Chương 59: Cho em một thứ để ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Thanh lên phòng tắm rửa xong xuôi thì mở điện thoại lên nói chuyện với ba mẹ... bạn bè... sau khi xong thì cô đi ngủ...nhưng làm sao được..cô nhớ đến cảnh ở rạp chiếu phim...tắt đèn khắp phòng làm cô cứ sợ sệt và tưởng tượng.. cô cứ trằn trọc mà sợ...tay cầm điện thoại lên bật khung chat định nhắn với anh... mà cứ sợ... Bên này anh định ngủ, mở điện thoại định chúc cô ngủ ngon thì thấy nick cô sáng...bấm vào khung chat thì thấy tin nhắn bên kia hiện lên rồi lại tắt xuống...anh nghĩ cô muốn nói gì với mình mà đợi mãi không thấy tin nhắn gửi.. cứ nhấp rồi lại tắt.. anh mở cửa sang phòng cô làm cô thót tim:

-AAAAAhhhhh maaa.....

Anh vội với tay bật đèn...chưa kịp nhìn xung quanh thì nhìn xuống trong lòng mình, ai kia đang ôm chầm lấy anh rồi... anh biết chuyện gì rồi thì ôm dỗ cô:

-Sao đó..em nhớ anh rồi à?

-Khùng quá điiii....qua sao không nói chứ...._Cô đẩy anh ra hờn dỗi

-Còn phải nói à? Ngủ đi giờ này còn onl fb..

-Thì...t.h.ì...anh về đi...em ngủ giờ đây...

-Ừ thế ngủ ngon đó.._Anh xoa đầu cô rồi quay lưng định đi về phòng...thì Đan Thanh nắm lấy tay anh:

-Đăng...cho em ngủ ở phòng anh tối nay được không?

-Em nói con gái ngủ với con trai là không được mà?

-Vậy...v.ậ.y...thôi không cần đâu..... _cô buông tay anh ra rồi đi về hướng giường mình.

Anh lập tức kéo cô vào mình:

-Nhưng anh cần.

-Không...em sai rồi..để em ngủ...

-Không...em nói qua phòng ngủ với anh rồi, này là em xin đấy nhé , anh không biết.

Anh nhanh chóng kéo cô sang phòng mình rồi bắt cô nằm trên giường ngủ...cô đỡ sợ hơn về bộ phim nhưng sợ anh còn hơn bộ phim, nhìn anh lúc này rất quyết rũ với áo sơ mi không gài 2,3 cúc áo trước ngực... còn ranh mãnh nhìn vào ánh mắt cô... cô né sang không cho anh đụng vào mình:

-Anh...anh ngủ đi...

-Hôn anh đã...

-Gì chứ..._cô đẩy mặt anh ra...

-Đây là mệnh lệnh...

-Anh...._cô tức giận nhìn anh...

-Nếu không thực hiện mệnh lệnh thì anh phạt em vậy...

Cô suy nghĩ hôn với phạt thì cũng y chang hình phạt...đúng là tên đáng ghét.. cô vẫn không thèm ..quyết định không làm.. Anh bắt đầu giở trò:

-À...ra là em muốn bị phạt.. 2 phút nhé...

Anh lấy điện thoại ra bấm giờ rồi nhanh chóng áp môi kề môi vào cô lập tức.... cô không tài nào gỡ ra được khi anh hành động nhanh đến vậy.. anh cứ áp đầu cô vào không thể buông ra được... Cứ như thế mà chịu đựng 2 phút anh muốn nuốt hết môi cô vào...Từng cử động anh ngọt ngào đến lạ..tận hưởng giây phút trong đôi môi anh đào của cô, anh nhẹ nhàng ngậm rồi lại vờn môi cô trong say đắm. Mắt anh nhắm lại tận hưởng rồi lại luyến tiếc khi phải rời xa đôi môi này. Cô cũng vì thế mà bị cuốn vào trong nụ hôn âu yếm nhẹ nhàng của anh. Tay anh áp đầu cô vào, tay còn lại ôm người cô vào lòng mình nên cô có muốn chống cự cũng không thể...Cuối cùng cũng buông ra... cô định tát anh nhưng mà không nỡ... cô giơ tay định tát rồi giữ yên tay nhìn anh đang nheo mắt lại chịu đựng cái tát... nhưng cô đã buông tay xuống.. chửi mắng anh:

-Đáng ghét, tự tiện...

-Không phải em đang cãi lời anh nên mới bị thế...

-Là anh đang cố ý lợi dụng người ta...

-Đâu có... thôi anh buồn ngủ rồi ngủ nhaa ngủ nhaa

Anh chối tội rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ ngay...cô nhìn sang thì không cam lòng xíu nào... cô không thèm nằm cạnh anh, định ra sofa kế giường anh nằm thì anh kéo tay lại:

-Ai cho em đi...

-Anh....em không nói ngủ chung với anh..em nói em ngủ chung phòng thôi.

-Mà anh không cho...em cãi thì anh phạt tiếp, lần này 5 phút nhé...

"Cho nghẹt thở người ta hả quá đáng" Cô đành phải nghe lệnh không dám cãi anh...

Cô ngoan ngoãn nằm cạnh anh, vẫn như thường lệ lấy gối ôm tấn giữa cả hai.. anh bực tức vì cái gối ôm cản trở, anh lên tiếng:

-Nếu cho em chọn một thứ trên giường này khi ngủ để ôm thì em sẽ chọn thứ gì, anh sẽ cho em.. và anh cũng sẽ được 1 thứ luôn, thế là an toàn cho cả hai chứ? Anh và em đều có thứ để ôm.

-Chọn gối ôm này...không cho anh ôm đâu ple ple...

-Vậy hả? Được.. anh cho em...còn anh...anh chọn EM...

Chưa kịp định hình thì anh vòng tay sang ôm cô vào lòng mà cứ nhắm mắt lại.. cô thì mở to mắt nhìn anh.. "ĐỒ CHIÊUUU TRÒ... BỊ DỤ RỒI" Nhìn anh mãi không dám ngủ..sợ anh làm gì mình thì anh mở mắt ra nhìn:

-Ngủ đi...ngắm anh thế thì anh phạt 10 phút nhé...

-Ngủ ngủ em ngủ mà...

Nói rồi cô nhanh chóng nhắm tịt mắt ngủ... Anh ôm cô chặt hơn... cô khó chịu cả người nên nói anh:

-Ôm chặt người ta quá nè....

-Sợ mất đấy thì sao?....

Cô im lặng và tim cứ đập rộn....rồi cũng nhắm mắt lại vì không biết nên nói gì...Thiên Đăng lại cười rồi cả hai cũng chìm sâu vào giấc ngủ cùng nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro