nghe theo nhưng có một tên sắt đá luôn hướng về các dãy núi cao, bờ suối không quan tâm lắm mấy lời nói này. Lâm Nhật Huy càng tức hơn khi thấy bóng dáng Đan Thanh đứng một mình ghi chép trong khi đó ai nấy đều có đôi để thảo luận bàn bạn cho chỗ ngủ tối nay, ăn uống và các hoạt động khác. Anh liền lớn tiếng như một phụ trách chuyên nghiệp:

-Anh đề nghị ai thuộc nhóm nào thì về nhóm nấy đừng để đồng đội một mình! Anh sẽ trừ điểm nặng cho ai không về đúng đội!

Thiên Đăng bước đến Đan Thanh một cách gượng ép, nhăn nhó nhếch môi nhìn cô....

-Chăm chú ghi chép quá nhỉ?!

-Không như cậu suốt ngày chỉ biết lo cho bản thân!!!!!

-Cậu....!!!_Thiên Đăng trợn to mắt nắm lấy cánh tay cô đưa lên như muốn bẻ gãy....

Thoắt nghĩ lại nhìn xung quanh thì mọi người vẫn đang chăm chú nghe theo chỉ dẫn thì anh ngưng lại bỏ tay cô xuống, chỉnh quần áo khoanh tay nhìn lên trên một cách kiêu ngạo, lạnh lùng.

Sau khi xong xuôi thì Nhật Huy lại trở về hướng Đan Thanh, cô nở nụ cười tươi dù sao anh cũng thân thiện và hòa đồng hơn tên Thiên Đăng này..

-Em ghi chép kịp chứ! Không thì anh hướng dẫn cho em cũng được.

-Không cần_Thiên Đăng ngắt ngang khi cô chưa kịp trả lời.

Hai người vẫn nhìn nhau nói chuyện coi như Thiên Đăng không có ở đó. Anh tức giận quát lớn:

-Đây là đồng đội của tôi! Xin anh đi cho !!!!!

Mọi sự chú ý liền dồn vào có cả thầy Tiến, thầy vốn biết Thiên Đăng mà nổi giận thì cũng mệt đây:

-Nhật Huy, con hãy công bằng, không được hướng dẫn riêng cho đội nào cả!

Anh Huy nghe theo thầy liền trở về như người quản lí... đi về hướng thầy cùng đi tiếp vào rừng (hướng đi cắm trại). Về phần Đan Thanh cảm thấy chán ghét Thiên Đăng vô cùng "Ngang ngược, xấc xược thật" cô đọc theo ghi chú và cố coi anh là đồng đội chỉ dẫn anh:

-Đi theo phía này rồi sẽ chuẩn bị trò chơi, à phía này có thức ăn, lát phải trèo lên cây hái...

Anh không trả lời, cũng chẳng quan tâm cô vì anh còn tức khi cô chả thèm để ý đến anh từ lúc mới lên xe cho đến giờ. Anh cũng biết giận chứ! Nhưng hai người chả giải thích lí do gì cả! Tiếp tục đi không như nhóm khác, cô đi trước, anh đi sau, không bàn bạc thảo luận trò chơi hay phải tìm kiếm thức ăn như thế nào.

-Các em à nãy giờ đi mệt rồi phải không? Bây giờ ta sẽ bắt đầu trò chơi đầu tiên nhé! Đồng đội sẽ phải cùng nhau lội suối trong vòng 3 phút để đưa được bóng vào rổ... đội nào đưa bóng qua nhiều nhất là đội thắng! Tuy nhiên hai người trong một đội lội nhưng chỉ bằng hai chân thôi nhé! Cần các em phải phối hợp ăn ý khéo léo nha! Thắng sẽ được cộng điểm cho đội đấy! Cố lên nào!!

Lâm Nhật Huy phổ biến, cô chăm chú lắng nghe.. "Ôi thôi, hai chân..??? Liệu hắn có chịu phối hợp? Trước mắt là thấy thua rồi.."

-Thiên Đăng cậu hiểu luật chơi chứ?

-Hiểu!

-Ukm!

-Thế cậu cõng tôi đi!_Đăng lên tiếng ra lệnh

-Cậu....

"Cái tên này, mình cõng sao????"

-1 2 3 bắt đầuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau khi hiệu lệnh vang lên thì đội nào cũng có kế hoạch lội suối ...nào là cột chân, bế...có cõng nhưng toàn nam cõng nữ.... nữ cõng nữ... tại sao lại có nữ cõng nam, phía xa xa như Lâm Nhật Huy đã thấy... anh tức giận vô cùng "Cái thằng này ác thật, ranh con.." nhưng anh không làm gì được cả, chỉ muốn chung đội với Đan Thanh tội nghiệp. Về phía Thiên Đăng anh cũng không muốn làm vậy nhưng vì tức quá hóa điên, anh ép cô cõng mình mặc dù thân thể anh to lớn hơn cô rất nhiều. Cô ráng cõng anh lên nhưng không thể đi được, đứng im một bên suối, ai cũng lần lượt qua số bóng ngày càng tăng nhưng cô thì không thể! ... 

....

 ....1p

 ......

 ......2p

 ..... Sau ba phút đội cô vẫn không có trái bóng nào, Thiên Đăng ngồi lì trên lưng cô đợi kết thúc mới lao xuống! Cô như mệt lả ngồi bệt xuống dòng suối cuối cùng cũng hết giờ! Anh không thèm nhìn cô một cái, cô căm hận anh đến tận xương tủy, cô biết lúc lên xe có nói hơi quá đáng, nhưng Thiên Đăng bản lĩnh ngày nào đâu? Sao không lạnh lùng mà lại theo các bọn con gái đó làm cô càng không muốn xin lỗi anh, giờ anh lại làm cô ra thế này? Hẳn là thù cá nhân "TÊN KHỐN KHIẾP"

Lâm Nhật Huy thông báo kết quả thắng cuộc nhưng anh thật chua xót khi chứng kiến Đan Thanh như thế! Muốn chạy đến đỡ nhưng không được với vai trò này! Cuối cùng cô cũng tự đứng lên và tiếp tục với thử thách kế tiếp! Thử thách thứ hai là một người phải trèo lên cây hái thức ăn, một người phải vượt chướng ngại vật là mấy hàng cây để hứng.. Thay vì để con gái leo cây nguy hiểm hãy để con trai leo, nhưng Thiên Đăng thì không!

-Cậu leo cây đi, tôi hứng!

-Cậu nói vậy mà coi được? Tôi phải leo ? Cao lắm đó... Cậu chỉ biết đứng hứng thôi sao!

-Ừ

-Mấy hàng cây đó tôi qua dễ dàng mà, cậu leo đi chứ!

-Không thích!

Nói rồi anh đi xuống tuốt phía hàng cây chuẩn bị thử thách, cô trên này phải leo, nhìn xung quanh chỉ toàn nam, có 1,2 đội nữ mà thôi... "Cố lên,người ta làm được thì mình cũng làm được" Do kiệt sức trò chơi lúc nãy nên cô cũng mệt, giờ phải đối diện đến độ cao. Nhật Huy ngồi một phía mà đau lòng..nắm chặt lòng bàn tay cố tỏ ra bình tĩnh. Sau khi Thiên Đăng chạy tới, anh lợi thế chân dài nên qua hàng cây một cách dễ dàng, thì lúc đó cô mới leo lên tới... cô tựa đại một chỗ trên cây, hái mấy trái xuống người anh nhưng anh lại không hứng, giả vờ hứng trượt mấy cái rồi đứng im! Đan Thanh từ trên nhìn xuống cô mệt mỏi vô cùng, tại sao lại chung đồng đội với hắn chứ.!! Cô bắt đầu loạng choạng nhìn xuống đất chóng mặt... tay đập mạnh vào đầu trấn an bình tĩnh bình tĩnh, bắt đầu hái tiếp... khi mồ hôi nhễ nhại và con mắt chao đảo với tới trái cuối cùng trên cành cây thì cô nhìn xuống không thấy Thiên Đăng hứng quả nào! Cô như gục ngã, ngất đi và rớt từ trên cây xuống một cách bất ngờ! Thiên Đăng ngước lên bất chợt thì anh như đứng hình, cô đang ngã xuống!!!!! Anh giang tay chụp lấy cô, không thì nguy hiểm mất! Lúc này Nhật Huy giận cứng người, nãy giờ không phải anh không quan sát, chỉ là coi Thiên Đăng hành động như thế nào mà không ngờ để cô ngất xỉu.

Anh lập tức lao tới đưa tay đấm thẳng vào mặt Thiên Đăng:

-Thằng khốn! Mày biết luật chơi không? Sao để con gái nhận việc nặng còn mày thì lại yếu đuối như vậy! Không chơi được thì mày cút!!!!!!!!!!!!!!!

Hên là thầy Tiến không có ở đó, thầy chuẩn bị chỗ ngủcho buổi cắm trại nên đã đi trước! Cả đội quay tất vào Thiên Đăng, không ai chúý nãy đến giờ có cô gái này còn ở trên cây, mọi người gần xong hết cả rồi vàchuẩn bị đếm số quả chạy ngay về đích! Thiên Đăng lúc này thấy anh đã sai nặng...thực tình anh chỉ muốn cho cô sợ thôi nhưng sao sức cô quá yếu! Anh lại gây hậuquả lớn thế này! Nhìn cô trong vòng tay Lâm Nhật Huy thì càng điên hơn!! Nhưnganh bị ăn đấm là xứng đáng.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro