Chương 68: Không nhắn cho cậu 1 ngày mà thế á ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày giao thừa cũng đã đến.. sáng sớm Đan Thanh chuẩn bị đồ để về nhà ba mẹ mình, cảm giác cô lúc này là nôn nao được gặp ba mẹ... cảm giác xa nhà mà gần được đoàn tụ, cái cảm giác nó hồi hộp lắm.. Thiên Đăng cũng tranh thủ bên cô lúc cô phải về nhà và xa anh.. Anh và cô cùng nhau soạn đồ, anh thì về lại thành phố..nơi đầy quyền lực của anh sắp trở về... cô lễ phép thưa gửi mọi người trước khi đi... anh ôm bà và dì tạm biệt... cả hai cùng ra xe... anh đưa cô sang quê nhà...

-Chừng nào lên đây?

-À thì Đăng cho tôi chơi hết Tết thì gần đi học tôi lên nhá!

-Khéo biết quá ha...xa tôi thì thích thú lắm...

-Đăng tôi không có ý đó...tôi chỉ muốn gần ba mẹ thôi mà...

-Ừ biết rồi _anh khẽ cười nhưng trong lòng không mấy vui vì biết cô xa anh tận mấy ngày...

--

-------

-----------------------

-----------------------------

--------------------------------------------

Cuối cùng cũng đến nơi, anh đưa cô vào nhà, cùng thưa gửi hai bác và ghé chơi một lát rồi cũng đến lúc phải rời xa... anh luyến tiếc rời khỏi cô....tâm trạng không vui:

-Thanh... đi lên sớm nhé!

-..không có tôi cũng đâu saoo ..

-Không.. không muốn..

-Rồi rồi sẽ lên sớm...

-Thưởng cái đi chứ 

-Đăng muốn sao?

-Ôm cái rồi về...

-Xì....

Cô vòng qua ôm anh một chút cho anh vừa ý... anh vui mừng đáp lấy tay cô vui sướng... ra xe còn nhìn lấy cô không muốn rời:

-Đi á nha...tối nhớ nhắn cho người ta đó...không được ngủ..

-Đêm nay giao thừa mà... đi về đi :v

-....Nhớ đó...đừng quên gọi người ta..

-Nhớ mà....Đi về cẩn thận đó nha!!!

-Ừ ở đây vui vẻ, nhớ chụp ảnh send qua cho người ta biết! Đi về đây...

Nói một hồi anh cũng muốn ở lại lắm nhưng thôi...sợ phiền gia đình cô nên anh luyến tiếc rời đi vậy...anh cũng phải lên đón Tết cùng mẹ và mọi người trên nhà chứ!

-Chừng nào lên gọi xuống rước nhé!

-Thôi tôi bắt xe lên được...

-Không yên tâmm

-À thì rồi...sẽ gọi mà...

Anh lên xe bắt đầu lái đi...cô cũng buồn lắm nhưng cảm thấy vui khi có ba mẹ đây rồi, đến Tết nữa nên nỗi buồn nhanh chóng qua đi.. Cô vào nhà đưa quà cho ba mẹ rồi cùng mẹ đi chợ Tết, nói chuyện thỏa thích.. Anh đúng 3 tiếng chạy tới Thành phố ...liền nhắn tin cho cô liền... cô đáp lại icon trái tim cực dễ thương "Vậy tốt quá rồi <3" làm anh xuyến xao bật đi bật lại xem tin nhắn... mẹ anh bắt được khoảnh khắc đó thì chắc chắn biết không ai xa lạ ngoài Thanh...

-Đi chơi vui không Đăng?

-Dạ mẹ... vui chứ mẹ?

-Nghe nói con ra mắt bạn gái à?

-Ơ...sao saooo mẹ biết....

-Mẹ là mẹ của con mà ...ây da vậy là Thanh không phải người làm của con à?

-Mẹ ơi...không lẽ mình về mà nói dắt theo người làm sao mẹ... mình phải nói thế chứ! Với lại nói thế cho khỏi ai hứa hôn với cục cưng của mẹ..._anh bắt đầu làm con ngoan chạy đến bóp vai cho mẹ và cười tươi tắn nịnh mẹ...

-Khéo nịnh..._Mẹ cười với anh trìu mến...

Hai mẹ con cùng nhau đi shopping rồi ăn nhà hàng hiện đại sang trọng ...Tết năm nay có dịp mẹ anh và anh cùng đi chơi cùng nhau, hiếm lắm mới có được một ngày, chỉ là thiếu ba anh mà thôi! Không nghĩ nhiều... anh dành thời gian của mình hết cho mẹ... mẹ anh cũng thế...bình thường đi làm nhiều công việc thì tranh thủ cùng tận hưởng giây phút bình yên vui vẻ bên con trai của mình. Cũng như Đan Thanh, cô cùng những giây phút tuyệt vời bên gia đình...hai người không quên cứ làm gì hay như thế nào cũng đều send qua cho người kia biết, một giây cũng không rời! Đúng là địa lí chẳng ngăn cách gì được tình yêu cả.. ... Tiếc là giao thừa anh và cô không đón cùng nhau.. nhưng anh vẫn send hình pháo bông cho cô xem free đó nhé..đáng yêu thật^^

Thời gian nhanh chóng trôi qua mùng 1...mùng 2...rồi mùng 3.... Thiên Đăng thức dậy trên giường uể oải nhìn ra ngoài.. đã ba ngày không gặp cô...anh cảm thấy nhớ... Đi vòng quanh nhà khiến anh không muốn dậy và đi đâu nữa nhưng anh cố vui vẻ với mọi người vì hiện tại cũng là Tết... cô ở đây thì do cảm xúc hiện tại vui vẻ nên vô tình lãng quên đến Thiên Đăng, cô đi chơi không ngừng nghỉ với gia đình và em út... không quên send hình ảnh cho anh những nơi cô đi cô cảm nhận.. khiến anh cũng vui được phần nào... Anh nhấp từng bức ảnh xem hình cô... rất đẹp... rất xinh... đúng là không thể phủ nhận được.. anh thương cô rất nhiều... Cô đi chơi nhưng cũng lo cho anh...vì thường ngày quen chăm sóc, cô nhắn tin hỏi thăm:

-Ăn uống gì chưa đó?

-Do không có em nên tôi không muốn ăn.

-Xì...nịnh quá đi... ăn gì chưa?

-Chưa...tôi nói thật mà.

-Đi ăn đi trễ rồi đó. Bỏ bữa không được đâu.

-Đi chơi quá bỏ bữa người ta rồi...

-Đăng ngoan đi ăn đi ...Thanh về muốn gì Thanh cũng cho nè...

-Nhớ đó. Ăn ngay...

Cô cứ nhìn điện thoại tủm tĩm cười làm mẹ cô nghi ngờ chọc chẹt cô.... cô ngượng cất điện thoại vào tiếp tục cuộc vui cùng gia đình.. .Thiên Đăng cũng ngoan ngoãn đi ăn theo lời cô, ghi nhớ từng câu nói...anh nhất định phải đòi cô bù đắp... bỏ anh quá nhiều ngày rồi..

Thời gian cũng nhanh chóng qua cái Tết thật ấm áp vàvui nhộn.. mùng 8 cô cùng các bạn trong nhóm cô đi chơi thỏa thích.. đến nỗivui quá quên nhắn quên nghe cả điện thoại của anh... cứ thế mà chơi cho đến tốicô mới tạm biệt xa lũ bạn... mà về nhà anh.. cô mang ba lô vào nhà thưa gửi mọingười, không quên mang quà ở quê cho mọi người cùng thưởng thức... ai nấy cảmkích tấm lòng cô.. cô nhanh chóng lên phòng tắm rửa sạch sẽ...Còn Thiên Đăngđây thì trong lòng đang bực tức... rất là tức giận khi cô không thèm nói vớianh một lời nào...nhắn tin cũng không thèm xem.. lướt tin nhắn mà anh muốn đậpnát chiếc điện thoại.. trước giờ không ai dám chậm trễ với Thiên Đăng này.. anhđiên lên nhưng cố hạ mình xuống.. ở trong phòng chờ đợi cô, không thèm ăn uốngsáng giờ... cô khi xong xuôi thì mới bật điện thoại lên gọi ba mẹ thì chợt thấytin nhắn hàng loạt của anh.. còn cả mấy chục cuộc gọi nhỡ.... "Ơ không nhắn chocậu 1 ngày mà thế á....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro