Chương 67: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nãy giờ đi lang thang ở con đường đây không biết chỗ nào bắt xe... khi đi một đoạn cũng đến được bến xe.. cô hờ hững nhìn cảnh vật..mệt mỏi...không muốn ở đây nữa... cô bước lên xe nào thì cũng bị tài xế đuổi xuống:

-Trời ơi gần Tết rồi không đặt trước thì chỗ đâu mà đi..

-Đi xe khác đi cô kia..

-Đi ra xe tôi có lịch rồi! Đủ khách rồi !!!

Cô hụt hẫng bước ra ghế đá ngồi... không ai cho cô đi cả... Đăng lúc này đã chạy ra được đến bến..vì đường ở quê anh nên anh chỉ nghĩ cô ra đây mà thôi nên nhanh chóng chạy đến.. Anh thấy cô gái xa xa ấy đang bước lên xe chuẩn bị khởi hành, anh nhanh chóng chạy đến bước lên xe... nắm tay cô gái đó kéo xuống... đúng vậy.. Là Đan Thanh ..cuối cùng cũng có xe cho cô đi nhưng bất ngờ khi quay lại thấy anh kéo mình xuống xe chạy đi chỗ khác... cô vùng vằng đẩy ra..

-Đi raa... AAAhhhh

Giật mình khi anh đang ôm chầm lấy cô thật nhanh vào lòng... anh khóc.. cô cảm nhận được.. lần đầu tiền cô thấy anh khóc.. tay anh ôm chặt làm cô không thể thở được.. cô càng cố đẩy thì anh lại siết vào tóc vào eo cô:

-Anh xin lỗi...em đừng bỏ anh có được không?

Cô nghe anh nói như thế... giọng trầm ấm đang nói trong sự nghẹn ngào năn nỉ cô ở lại bên anh... là thật sao? Tại sao anh lại nói vậy? Anh định bỏ rơi cô lần nữa sao? Cô đẩy anh ra... anh lúc này thả lòng người.. nhìn vào mặt cô.. cô cũng thế.. hướng nhìn về anh.. cô thấy anh khóc, hành động vô thức khi cô không chịu được nên đã đưa tay lên lau nước mắt trên má anh.. anh cầm tay cô đan xen vào tay mình đang đặt trên mặt anh.. anh nói tiếp:

-Anh xin lỗi... anh sai ...là anh sai tất cả..! Anh hiểu lầm em.. anh không tin em.

Anh tự nói tự cầm tay cô đánh vào lồng ngực mình thật mạnh.. khiến cô sợ hãi rụt tay lại..

-Rốt cuộc anh đã biết chuyện gì chứ?

-Tất cả.

Ngắn gọn nhưng đủ làm ấm lòng cô.. khi anh biết về cảm giác của cô mấy ngày qua thì cô dễ chịu hẳn...anh cứ nắm lấy tay cô không rời:

-Sao em không nói với anh!!! Em chịu một mình như thế...em khờ thật.

-Chịu một mình thì có sao?

-Anh đau.

Cô còn giận mà anh lại nói mấy lời đó... cô vờ đấm vào ngực anh một cái nhẹ... anh thấy cô bớt giận thì bắt đầu xuýt xoa:

-Em đánh mạnh lên đi! Anh đáng bị như thế!

Cô không muốn thế ....quay lưng về phía anh mà đi thẳng.. không thèm nhìn anh.. anh hốt hoảng ôm cô từ phía sau:

-Định bỏ anh nữa sao?

-Ừ...

-Thanhh... anh sai rồi!

-Buông ra đi ...ở đây là nơi công cộng.

-Kệ họ... chỉ cần em hết giận anh..

-Có giận gì đâu.. anh không định giải thích nữa sao?

-Anh nói anh nói..chuyện lúc vườn là do em hiểu lầm anh.. là anh chỉ thổi bụi vào mắt My thôi...theo em nhìn là anh ôm My.. lúc em gọi.. anh xin lỗi...anh đi mua đồ ăn sáng nên để My bắt máy và xóa cuộc gọi.. anh say...anh tưởng My là em...anh ....

Chưa nói xong thì cô lấy tay bịt miệng anh lại.. mắt khóc vì xúc động... nhoẻn miệng cười nhìn anh:

-Em hiểu rồi!

Anh ấm lòng mà đáp lại nụ cười ấy bằng nụ hôn ấm áp.. nụ hôn như giải quyết hiểu lầm mấy ngày nay.. anh áp môi vào môi cô một cách nhẹ nhàng không gấp gáp, cách hôn của anh cần sự dịu êm.. anh yêu cô và cô cũng thế. Cả hai đều có sự hiểu lầm quá lớn để hòa giải là một quá trình... thật may khi sự thật đã được phân trắng đen.. cô cứ để im cho anh hôn, cảm nhận làn môi của anh ngày nào gấp gáp khi trừng phạt cô thì nay lại là nụ hôn ngọt ngào ấm áp bù đắp những ngày buồn. Cảm giác lúc này của cả hai là nhịp tim đập... trái tim của nhau đang rung động vì đối phương, hiểu được lòng nhau.. và trao nhau sự tin tưởng chân thành. Anh sau khi hơi thở gấp rút thì luyến tiếc rời khỏi môi cô.. dắt tay nhau và vác cả ba lô cô về nhà.. lau mặt cho nhau.. thân thiết như ban đầu.. Thật là bình yên.. 

Anh không thấy dì đâu.. anh cũng muốn cảm ơn dì đã hiểu cho cả hai... Giờ là lúc anh bù đắp cho cô .. anh dắt cô đi nào là dẫn cô vào chợ Tết mua cho cô biết bao nhiêu bộ áo dài Tết đẹp nhưng cô chỉ dám lấy 1 bộ ... và hai người đi chơi trong khu chợ Tết.. rồi vào vườn ghi lại những khoảnh khắc đẹp....hai người đi cafe cùng nhau.. thưởng thức món cafe và các thức uống sân vườn, sau đó lại đến những cảnh được coi là tuyệt đẹp ở nơi đây dạo chơi... hai người cứ đi hết nơi này đến nơi kia.. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ của cả hai khi ở bên nhau như thế... rất ấm áp.. có vẻ như cô đã tha thứ cho Đăng... dù lí do anh có bất hợp lí hay không nhưng cô cảm nhận được. Anh đã khóc vì cô chăng? Đó là dấu chấm hỏi nhưng cô cảm thấy rung động vì anh.. Cô cứ dạo chơi bên anh không rời.. anh cũng vậy.. không để cô rời khỏi bàn tay mình dù chỉ một giây... hai người vui đùa cho đến tối mới chịu về nhà.. Nói cười tíu tít.. Dì vui mừng ra đón hai đứa:

-Hai đứa huề rồi.. dì xin lỗi nhé!

Cô chạy lại ôm dì:-Dạ...dì đừng xin lỗi mà.. con không có trách dì đâu

-Dì cảm ơn con..

Đăng cũng thế mà nhoẻn miệng cười hạnh phúc... ôm dì vào lòng:

-Con cũng cảm ơn dì nhá! Nhờ dì hòa giải đấy mà!

Dì Hòa thấy cản trở hai đứa nên ngượng ngùng về phòng nghỉ ngơi... Đăng Thanh thì cứ quấn quýt mãi cho đến tối mịt..

-Thanhh

-Sao đây?

-Anh vẫn thấy có lỗi.. em trừng phạt anh gì được không?

-Khùng.

-Ơ...

-Anh đừng có giả ngây thơ vậy được không hả?

-Sao vậy? Anh đâu có ngây thơ?

-Anh... Anh đáng ghét quá đi..

-Thôi mà... đừng ghét anh..anh buồn.

-Khùng quá đi thôi.. trễ rồi anh ngủ đi...

-Mấy nay anh nhớ em lắm.. em không gần anh rồi_anh lại nũng nịu ôm cô vào lòng.

-Chắc người ta không nhớ.

-Em nhớ...anh...em nhớ anh sao? _Anh muốn cô lặp lại lời nói nhớ anh.

-Ừ...người ta nhớ đó.

Anh lại hôn cô nữa rồi...cô ngượng ngùng đẩy ra:-Ở đây có dì đó..

-Dì ngủ rồi mà...

-Mà không cho anh hôn! Đáng ghét...

-Em nói em nhớ anh lần nữa đi.. lần nữa thôi.. anh sẽ ngủ ngon lắm.

-EM....E.M....N.H.Ớ...A.N.HHHHH

Cô nói xong chạy vào phòng mình ngay.. làm anh cảm giác đốn tim trong lòng... "trời ạ...em đáng ghét thật tiểu yêu tinh" anh quay về phòng mà cảm giác cứ sao sao ấy khó tả.. tim anh đập liên hồi như mới biết yêu vậy! Anh lăn qua lăn lại mãi không ngủ, anh bấm điện thoại gọi cho Thanh....cô ngạc nhiên bắt máy:

-Anh khùng à! Tối rồi đó..

-Nhớ em.. muốn nghe giọng em.

-Đồ khùng này !!! ngủ ngon...em thương.

-"AWWWWW bình tĩnh bình tĩnhhhh" Ok em thương thì anh sẽ ngủ.. em ngủ ngon.. anh cũng thương em.

Cô bên này cũng rung động... đúng là không giận anh được.. cô mong mãi vẫn là cảm giác này... mong không có sự tổn thương nào xảy ra nữa. Đêm nay là đêm ngủ ngon rồi! Cô nói thầm nhưng không dám gửi cho anh "Ngủ ngon...em cũng thương anh lắmm" cô cất giữ lời nói vào con tim mình.... rồi nhắm mắt ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro