Chương 45: Ghen vô cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi ngày mới lại bắt đầu... Đan Thanh lúc nào cũng dậy sớm dường như là thói quen, vừa VSCN xong thì nhìn trên giường lại không có Đăng, cô mở cửa phòng thì đã thấy anh đứng nấu ăn trong bếp... "Oaa xĩu.."

-Thiên...T.h.i.ê.n..Đ.ă.n.g....

-Sao hả?

-Sao hôm nay lại vào bếp...

-Thích.

"Xì..."

Thiên Đăng thấy khuôn mặt mới sáng của cô nhìn thật ngây thơ không kém phần dễ thương, anh lại gần xoa đầu cô âu yếm:

-Cục cưng vào bàn ngồi ăn đi..rồi chuẩn bị đồ về nhà.

-Ai cục cưng mấy người...

Cô gạt tay anh xuống, khuôn mặt thoáng chốc dễ thương bước lại bàn ngồi ăn. Sau khi cả hai ăn xong thì cô và anh cùng nhau vào phòng chuẩn bị đồ ra xe.. Đã đến lúc về, thấy Đình đưa Nhi ra...Lâm thì đứng ngoài xe chờ sẵn, nhìn Đăng và Thanh bảo:

-Hòa rồi đấy à! Hôm qua mệt mỏi với 2 người thật.

Thanh quay sang lườm Đăng, cô lại nhớ hôm qua mà ghét anh...dùng tay đánh vào vai một cái, anh né sang rồi vòng tay khoác lên người cô nói to dõng dạc:

-Anh xin lỗi mà, anh thưởng cả tối hôm qua cho em rồi mà....

"Awww ngại cả lên"-Thanh nghĩ thầm... Lâm nghe Đăng nói vậy liền châm chọc:

-A a thì ra là thưởng rồi... ghê rồi.. không tin được...làm gì nhỏ rồi

Thanh tức tối: -Nè không có làm gì nha... nghĩ gì đó...

Nhi đứng bên đây nhìn ba người họ ríu rít mà tức giận "Khốn...như vậy cũng làm hòa được sao.." Hậm hực lên xe cùng bọn họ mặc cho Đình khiêng đồ muốn mệt xĩu.

Kết thúc chuyến đi biết bao nhiêu sự vui nhộn và thư giãn.. Thật thoải mái, dịu êm.

Bắt đầu cho chuỗi ngày sắp tới, Thiên Đăng đi học cùng Đan Thanh hằng ngày lại làm tâm điểm cho cả trường bàn tán và ganh tỵ...nhưng có vẻ tình cảm họ ngày càng thắm thiết hơn... Hôm ra chơi đó Đăng cho phép Thanh đi với nhóm bạn, anh cũng thế, lâu rồi mới đi lại với tụi bạn, Lâm thấy thế thì bắt đầu hỏi han:

-Sao rồi đã cua được Thanh chưa?

-Không phải tụi tao là bồ nhau rồi à?

-Nhưng nó có bao giờ nói thích mày chưa?_Đình nói ngang làm Đăng như hụt hẫng.

"Phải...Thanh chưa bao giờ nói thích mình hay thương mình.."

Đăng không trả lời, chỉ im lặng, Lâm nhìn thấy vậy cũng đủ biết Đăng buồn, thực ra mà nói nhìn phía cạnh của Lâm thì Đăng thực sự thích Thanh mất rồi, Thanh cũng thế nhưng chẳng qua là cả hai không nói cho nhau thôi! Chắc do cái tôi cả hai quá lớn, bản thân chưa nhận thức được hoặc chưa bao giờ bị bắt vào hoàn cảnh khó nói như này.. thôi thì để thời gian quyết định vậy. Hôm đó nhà trường có đoàn phim muốn hợp tác về trường chọn gương mặt ưu tú đóng phim tuổi học trò, họ đã chọn được nam chính ai khác ngoài Đăng và nam phụ là Lâm Nhật Huy.. không thể tin được..hai nam sinh đẹp phải nói xuất sắc trong trường đây mà... vậy nữ chính là ai đây, ban tổ chức định mở cuộc thi casting nhưng Đăng đã quyết định thay ..đó chính là Đan Thanh. Không do dự anh đưa cô ra ngay lập tức khiến sân trường vỡ òa.... "Tình tay ba sao?" "Gây cấn thật" "Đan Thanh sao? Mà nó xinh thật" mọi người cứ bàn tán xôn xao thì đạo diễn xem từ tính cách, cách diễn của cô cũng rất tự nhiên không ràng buộc, là người Thiên Đăng chọn thì đạo diễn cũng nương tay một chút.

-Ok quyết định vậy nhé _Đạo diễn phim.

-Nhưng ...tôi đâu biết đóng đâu...._Thanh quay sang nói nhỏ với Đăng.

-Tôi chỉ cậu mà. Có tôi đừng lo_Đăng cũng thì thầm rồi xoa đầu cô gái nhỏ.

Buổi hôm đó Thanh như giận Đăng luôn không thèm nói chuyện, Đăng nhìn biết chứ, cũng buồn lắm mà có cô đóng anh mới hứng thú chứ nếu không anh cũng chẳng thèm tham gia.

-Thanh..giận tôi hả?

-Ai bảo lúc nào cũng tự tiện quyết định.

-Thì nếu tôi đóng với nữ chính khác cậu ghen làm sao!

-Ai thích cậu mà ghen...

Anh có chút buồn vì câu nói đó,... không biết vô tình hay cố ý vì anh muốn cô nói thương anh cơ.. mà không thể, hi vọng những cảnh quay tiếp theo sẽ giúp anh và cô có nhiều tình cảm hơn. Câu trả lời lấp lửng cũng khiến anh tủi và không muốn hỏi thêm.. cứ thế ngày trôi qua và cô cũng không suy nghĩ gì nhiều.. 

Rồi ngày mới lại bắt đầu với những tiết học... Ra về...Thanh và Đăng, Lâm Huy cũng xong việc học và ở lại buổi trưa bắt đầu quay những cách đầu phim. Đạo diễn phân chia vai diễn cho mọi người, thật không tin trong đoàn phim còn có Quỳnh.. bước tới với giọng thảo mai:

-Đăng, Thanh...hai người sướng nha,...đóng vai chính, còn tui đóng nữ phụ.. đóng phim vui vẻ chứ hả?!

Quỳnh xòe tay ra cùng bắt tay với Thanh và Đăng... anh vẫn còn nhớ ngày đó Quỳnh đối xử với Thanh thế nào nhưng vì cô ấy cũng chả làm gì Thanh nữa nên anh cho qua, Thanh với lấy cái bắt tay của Quỳnh:

-Ùm.. cùng đóng vui vẻ.._Thanh cười vui vẻ đón nhận nhưng không hề biết đằng sau nụ cười của Quỳnh đầy bí hiểm.

Đăng thì vẫn lạnh lùng, không bắt tay đụng chạm với người con gái nào cả. Thanh thấy bất mãn,..chuyện lâu rồi mà sao Đăng còn để bụng, Thanh lại gần quàng vai Quỳnh đi đến chỗ diễn:

-Vui lên đi, tính Đăng thế mà... Quỳnh đừng buồn nhaaa .

-Cảm ơn Thanh...

Quỳnh quay sang chỗ khác cười đểu  ... Đạo diễn bắt đầu phổ biến:

-Phim này là phim học trò, các em phải tập trung diễn xuất cho thật tự nhiên, tôi là một đạo diễn nổi tiếng nên mong các em hợp tác vui vẻ và thành công dự án phim lần này.

Các tràn pháo tay bắt đầu vang lên.. ai nấy tập trung nghe nội dung, mỗi người có một quyển thoại diễn.. Đăng nhìn xung quanh, mọi ánh mắt có vẻ luôn hướng về anh và Thanh nhưng tuy nhiên hướng về Thanh hơi nhiều, anh hơi khó chịu... Anh đứng lên bất mãn bỏ đi chỗ khác, Thanh ngồi bên cạnh nhìn anh đi mà không hiểu gì, nhưng cô vẫn chăm chú học thoại,... đạo diễn (ông Lei) cho gọi cô...

-Đan Thanh ra đây nói chuyện với chú một lát.

-Dạ vâng..

-Chú nghe nói con là cây văn của trường và từng được huy chương vàng, liệu con đọc kịch bản thì có thể giúp chú chỉnh sửa khúc này này không_tay ông chỉ vào kịch bản.

-Dạ nếu là phim học trò thì con nghĩ chú nên tiết chế cảnh hôn, chỉ để cảnh cùng nhau học tập, ôm thôi cũng để lại gì rồi chú.

-Chú biết chứ! Nhưng mà do kết phim ta muốn phải hoành tráng như một người lớn chững chạc đã đi làm, thành ra ta mong con và nam chính có thể có một cảnh hôn ở cuối phim hơi lâu một chút được không?

"Thôi chết thật.. lại là Đăng..."

Thanh gượng gạo đồng ý.. : -Dạ con biết rồi ...

Đăng lúc này đi vào chuẩn bị cảnh quay đầu tiên cùng Thanh. Hai người bắt đầu diễn.. do nam chính khá giống Đăng nên anh không mấy khó lắm, chỉ là anh phải cười nhiều hơn. Bắt đầu make up, Đăng lại gần Thanh chặn tay cô make up:

-Không cần phấn, tô son thôi.

-Cậu đừng tỏ ra cậu chủ ở đây chứ_Thanh tức giận.

-Tôi không thích đánh phấn, để tự nhiên xinh rồi.

Cô make up cũng tự hiểu được, cô cười nhẹ rồi lui ra...

Ông Lei bắt đầu:

-Action..

........

..thoại...: Để mắt mũi ở đâu vậy hả

...thoại....: Để trên mây.

...

...

...

(Do cảnh quay đầu chưa có gì đặc biệt nên không cần ghi nhá)


-Cắt.

Những cảnh quay đầu tiên rất ok và suôn sẻ, có vẻ rất dễ hợp tác với hai người này, rất ăn ý. Chưa xuất hiện toàn cảnh mọi người nhưng cũng đủ để học hỏi từ các anh chị trong đoàn phim, ekip. Lần đầu tiên trường hợp tác với đạo diễn có dàn ekip lớn. Thấm thoát gần tới chiều.. Đăng đưa Thanh về thì Lâm Nhật Huy chặn đường cả hai:

-Anh mong hợp tác vui vẻ nha mấy đứa.

-Dạ anh_Đan Thanh tươi cười với Nhật Huy.

Thiên Đăng nóng giận lườm Lâm Huy:

-Đi raa cho chúng tôi về_xong anh để tay lên vai Thanh ôm chầm lấy, không cho Huy đụng vào người cô.

Thanh thấy thái độ của Đăng rất là "vô duyên" làm cô phát bực:

-Cậu sao vậy chỉ là chào hỏi bình thường thôi mà..

-Không thích đó, bênh hắn quá vậy.

-Cậu con nít quá đi..

-Ai con nít.

-Anh Huy làm gì cậu đâu.

-Tôi... ờ thì không ưa anh ta khi cố tiếp cận người yêu người khác, như vậy là không tốt!!!!! Nghe chưa.

Nói rồi anh dẫn Thanh vào xe phi thẳng về nhà.. Đăng lại nổi khùng vô cớ.. Nguyên ngày hôm đó anh không thèm nhìn không thèm nói chuyện với cô, giận thì giận mà tối vẫn ib chúc ngủ ngon, cô thoáng cười rồi lại nghĩ "Khó hiểu thật, im lặng thì cho im luôn..plè" Cô không chúc anh ngủ ngon mà lại đi ngủ luôn... anh càng khó chịu trằn trọc mãi không muốn ngủ "Đáng ghét không chúc mình lại luôn chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro