Chương 46: Anh thích em mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới cũng đã đến, Đăng hôm nay đi xe đạp cơ, không biết anh lấy trong kho ra chiếc xe đạp lâu rồi chưa sử dụng đến, cô bước xuống hơi ngạc nhiên:

-Ủa nay cậu đi xe đạp sao Đăng....

-Ừ lên xe đi tôi chở đi học.

-Nhưng mà chưa ăn sáng...

-Nay tôi không đói thì cậu cũng không được ăn.

Cô hậm hực ra xe... người gì đâu.. thích ép buộc người khác thôi. Trên đường đi học, anh càng hờn dỗi cô hơn vì chả bao giờ chủ động nói chuyện trước...tất cả là anh...cơn thịnh nộ anh ngày càng lớn...anh dừng xe quát lớn:

-Bước xuống đi bộ đi

Cô hơi bất ngờ... Thiên Đăng làm sao ấy...:

-Cậu...sao vậy?

-Không sao cả.

Đan Thanh cũng tức giận mà bước xuống đành đi bộ đến trường, dù gì cũng gần tới mà Thiên Đăng thái độ như vậy là sao... Kết thúc cả buổi học anh cũng và cô còn không nói tới nhau một lời, cũng đến giờ đi diễn... Cô xuống trước học thoại, cảnh này có cả Quỳnh nữa, vai phản diện.. Quỳnh thấy vô vai này thật tốt khi có cơ hội được ăn hiếp Đan Thanh. Cảnh quay bắt đầu diễn...Đăng ngồi bên ngoài chăm chú nhìn Thanh. Phân đoạn này là Quỳnh cảnh cáo Thanh trước do dám đụng độ đến nam chính.. cũng không gì gây cấn mấy, Đăng thư thản ngồi kế máy quay mà quan sát.

Cảnh quay bắt cận mặt đến cảnh anh và cô, hai người này rất ăn ý với nhau.. phải nói thật xuất sắc. Mới được có 2 ngày mà hầu như quay gần được cả 2 tập dài tận 30phút mỗi tập. Do phân cảnh không khó mà còn diễn rất đạt, với một đạo diễn chuyên nghiệp thì đương nhiên làm việc phải rất nghiêm túc. Tiếp đến là phân cảnh của Huy và Đăng chạm mặt nhau khi nam phụ lại là bạn thân nữ chính... oh waooo đạo diễn cũng ít có ác, kì này ông Đăng ghen chết thôi. Phân cảnh phải phân chia vào các lớp học, tiết học nữ chính và nam phụ thân nhau và bắt đầu nam chính nghĩ ý định trả thù chọc phá. Chàng trai nam chính trong này thì nghịch ngợm hơn Đăng xíu nhé.

-CẮT.

Kết thúc phân đoạn ngày hôm đó...các ekip ra dọn dẹp như ban đầu... Đăng thấy Thanh mệt, muốn lại gần với cô thì lại suy nghĩ đến chuyện sáng nay anh lại sai nữa rồi, nhưng thôi lại gần làm hòa vậy, anh cầm khăn giấy lại gần cô..tay đưa lên trán lau mồ hôi cho cô thì cô gạt ra.. đưa nước cho cô uống thì cô không lấy... ngồi ghế đá cách xa anh một khoảng.. anh biết cô giận rồi...cố ngồi sát lại thì cô lại rời ra.. Thiên Đăng bối rối, có bao giờ anh cảm thấy khó xử khi con gái giận đâu, anh cũng chỉ thích quan tâm cô thôi mà. Cô nhìn anh cũng ướt hết người mất, để ý nãy giờ cảnh quay anh ít hơn cô nhưng mà anh cứ đi theo xem phân cảnh cô diễn nên mới mệt như vậy, cô cũng không nỡ giận hờn anh. Cô quay sang nói:

-Lo cho mình trước đi kìa.

-Tôi...bị sao?

-Trán ướt hết rồi kìa...

-Đâu tôi không thấy chỗ nào cả, lau giúp đi...i.i.i...

Cô cũng phải quay sang lấy khăn lau cho anh... vừa đưa lên thì anh cầm cổ tay cô lại, áp mặt lại gần cười tươi:

-Đừng giận nữa nha _mắt anh chớp chớp tỏ vẻ nũng nịu cô.

"Aww đáng ghét...dễ thương cực" Mặt Thanh nóng ran... vì anh áp quá gần... cô đẩy mặt anh ra ngay lập tức rồi tức giận quăng giấy vào người anh:

-Tự lau đi...

Cô giận dỗi bỏ đi ra về hướng cổng. Anh thấy đáng yêu cực nên phải đi theo năn nỉ tiếp. Và những cảnh siêu đáng yêu đó cũng được đạo diễn quay lại những khoảnh khắc hậu trường của phim khiến các khán giả háo hức. Thiên Đăng dẫn chiếc xe đạp ra năn nỉ... anh đạp dần tới cô...:

-Thanh...lên xe đi mà.. Thanh ơi...Thanh đừng giận nữa mà.

-Ai giận...

-Thanh....

Đan Thanh cứ đi mà không hề nhìn Thiên Đăng, anh không biết làm gì thì lại đe dọa:

-Bướng bỉnh thì về nhà phạt nha!!!!

-Phạt gì chứ?!

-Cần tôi la lớn ở đây không ta...

-Điên khùng quá.....

Cô quay lại đánh vào ngực anh một cái... anh cầm tay cô để yên lên ngực anh.:

-Đi về đi nếu không lòng người ta buồn lắm.

-Ủa chứ hồi sáng ai bỏ ai..

-Thì xin lỗii.

Thấy anh dễ thương quá thì không tài nào bình tĩnh được... rồi quyết định lên xe về với anh chứ không thì hình phạt sẽ ập đến mất. Anh thấy Thanh vậy thì cũng hài lòng chở về, tay anh còn tự tiện cầm tay Thanh đặt lên bụng mình, ẩn ý muốn Thanh ôm vào.. Thanh hơi ngại nhưng cũng để yên tay, cử động có khi làm Đăng điên lên.

Về đến nhà anh và cô cùng đi vào như thường ngày, bác Thu thấy dạo này hai đứa có vẻ thân, chắc chắn là khác với mối quan hệ chủ tớ..nhưng bác không nói, lặng lẽ cười thôi. Đan Thanh lên phòng tắm rửa rồi nhanh chân xuống làm phụ bếp với bác Thu.. Rồi ngày nhanh chóng qua với những ánh mắt nhìn nhau, ngại ngùng không nói...với những cảm xúc khó tả... 

Thoát cũng đến kì thi cuối kì một... Thiên Đăng và Đan Thanh chú tâm học nên cũng hạn chế đi chơi với nhau, tình cảm cũng thế mà trở về như mới đầu...không tiến triển...Đăng từ lúc thi cho đến hết ngày thi đều qua phòng thi đợi Thanh ra và mang cặp giúp cô. Thật dễ thương, hành động nhỏ thôi cũng làm Đan Thanh cảm thấy rung động trước sự quan tâm của anh. Cả hai cùng nhau về nghỉ ngơi, ngày kế tiếp lại có cảnh diễn... Đăng đi đường hỏi han Thanh đủ điều như cả tuần hầu như cả hai chỉ chú tâm học:

-Thi ổn chứ?

-Được mà...Đăng thì sao?

-Tốt rồi, lo cho mấy người thôi!

-Tôi được mà, lo gì chứ?!

-Vậy nếu người ta thi tốt thì có thưởng gì không?_Đăng cuối xuống nhìn cô.

-Muốn gì nữa đây.

-Dạo này bỏ bê người ta quá.

-Có đâu....cậu cũng bận ôn thi chứ có nói chuyện với tôi hả...

-À thì ra là cũng biết buồn khi tôi không quan tâm hả.?

-Ai nói...ghét...

Thanh bỏ đi nhanh hơn... không thèm đợi Đăng... Đăng cười trong lòng... "Trời đáng yêu quá" rồi đi lại gần Thanh...

-Áo khoác đâu không mặc vào.

-Hôm qua đi trời mưa ướt rồi!

-Đi đâu?

-Thì đi mua đồ í mà.

Ngay lập tức anh mở ba lô mình ra lấy cái áo khoác của mình khoác vào cho cô, tay anh đồng thời đưa lên che đi ánh nắng đang chiếu vào mắt cô. Đan Thanh ngại cả lên, Thiên Đăng có bao giờ chủ động làm vậy với con gái chứ... mà sao... "tim mình đập mạnh thế này..." cô e dè nhìn xuống không dám đưa mắt nhìn anh:

-Đăngg....cậu...đâu cần làm vậy đâu..!! Sao không mặc áo khoác vào đi..

-Cãi gì chứ!! Chưa chửi là may, đi học không biết đem theo áo khoác để nắng.

-Thì cũng đâu có ảnh hưởng gì cậu đâu...

Anh khựng lại bực mình... cuối đầu xuống hôn má cô một cái rồi bảo:

-Bướng!!!!! Phạt nhẹ một lần.

Đan Thanh bất ngờ rồi ngượng ngùng che mặt mình lại...

-Aww đáng ghét quá Thiên Đănggg....

Thiên Đăng cười rạng rỡ rồi vòng tay vào ôm cô âu yếm đi về nhà.... xung quanh ai nấy cũng đều ganh tị.. mới thi căng thẳng xong mà thấy cảnh ngôn tình rồi.

Đan Thanh cảm giác lúc nào ở bên anh cô cũng cảm thấy an toàn, ấm áp..rung động liên tục nhưng không dám thích anh, không dám đặt tình cảm vào vì cô biết đây chỉ là phận người làm nên làm theo nhiệm vụ của anh. Nếu sau này anh nói không cần nữa thì người đau khổ sợ đổ vào người cô. Cô suy nghĩ mà cảm thấy hụt hẫng sau những điều anh làm đối với cô. Thiên Đăng thì không biết phải tiếp tục mối quan hệ này bao lâu, anh nhận ra anh thích cô...nhưng lại không dám nói, sợ cô cho rằng đó là giỡn chơi...thôi thì thà anh giấu như vậy, tiếp tục chinh phục cô. Ngay từ đầu chỉ là trò chơi nhưng tại sao..... "Anh thích em mất rồi Đan Thanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro