Chương 33: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đăng lập tức chạy đến trước ánh mắt sốt sắng của mọi người, Đan Thanh cũng bất ngờ vì câu nói của Nhật Huy...cô không tin vào mắt mình khi trên tay đang cầm bó hoa của anh. Thiên Đăng lao vụt tới nắm lấy cánh tay Đan Thanh giật lại về phía anh, chỉ thẳng vào mặt Nhật Huy:

-Tôi cấm anh đụng vào bạn gái tôi! Rõ cô ấy là của Thiên Đăng tôi!

Ánh mắt như muốn nuốt sống Nhật Huy, anh nắm cánh tay cô siết chặt kéo ra chỗ khác, Lâm Huy cười nhạt ra ngồi cùng chơi với mọi người, anh biết chứ! Biết tỉ lệ thành công là không có nhưng anh vẫn làm.

Về phía anh khi kéo cô ra chỗ vắng người, cô vội rút tay mình ra khỏi tay anh:

-Cậu làm gì vậy?

-Ai cho gần cái tên đó!

-Thì làm sao?

-Cậu là bạn gái tôi! Giữ thể diện cho tôi xíu đi!!!!

-À thì ra cậu chỉ sợ mất mặt cho cậu thôi hả?

-Ừ. Vậy nên đừng có mà mơ mộng đến người khác.

Đan Thanh rưng rưng nước mắt, không ngờ anh chỉ biết lo cho cái tôi của anh, không phải vì ghen hay lo lắng cho cô gì hết! Giả dối!! Cô quay phắt về lều của mình, hết tâm trạng chơi nữa, cô muốn về nhà thật nhanh, không muốn gặp người như hắn. Cô vào lều trùm kín chăn khóc, chả biết sao mình khóc nữa, anh quá đáng chăng? Hay cô nghĩ anh chả quan tâm cô? Vì sao lại thế ? Cô có tình cảm với hắn sao? Không muốn nghĩ đến nữa...cô lẳng lặng ngủ. Một hồi lâu cô thiếp đi thì anh cũng đã về, sau khi cô bỏ đi thì anh cũng thấy lời nói mình không đúng! Không phải cái tôi của anh mà là vì anh tức thật! Cảm giác tức tối khi có người khác lại gần cô! Nhưng anh vẫn không muốn nói cho cô biết! Anh yêu cô? cảm giác hiện tại là gì? Anh không hiểu? Anh đi chậm rãi về căn lều và thấy cô đã ngủ, anh thấy cô trùm kín chăn, vội lấy tay kéo chăn ra xem cô ra sao? Anh thấy được nước mắt...sao cô lại khóc? Là anh quá đáng? Thiên Đăng lấy tay lau nhẹ mặt cô rồi cũng nằm xuống ngủ cạnh cô.

Sáng sớm...đã 4h sáng, Đan Thanh thức dậy chuẩn bị đồ để về lại trường, đi ra ngoài kiếm chỗ gần suối để vệ sinh cá nhân. Vừa xong thì quay lại thấy Nhật Huy bên cạnh:

-Chào buổi sáng em!

-Dạ em chào anh.

-Tối qua ngủ ngon chứ?

-Dạ ngon. Anh thì sao

-Anh không ngon xíu nào!!

-Sao vậy muỗi cắn anh hả?

-Không.....vì không có em...

Đan Thanh ngại ngùng cầm đồ dùng của mình đi về hướng lều thì quay sang lại thấy Thiên Đăng. Hắn cứ như ma bất thình lình mà gặp. Anh cũng đã vệ sinh cá nhân xong thì thấy Nhật Huy bên này thật tình không hài lòng xíu nào, anh tiến lại chen giữa hai người, che khuất Đan Thanh sau lưng:

-Làm gì cứ gần người yêu tôi hoài thế?

-Đâu...tiện đi ngang thôi! Thế sao cậu không gần bạn gái của cậu?

-Không liên quan tới anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đan Thanh lay lay tay Thiên Đăng:

-Cậu đừng nói vậy mà!

Thiên Đăng trừng mắt quay sang Đan Thanh rồi kéo tay cô bước nhanh về phía khác, đi thẳng qua con suối bên phía rừng! Thiên Đăng tự động buông tay Đan Thanh ra, khuôn mặt giận dữ, đôi mắt máu lạnh ngó nghiêng chỗ khác không nói gì với Đan Thanh. Cô chạy lại phía anh, tay cô bỗng cầm lấy tay anh lay lay:

-Thiên Đăng cậu giận tôi hả?_giọng Thanh dịu dàng hỏi nhẹ.

Anh nhìn sang Đan Thanh nói:

-Lúc nào cũng làm cho người ta tức điên.

-Tôi....chỉ là tình cờ mà!_Tay vẫn tiếp tục lay lay Thiên Đăng, ánh mắt hướng về Thiên Đăng bỗng dễ thương đến lạ.

-Không tin.

-Không thì thôi vậy!_Mặt cô giận lẫy quay đi, tay cũng buông ra không thèm năn nỉ nữa.

Anh quay sang cô.. "không thèm năn nỉ người ta nữa chứ!!!". Lần này anh nghĩ nếu cứ như vậy thì Lâm Nhật Huy sẽ tiếp cận cô mất. Anh vội nắm lấy tay cô lại khẽ thì thầm:

-Tha cho cậu lần này thôi đấy!

Bỗng nhiên cô thấy vui vẻ đến lạ, cô quay lại nhìn anh cười một nụ cười tỏa nắng, chưa bao giờ cô nở nụ cười với anh như vậy! Đột nhiên làm tim Thiên Đăng đập loạn xạ không hiểu lí do. Cô cười rất đẹp! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro