Chương 60: Tết ở quê anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng học ở trường với những tiết học để kết thúc năm cũ .. ngày 24 âm lịch đã được nghỉ Tết của trường LA đây.. Ai nấy đều vui sướng khi đã đến Tết rồi... Vẫn như thường lệ Thanh và Đăng về cùng nhau trên con xe phong độ... đến nhà cô vẫn thu xếp dọn món ăn như bình thường cho anh. Anh thấy cô vừa mới nghe điện thoại xong và khóc trong bếp nên không ăn cùng với anh, anh thấy lo vì suốt 1 tháng học thì anh đâu làm gì quá đáng với cô? Hay ai làm cô buồn chứ.. anh muốn hỏi nhưng anh không muốn dùng lời nhẹ nhàng thì cô sẽ bướng và cáu gắt với anh. Anh lập tức xuống bếp nhìn cô lạnh buốt cất giọng:

-Sao không lên ăn cơm?

Cô đứng quay lưng về phía anh, mở vòi nước rửa mặt đáp:

-Tôi...à cậu ăn trước đi...tôi hơi mệt.

-Có chuyện gì? Nóii

-Có gì đâu ....

-Đừng bướng..!!!!

-Đã bảo không có gì!!!_cô né tránh anh và chạy nhanh lên phòng.

Anh tức giận nhưng cũng không níu, khẽ lắc đầu rồi điềm tĩnh lên dùng bữa xong thì xuống bếp làm phần cơm cho cô rồi đi lên phòng gõ cửa:

-Thanh...

-....

-THANH....

-....

Anh mở cửa phòng bước vào thì thấy cô đang trùm chăn kín mình lại... "lại có chuyện gì nữa đây.." anh tiến lại bàn đặt phần cơm rồi bước lại giường mở tấm chăn ra:

-Sao vậy?! Ngồi dậy... nói chuyện với tôi.

-...

-Đây là lệnh đấy nhé!!!!

Cô nãy giờ không phải không nghe, chỉ là không muốn nói chuyện với anh, cô ngồi dậy nhưng không muốn nhìn vào mắt anh, muốn một mình nhưng anh lại không cho phép. Anh nhìn mặt cô lấm lem thì tỏ vẻ không hài lòng:

-Đừng bắt tôi nói chuyện một mình...có chuyện gì cứ nói !!!

-....Tôi....

Anh đưa tay vén tóc cô lên...tay kia lau nước mắt trên mặt cô ... ánh mắt anh lúc này hiền dịu nhìn vào cô thật chăm chú..lo lắng cho cô rất nhiều... Anh lên tiếng:

-Nói.

-Không có gì cả..chỉ là tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ...Tết này tôi lại không về được.

-Vì sao?

-Vì...tôi chưa đủ tiền để mua quà Tết, không có....cho ba mẹ được gì cả...

Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng:

-Khờ quá...có anh mà!

-Bộ định cho tôi mượn nữa sao.. tôi không có tiền trả cậu.

-Mấy năm em không về nhà rồi?

-.....2 năm...

-Lần này anh sẽ cho em nhận lương trước Tết.. là sẽ đủ cho em về thăm gia đình em... được chứ?

-Nhưng...

-Đương nhiên có điều kiện chứ? Em sẽ về quê anh...coi như ra mắt với người ở quê anh, 30 Tết đêm giao thừa anh sẽ đưa em về bên nhà em..

-Nhưng...làm gì chứ? Ra mắt gì chứ?

-Thì người ở quê hay mai mối hay này nọ.. anh chỉ muốn dẫn về như thế để họ không hứa hẹn nữa thôi.

-Không...tôi không làm đâu.

-Đây là điều kiện.. em vì gia đình mình thì sẽ được nhận lương, không thì thôi!

-ĐĂNGG....._cô giơ nắm đấm nhìn vào anh... anh thì lên mặt bắt buộc cô cho bằng được, đơn giản anh biết cô sẽ phải chọn cách về quê với anh thôi.

-Không cảm ơn tôi thì thôi chứ còn kiểu vậy sao?

Cô hết lựa chọn nên đành phải nghe lời anh vậy.. Đăng thấy làm như thế mà cô vẫn im..không chút động tĩnh cũng không thèm cảm ơn anh một lời.. anh buồn mà đứng lên định về phòng nhưng dặn lòng mình lại.. từ tốn bước lại bàn cầm phần cơm bước tới đưa cho cô:

-Ăn đi!! Đừng bỏ bữa.

Cô thấy anh buồn mà không hiểu tại sao, sao lại chăm sóc cô đến thế.. cô cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn thì đưa tay nhận lấy phần cơm ăn.. anh lặng lẽ quay về phòng, cô với lời nói theo:

-Đăng...

-Gì?

-Cảm ơn nha...

Anh cười lên niềm vui sướng... "rốt cuộc cũng có lời cảm ơn" anh bước đi về phòng cũng thấy vui vẻ thoải mái và ấm lòng..

Đã đến ngày 26 Tết...mẹ Đăng bất ngờ khi thấy Thanh đang chuẩn bị hành lí cho 2 đứa về quê... Mẹ anh bất chợt hỏi:

-Hai đứa tính đi đâu?

-Về quê thưa mẹ, Tết này con về thăm ngoại....Mùng 1 con sẽ lên đón Tết cùng mẹ nhé!

-Vậy cũng tốt... à mà con nhớ chúc ba con.

-Ông ta thì cần con sao?_Anh trừng mắt nhìn mẹ vẻ tức giận ... tại sao lại nhắc ông ấy ngay lúc này.

Thanh thấy anh nóng giận thì sợ sẽ xảy ra chuyện.. cô cười trừ ngăn cản cuộc trò chuyện gắt gỏng kia:

-À Đăng..đem bao nhiêu đồ cho cậu thì đủ?

-Nhiêu cũng được.

Lời nói lạnh lùng buốt người.. cô rùng mình rồi tiếp tục soạn đồ tiếp.. mẹ anh vì nghe thế thì cũng không muốn nói nữa... chỉ lẳng lặng xuống nhà mà thôi. Thanh nhìn thì biết có uẩn khúc gì đó trong chuyện này nhưng cũng không liên quan đến cô nên cô cũng chẳng hỏi làm chi. Xong xuôi anh bước xuống nhà lái chiếc xe hơi ra sân.. chờ Thanh nhấc đồ lên rồi đi.. Cô khiêng đồ mệt nhọc ra bỏ vào xe khổ sở mà anh còn không hỏi thăm, không phụ nữa chứ!! "Đáng ghét.." cô hậm hực mở cửa xe bước vào ghế sau ngồi.. anh không hài lòng mà lên tiếng:

-Đi lên ghế trước ngồi.

-Làm gì chứ? Ghế nào cũng vậy, ngồi đây tôi được nằm ngủ...

-Ai chủ ai người làm! Tôi không cho phép cậu ngủ.

Tự nhiên anh lại gắt gỏng làm cô sởn cả gai óc.. cô đành phải lên ghế trước ngồi với anh.. Anh im lặng và chạy thẳng về phía trước một cách tốc hành nhanh chóng.... Trên đường đi qua các khung cảnh thật dịu êm... vắng lặng..đường về quê thật yên tĩnh.. trong lành.. Đi cũng khoảng 3 tiếng đồng hồ mà cả hai vẫn im lặng không nói, bản thân cô cũng không dám ngủ.. sợ anh lại mắng... quay sang nhìn anh thì thấy anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn về phía trước mà chạy... cô nhìn sang hướng khác.. anh thấy thì chắc cũng chạy lâu quá rồi.. anh đã đói..bỗng khựng xe Kétttt làm cô mém đập mặt về phía trước..Anh lạnh lùng:

-Anh đói rồi!

Cô sợ anh lúc này, im lặng rồi lại nói những lời thân mật làm cô gượng gạo.. sợ hãi.. cô nhẹ nhàng đáp:

-Vậy ghé vào chỗ này ăn hay sao?

-Hỏi ai?

-À thì....cậu chủ....

-Bình thường gọi là gì mà nay gọi cậu chủ?

-Chứ muốn tôi gọi là gì đây? Cứ thất thường tôi sợ..._cô sợ như sắp khóc đến nơi.

-Mệt..đi xuống ăn.

Anh nhìn thấy cô sợ thì cũng không muốn nói gì hơn.. chắc do chuyện hồi sáng làm anh không bình tĩnh được mà trút lên cô ... hai người vào quán ăn trưa xong thì tiếp tục đi tiếp...Anh thấy cô vẫn không lời nào nói chuyện với mình... "giận sao? Bướng bỉnh" Anh cũng không thèm nói.. Tiếp tục lái xe về nhà...Cuối cùng cũng đến nơi... Anh gửi xe rồi dẫn cô vào nhà... anh nắm chặt tay cô vào...cô khó chịu nhưng cũng phải bình thường, do đang giận anh nên không muốn anh chạm vào mình gì cả. Vào đến nhà anh thì mọi người ở quê ra tiếp đón rất nồng nhiệt vui vẻ... cô cũng chào hỏi rất lễ phép, hòa đồng với mọi người, anh dẫn cô vào chào bà ngoại... bà vui vẻ đón tiếp cả hai:

-Chà cháu bà lâu quá mới về thăm.. đây là...

-Bạn gái cháu thưa ngoại...

-Ôi chèn... dễ thương thế...

Riêng chỉ có dì của Đăng (dì Hòa) là gắt gỏng thôi, vì dì sợ Đăng đẹp thế này mà lại quen bạn gái tiểu thư, cưng chiều thì mệt lắm, dì ghét con gái không biết làm bếp núc, lo việc nhà. Dì lên tiếng hỏi:

-Tôi ở đây còn chưa chào mà sao lại ngồi vào ghế thế kia.

Đan Thanh quay sang ngạc nhiên...khi nãy cô đã thưa gửi hết theo lời Đăng rồi mà...chẳng lẽ thiếu sao.. Cô vội đứng dậy chắp tay thưa dì:

-Dạ con xin lỗi ạ...con...

-Dì Hòa con xin lỗi....con không thấy dì.._Đăng lên tiếng cứu Thanh vì dì nghiêm khắc.

-Ừ tạm tha....đi về chưa tắm rửa mà đã ngồi tựa ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro