Chương 66: Tôi phải tìm được Đan Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe dì nói vậy anh càng ngẫm nghĩ về tình cảm của mình hơn, yêu nhiều đến nỗi anh rơi nước mắt vì tình yêu... nhưng chính anh lại phủ nhận điều đó.. Anh nghe theo lời dì ..về phòng nghỉ ngơi.. Dì vào phòng Thanh thấy con bé đã nằm ngủ mà nước mắt cứ lăn dài.. dì thở dài mệt mỏi.. tội hai đứa... dì biết Thanh chưa ăn gì cả.. nhưng cũng không gọi... dì lẳng lặng ra ngoài về phòng ngủ của mình, sáng mai mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Đúng như thế sáng mai đúng 8h sáng.. Thanh vẫn thức dậy sớm và phụ dì làm bếp, cô định xin phép trưa nay sẽ tự bắt xe về nhà mình... Đăng thấy hành lí của cô cũng được xếp sẵn mà lòng anh đau.. chưa trọn vẹn niềm vui ngày nào.. Dì kêu Đăng ra bàn ngồi,.... My sáng nào cũng qua như thường lệ.. hôm nay cũng như mọi ngày, My qua thì ôm chầm lấy Đăng tíu tít:

-Ahhh Anh... chào buổi sáng..

-My con ngồi xuống đi dì có chuyện cần nói..!

Dì vọng ra bếp gọi luôn cả Thanh:

-Thanh con ra trước dì có việc cần nói!

Thanh nghe thì đi lên ngồi vào bàn.. Dì bắt đầu nói ra sự thật:

-Thực ra.. dì biết Đăng và Thanh 2 đứa là người yêu nhau.. nhưng bản thân dì ích kỉ.. dì muốn My đây mới là cháu dâu của dì.. dì muốn Đăng và My thành cặp...

Cả anh và cô đều sửng sốt ngước lên nhìn dì... dì tiếp lời:

-Nhưng...đó chỉ là trước đây.. hiện tại... dì muốn cảm xúc của các con quyết định.. Dì biết My có tình cảm với Đăng.. nhưng My đã đi xa quá rồi và đó không phải là tình yêu..con có hiểu không My.

-Khốn khiếp!!!!!!_My đứng lên đập bể li nước và quát dì:

-Tại sao......bà dám kể ra việc này chứ, bà nói tiếng nữa xem...

Đăng tức giận đứng lên cầm tay My lại :-Em làm sao vậy? Em dám nói như thế với dì anh? Em đừng tưởng anh không dám làm gì em!!

-Thì anh làm gì xem? Cái gì em cũng muốn cho anh hết tại sao anh lại yêu nó chứ?

My tức giận cãi lại Đăng, hai dòng nước mắt cứ ào ào chảy xuống, My như mất kiểm soát chỉ vào mặt Thanh đang ngồi im lặng nãy giờ kia... My tưởng mình cao thượng, liền tiếp tục nói:

-Cô ta chỉ là thứ rác rưởi, chỉ là giúp việc mà thôi!!!! Là cô ta dụ dỗ anh.. con đàn bà giả nai.. dám bỏ thuốc kích dục vào chai nước cho anh uống.. thứ khốn nạn.. .thủ đoạn là cô ta... cô biến đi...

Đan Thanh nghe lời nói của My mà cô khóc .. cô khóc vì sự sỉ nhục nhân phẩm của mình nhưng cô không có chứng cứ chống lại.. xung quanh cô toàn những lời nói cay độc của My, cô tức giận đến đỉnh điểm khi sự chịu đựng quá giới hạn.. cô đứng lên nóng giận:

-My, cô imm điiii .. tôi không có làm... hai người sỉ nhục tôi đủ chưa.. tôi đi là được đúng không?

-Ừ chị biếnnn điiiii!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô lập tức vào phòng dọn dẹp đồ đạc vào ba lô đi thẳng ra trước nhà rồi chạy một mạch ra đường lớn đi về nhà ba mẹ ngay lập tức..mặc kệ dì khóc trong nghẹn ngào mà níu giữ cô lại... Đăng sau khi nghe My nói những lời đó thì vô cùng căm tức... lửa hận anh trào dâng:

-My em im ngay..!!! EM KHÔNG CÓ QUYỀN ĐUỔI THANH... đó là người anh yêu..

-Như vậy anh cũng yêu sao.. khi cô ta hại anh ra như thế?

-Đợi đã.._trong đầu anh hiện lên tia lí trí, anh tiếp lời:

-Tại sao em biết vụ Thanh làm vậy với anh? Hôm đó em có mặt ở nhà anh sao?

-Hức.. có chứ.. em thấy chính Thanh bỏ gói thuốc đó mà.. cả dì nữa phải không dì?

-Con im đi My, chuyện đến thế mà con còn nói trắng trợn vậy sao con?

-DÌ ......... IMM LẶNG ĐI...

Đăng tát thẳng vào My một cái tát vừa đủ để cô tỉnh lại những việc mình làm, lần đầu anh đánh con gái.. anh không muốn mạnh tay nhưng do My hành động làm anh quá nóng giận mà lỡ tay làm như thế!

-Anh đánhh em...Anh... _My đấm vào người anh thật mạnh như trả lại...

Anh bắt được tay My gồng chặt:

-Em đừng có mà ngông cuồng, anh chỉ chịu đựng mỗi Thanh thôi! Không đến lượt em.. anh không bao giờ để em chạm vào người anh một lần nào nữa nếu em không nói sự thật !!!!

-Hahahah sự thật á? Được...anh yêu đến mức đó luôn á? 

-Em mau nói đi !!!!!!

-Nực cười thật hahahahahahahah... Chính tôi yêu anh nhiều đến thế mà... anh không hiểu hả.. tôi là người cố tình làm cô ấy mất mặt trên bàn ăn khi cô ta yêu anh mà không biết món ăn anh dị ứng là gì? Cô ta cũng chả có phản ứng khi anh đi chơi với tôi! Anh có biết khi anh nghe lời tôi đi mua đồ ăn sáng thì anh lại vô tình để quên điện thoại ở xe đạp.. hahahah cô ấy có gọi cho anh đó... mà tôi thì sao..hahah đương nhiên là tôi trả lời cuộc gọi và xóa nó đi không cho anh thấy rồi!!!! Còn nữa..khi anh say..anh ôm cô ta...tôi ghen... nên khi cô ta lấy khăn lau cho anh thì tôi đã đến bên anh...anh ôm tôi ngay trước mặt cô ta nữa nhé kkakaka.... Nữa nè.. tôi biết cô ta đến vườn ...tôi nhờ anh thổi bụi mắt cho tôi.. theo hướng cô ta nhìn thì kakak anh đang hôn tôi đó ...Anh ngu thật, cô ta cũng vậy kakakak...

-EM ĐỪNG NÓI LÀ chuyện BỎ THUỐC CŨNG LÀ EMMMM

Anh nóng giận ánh mắt bùng cháy rực đỏ... ứa nước mắt...anh bóp cổ tay My chặt hơn nữa.... dì mệt mỏi ngồi lặng im chỉ biết khóc thật nhiều...khóc đến tức nghẹn... khi nhìn sang My khuôn mặt bất cần đáp với Đăng:

-Đúng.. là tôi làm.. và anh với cô ta lại gây nhau hahaha...tôi hả hê lắm...

-MY....!!!

Dì đứng lên quát lớn vì không thể chịu nỗi nhữnggì cô nói, tại sao lại thành ra như vậy? Đan Thanh đã chịu nhiều uất ức quá rồi!!!Trời ơi.. Dì Hòa tức giận nắm tay My lôi về nhà My nói với ba mẹ cô ngay lập tức.. con người My bây giờ chỉ toàn thủ đoạn mà thôi... Thiên Đăngđứng trân người đó khi anh đã biết hết được sự thật! Tại sao tất cả mọi chuyệnanh vẫn không hiểu Thanh ?

Tất cả mọi thứ đang quay lưng với anh? Đang đùa cợt với anh phải vậy không? Là chuyệngì thế này? Anh đã hiểu... cô không muốn vào vườn.. anh cũng biết cô khóc rấtnhiều... muộn màng? Ừ đúng thế.. bây giờ cô đã bỏ đi ... Rời xa anh thật sự? Nhữngnỗi uất ức tại sao không thể nói cho anh chứ? "Đan Thanh.. tại sao em ôm nỗiđau một mình như thế..." Anh lao ngay ra cổng rồi chạy thẳng ra đường lớn.. anhchạy ngang dọc mọi ngóc ngách con đường ở nơi đây quyết tâm tìm ra cô cho bằngđược, anh không thể để cô xảy ra chuyện gì.. nếu không anh không tha thứ cho bảnthân anh nữa.. Là anh đáng chết! Mọi chuyện cứ ập vào đầu anh hết đi tại sao lạiập hết vào người cô chứ? Anh đã buông lời cay độc với cô biết bao điều ? Là sựthật sao? Không...tôi phải tìm được ĐanThanh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro