Chương 32: Làm bạn gái anh nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật Huy gián đoạn cuộc chơi và đưa Đan Thanh đến phòng cấp cứu tạm thời. Các cô y tá bảo quá kiệt sức thôi và sợ hãi độ cao nên mới như vậy!! Anh và Nhật Huy đều đứng đó, hai ánh mắt vẫn luôn đối chọi nhau! Sau khi được các cô y tá giúp đỡ và Đan Thanh cũng tỉnh dậy... cô vội vàng đứng dậy nhìn anh Huy:

-Em xin lỗi đã làm gián đoạn, anh quay lại cuộc thi đi ! Em không sao rồi!

Nhật Huy giơ tay nhìn đồng hồ, phải quay lại cuộc chơi cho kịp thời gian cắm trại... anh an ủi Đan Thanh:

-Đi với anh, ở đây không an toàn!!

-Dạ xin anh quay về đúng là người phụ trách đi em không sao!!

Một phần muốn cô đi nhưng anh không thể năn nỉ, tôn trọng quyết định của cô nên anh quay về cuộc chơi để tiếp tục. Thiên Đăng không nói không rằng, bước đến nắm lấy tay cô đi về cuộc chơi lúc nãy. Cô không sao, anh yên tâm rồi! Cô cũng đi theo không nói! Thực sự mệt mỏi mong cho kết thúc chuyến cắm trại này. Thử thách thứ ba cũng là thử thách cuối cùng trước khi trời tối, mỗi đội phải vượt qua vách đá nhưng phải đi cách nào cho người còn lại không bị ướt. Cũng tiếp tục là thử thách đi hai chân và người đi sẽ bị tạt nước.. làm sao cho người kia không bị tạt, giữ được tờ giấy trên tay mỗi đội về đích và chiến thắng!

Anh nghe xong không cần suy nghĩ, đưa tờ giấy vào tay cô siết chặt, hai chân cô thì anh đặt lên chân anh...Thế là thành hai chân rồi, anh đi lướt qua các hòn đá một cách nhanh chóng và khéo léo, che đậy tất cả các xô nước của cuộc chơi, để Đan Thanh không ướt một giọt, cô chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã về đến đích, mở tờ giấy trong tay thì quả thật không ướt một giọt, anh vô tình hứng hết để cô không ướt lấy một cái... chiếc áo lộ lên body tuyệt mỹ khiến các nữ sinh xung quanh đảo điên, anh lấy giấy trên tay cô đặt xuống bàn về đích, thế đã xong! Chiến thắng trong tích tắc! Cộng năm điểm cho đội anh, phản xạ tốt nhất trong các đội!!!! Xong cũng nhẹ lòng!

Cơ bản trò chơi này không thể để cô ướt, anh không muốn ai dòm ngó đến cô cả, coi như phần thi này là sự chuộc lỗi của anh ở hai vòng trước, Lâm Nhật Huy thở phào, coi bộ không gây khó cho Đan Thanh! Xong cuộc chơi thì trời cũng đã tối! Mọi người chuẩn bị đến nơi nghỉ ngơi thổi lửa nói chuyện cùng nhau. Lần này anh đi trước và vác ba lô trên người...không một lời nói nhưng anh hành động! Thế thôi Đan Thanh cũng hiểu được ý mà không cần phải nói chuyện, từ lúc nào cô và anh lại hiểu nhau qua hành động như thế....?? cô chỉ đi theo phía sau! Anh vẫn là con người lạnh lùng như thế! Phía Quỳnh cô chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, trời tối cô có thể làm gì Đan Thanh mà không ai biết! Đội cô đi sau đội Thanh, cô vờ đi nhanh hơn và hất hẳn Đan Thanh vào một xó, cú va chạm quá mạnh khiến Đan Thanh bị ngã xuống gốc cây cổ thụ to che khuất tất cả, mọi người không ai để ý...trời tối nên cô không thấy xung quanh, sau khi đứng dậy thì mọi người đã đi hết không còn ai ! Cô sợ bóng tối...cô không biết đi hướng nào khi trước mắt là hai ngã rẻ khác nhau... Mới thấy cả đội đây mà....Cô sợ hãi ngồi khóc dưới gốc cây!! Xung quanh vắng vẻ không một ai.

Anh đi nãy giờ không nói chuyện với cô, lập tức nắm tay cô vào không cần nhìn lại! Anh cầm chắc tay người bên cạnh đi nhanh hơn ....nhưng... dù không nhìn nhưng anh cảm nhận được đây không phải Đan Thanh, anh bắt mắt qua ngay lập tức và người đó lại là Quỳnh. Anh to tiếng:

-Dừng lại!!!!!

Mọi người đều hướng mắt vào anh, anh nhìn từ đầu xuống cuối vẫn không thấy Đan Thanh đâu, trong anh có sự bất an mãnh liệt, anh chạy ngay về chỗ cũ, biết cô rất sợ bóng tối, chẳng lẽ lạc rồi sao? Mọi người đơ trong vài phút rồi lại tiếp tục đi tiếp, anh không nói không rằng nên mọi người cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Quỳnh nhếch môi nghĩ "Cho mày chết, tìm không được mày thì Đăng cũng phát điên haha"

Anh chạy một mạch qua những nơi đã đi qua, miệng cứ gọi "Đan Thanh" không ngừng. Cô ở đây rất sợ, lúc nãy bình tĩnh cô đã cảm nhận được có người cố ý đẩy cô té nhưng do trời tối quá không thể thấy đường đi, đã vậy con đường còn chẻ hai nhánh, tờ giấy trong balô là Đăng giữ, cô cũng đi gần cuối hàng nên thoắt cái đã không thấy một bóng ai... Cô lo sợ lắm.. Những sự sợ hãi trong cô chỉ toàn nhắc tên "Thiên Đăng" liên hồi. Cô ngồi khóc rất nhiều... Khóc đến mức muốn sưng mắt mà vẫn chưa có ai đến, miệng không ngừng gào thét .. nhưng đáp lại là chẳng có ai.

Cô ngước mặt lên nhìn thì thấy có người đến "AAAhh Đăng...." nhưng không, đó lại là Lâm Nhật Huy... cô hơi buồn nhưng dù sao cũng đã được cứu:

-Sao anh biết em ở đây?

-Nãy đi trong hàng anh đã phát hiện ra không có em, nhìn cạnh Thiên Đăng thì thấy Quỳnh, không phải em, nhìn hết hàng không có nên anh mới ra hiệu mọi người đi trước, còn anh đi tìm em.

-Cảm ơn anh.

Vừa lúc đó thì Thiên Đăng chạy tới, anh hướng mắt nhìn thì thấy cảnh một nam một nữ đang tình tứ đỡ nhau ở gốc cây. Trong đầu anh lại suy nghĩ đến chuyện khác, anh bước đến điềm tĩnh nói:

-Có muốn hẹn hò thì cũng đâu nhất thiết trong gốc cây như này?

-Không phải...cậu hiểu lầm rồi!!!

Chưa kịp giải thích thì Thiên Đăng lập tức kéo Đan Thanh về phía mình, không để Lâm Nhật Huy đụng chạm vào người của cô trước mặt anh như thế thêm phút giây nào nữa! Cả ba lần này im lặng đi về phía hàng lúc nãy. Thiên Đăng thấy cô bị thương ở chân, liền nhấc bổng cô đưa về nơi cắm trại. Tất cả tập trung về nơi nghỉ ngơi. Đan Thanh và Thiên Đăng về nơi của hai người dựng trại, anh đặt cô ngồi xuống một góc và dựng trại một mình, tít tắt đã làm xong, nhìn xung quanh những lều nho nhỏ sắp xếp đều nhau đẹp mắt lạ thường, như những gia đình nhỏ. Mọi người chuẩn bị ăn cơm vui vẻ bên nhau thì bên lều này vẫn còn hầm hầm sát khí.

Đan Thanh thấy không khí xung quanh thật ngột ngạt, cô chủ động vào lều mở ba lô ra lấy cơm cho Thiên Đăng và mình cùng ăn. Anh cũng cầm lấy hộp cơm ăn vài muỗng, tức giận đóng hộp lại khiến Đan Thanh lạnh cả sống lưng, anh mở ba lô ra kiếm đồ băng bó vết thương hay dầu xoa bóp cũng được nhưng không có. Anh lập tức đứng dậy ra khỏi lều đến những lều khác xin dầu xoa bóp. Xong xuôi anh quay lại lều cầm chân cô lên xoa bóp không một lời nói, cô bất ngờ khi đang ăn cơm mà Thiên Đăng lại hành động quá nhanh mà không một lời nói càng làm cô sợ hãi. Giận thì giận mà vẫn chăm sóc trong im lặng cho Đan Thanh. Cô thấy vậy thì cũng không còn muốn giận anh nữa, quay sang giải thích chuyện khi nãy:

-Lúc nãy tôi bị té ra khỏi hàng nên tôi mới bị như thế !! Anh Huy thấy thế nên mới dìu tôi đứng lên thôi chứ không có gì cả!!!!

-Ừ.

Tay vẫn cứ xoa bóp mà không nói gì nhưng trong lòng rất vui vì cô và tên Huy kia không có gì cả. Xong xuôi thì mọi người cùng với anh và cô ra ngồi chụm lại thành vòng tròn hát hò nói chuyện và vui chơi bên lửa trại. Lâm Nhật Huy là người đề nghị ra trò mời nhau lên hát, ai hát hay sẽ được quà từ anh. Các cô gái lần lượt thi nhau hát, muốn quà của Nhật Huy, riêng Đan Thanh thì không nhưng Nhật Huy lại là người có ý mời cô lên. Thấy vậy cô cũng nhận lời lên hát. Giọng hát cô khiến mọi người đều trầm trồ khen ngợi, sửng sốt...đặc biệt là Thiên Đăng. Lâm Nhật Huy ban đầu đã yêu thích cô...giờ lại thêm giọng hát trong trẻo nữa thì anh như bị đắm chìm vào cơn mê ấy. Anh lập tức bước đến tặng cô một bó hoa lớn, không đơn thuần là vậy anh còn đưa ra một hộp quà kèm lời nói:

-Món quà anh dành cho em là anh! Làm bạn gái anh nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro