Chương 78: Ấm áp tột độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đây là lúc trưa thì giờ cũng nhanh chóng đến chiều..cả lớp tập hợp đi nghe những điều cần biết ơ nơi đây.. tối đến sẽ được đi tự do thỏa thích.. cả lớp thích thú reo hò hú hí... chấn động cả những lớp xung quanh... Thông báo nội dung xong, anh hướng dẫn dẫn lớp đi vào nhà hàng ăn uống. Cô vì mệt, không muốn ăn nên lén rời khỏi đó mà về phòng, My cũng thấy nhưng không cản được, tính Thanh bướng như thế muốn ngăn lại cũng khó... Đăng đi với đám con trai nhưng vẫn quan sát Thanh, thấy cô đi như thế anh lại càng lo thêm.. lại không chịu ăn... Thế rồi bọn con trai kéo anh vào bàn ăn... Sau khi ăn được mấy đũa thì anh cảm thấy không muốn ăn nữa, ăn bao nhiêu cũng không hết lo được.. đứng dậy đi thì lũ bạn lại kéo anh vào nhậu... uống bia.. anh vì đang buồn nên cũng tuôn luôn 5,6 li .. Anh còn ý thức được, vẫn chưa say... Sau khi cả lớp xong thì bắt đầu những cuộc vui tự do của mình.. Minh My cùng nhau đi dạo riêng... còn cả lớp tụ lại đốt lửa trại ở khu gần đó hát ca múa văn nghệ, nhậu đêm... Đăng thoát khỏi được đám bạn... người anh lâng lâng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết bản thân đang làm gì. Anh vội đi mua cháo nóng ở gần đó... một ly nước chanh ấm đem qua nhà cô.. anh gõ cửa.. Cô thì tưởng My về, mừng thầm vì cuối cùng cũng có người về nói chuyện cùng mình. Cô mở cửa với sắc mặt tươi tắn nhưng vẫn còn ủ rũ vì sốt hôm qua đến giờ.. Thấy anh...cô thấy lúng túng... không muốn gặp nên nhanh chóng đóng cửa lại.. anh nhanh hơn nên dùng tay đưa vào ngay lúc cô đóng...cô thấy cánh tay anh thì biết mình không nỡ đóng lại, anh phát ra tiếng nhẹ tênh như thách thức:

-Đóng đi! Ghét quá thì đóng cửa đi!

Cô nghe anh nói thế thì không đóng nữa, mở cửa cho anh vào...Anh cũng từ từ bước vô... đóng cửa phòng lại.. cô ngồi lên giường nhìn anh....Vì ở đây nhà nào cũng có 5 cái giường, phòng bếp, phòng tắm chứ không có bàn ghế đặt ở phòng khách, cơ bản chỉ để khách đến nằm nghỉ ngơi xem ti vi chứ cũng không muốn ngồi. Anh đi xuống gần bếp múc cháo ra tô nóng để đó cho nguội... rồi tiến lại gần cô...tay anh áp vào trán cô xem tình hình, vẫn còn nóng...anh lo lắng, khuôn mặt giận dữ cộng với hơi men khi nãy làm anh nóng ran cả người hơn, anh hậm hực:

-Bệnh cũng không nói, có ra sao cũng chọn cách im lặng đúng không?

-....

-Lại im lặng nữa sao?!

-Đăng uống bia à...?_Cô như ngượng ngùng không dám nói chuyện với anh, nhưng ngửi được mùi bia rượu...cô lại lo cho anh nên lái sang hỏi thăm anh trước..

-Đừng hỏi nhiều! Trả lời tôi!

-Tôi......

-Không ăn không uống gì cả! Định bỏ bê cơ thể đến chết luôn hay sao?!

-Quá lời rồi đó...._giọng cô yếu ớt lo sợ...

Anh cầm tay cô ra đưa cho một bịch thuốc... cô ngước nhìn anh.. sắc mặt anh cũng hốc hác lắm.. chẳng lẽ có mấy ngày không nói chuyện thì anh như thế sao?! Anh lên tiếng trầm giọng:

-Ăn cháo rồi uống thuốc vào cho hết! Đừng có mà bỏ bữa nữa. Tối ngủ lấy áo khoác mà mặc vào, có chuẩn bị sẵn trong ba lô. Nước uống tôi cũng mới mua cho dự trữ nay đến sáng mai..nhớ uống.

-Đăng....

Anh không nói nữa...ôm cô nhẹ nhàng vào lòng mình như muốn tất cả sự mệt mỏi cứ dồn hết vào anh, đừng để thân thể mỏng manh như cô phải chịu...Cô cảm thấy ấm áp hơn khi có anh bên cạnh.. nhưng cũng lo cho anh khi không hiểu sao anh lại uống bia vui chơi đến như thế này! Cô đẩy nhẹ anh ra nhìn anh mà mắng:

-Đi ra ngoài vui chơi tiếp đi.. nhậu đến đỏ cả mặt.

-Vì ai !!!! mà anh ra như thế!

-Đừng có nói vì tôi... vì cậu ham vui thôi! Làm gì mà để mặt hốc hác, mắt có quầng thâm luôn rồi! Bộ hôm qua không ngủ sao hả?

-Vì ai mà anh không ngủ..? Vì lo cho ai mà anh thức cả đêm để xem chừng nào người ta xuống dùng bữa.. vì ai anh phải lặng lội đi mua thuốc, chuẩn bị đồ đạc...nhắn tin gián tiếp hỏi thăm qua bạn bè của người ta... vì ai anh phải uống bia để trút hết những gì anh nghĩ... vì ai mà anh phải làm hòa trước để muốn bên cạnh và nói chuyện cùng người ta?...

-Đăng say rồii...!!!

-Em có bao giờ hiểu được anh! Lo cho anh hay làm hòa trước, nói chuyện với anh!

Cô như muốn nói gì đó an ủi anh ... cô không biết anh lại lo lắng cho cô như thế... lần đầu tiên anh nói nhiều đến vậy! Hành động anh lúc nào cũng khiến cô suy nghĩ..rốt cuộc anh xem cô là gì chứ? Anh đi lại bếp lấy cháo cho cô.. đem lại thổi từng muỗng cháo cho cô ăn, lần này cô cũng ráng ăn cho anh không nóng giận... ăn xong thì anh chạy nhanh ra bếp lấy nước mang lại tận chỗ cho cô. Lo lắng như thế mà cô lại không chịu hiểu.. Nãy giờ nét mặt anh vẫn hầm hầm sát khí, cảm giác như trái tim anh đang tổn thương, đau rất nhiều vì cô...mong chờ điều gì đó khiến anh bình thường trở lại.. Cô ăn xong cũng ngoan ngoãn uống thuốc... Anh cởi bỏ áo khoác của mình ra choàng vào người cô:

-Ban đêm không đủ ấm thì lấy áo anh mà khoác thêm._nói xong anh đứng lên chuẩn bị về phòng.

-Nhưng Đăng lạnh thì sao...?!

-Em cũng biết lo ?

Cô không thể kiềm lòng được nữa rồi.. cô nhớ anh.. cô muốn chạy đến ôm anh... không muốn xa anh xíu nào... cô khóc...khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc khi những gì anh làm với cô.. Đan Thanh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác anh choàng cho cô mà chạy đến ôm anh khóc nức nở...

-Đăng..em sai rồi... em xin lỗi...*nấc*....đáng lẽ em phải nói chuyện với anh...

Anh lại không lí trí được bản thân.. anh không muốn nhìn thấy cô khóc, lại khóc vì anh thì càng không muốn, anh kéo người cô ra, lau nước mắt cho cô...vén hết tóc ra sau cô.. nhìn khuôn mặt cô lúc này giống như đang nũng nịu với người yêu vậy! Anh hạnh phúc phút giây này khi có cô ở đây.....anh vui sướng khi cuối cùng cô cũng chịu mở lời nói với anh những điều đó và ôm anh ... lần đầu tiên anh vui mừng khi được hơn cả điều anh mong đợi. Cứ mỗi lúc cãi nhau, anh không cần biết lí do chủ yếu là do ai, anh chỉ muốn cả hai hiểu nhau và làm lành với nhau, thì coi như đã được giải quyết vấn đề.. Anh âu yếm chăm từng chút một cho cô:

-Đừng khóc...em đang bệnh đó...em khóc rồi người ta vào cứ tưởng anh bắt nạt em...

-..cảm ơn anh....

-Khờ... em là người yêu anh mà....cảm ơn gì chứ! _Anh xoa đầu cô, ánh mắt cứ nhìn nhau mãi thôi.

Anh ôm cô vào lòng, cái ôm ấm áp nhẹ nhàng bù đắp bao ngày qua:

-Anh nhớ em...~~

-Em cũng nhớ anhh... *hic*

Cả hai cứ ôm như thế hồi lâu.. anh thấy trời cũng trễ... kêu cô ngủ sớm để có sức mai còn về... Cô không muốn ngủ, muốn được bên anh như lúc này:

-Anh ở lại với em xíu nữa..em muốn ôm anh..

-Ôm nãy giờ chưa đủ sao cô nương...

Khi nhìn lại thì cô mới thấy hành động cô cứ vòng qua eo anh khi nãy đến giờ không buông.. vừa ngại ngùng vừa không muốn bỏ ra cái ôm ấy.. cô không nói... chỉ biết nằm trong lòng anh tận hưởng... anh cũng thế... vòng tay ôm người con gái mình thương thì còn gì bằng... Anh để yên đến vậy cho cô ôm... đến khi cô nhắm mắt ngủ đi lúc nào không hay.. anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, lấy chăn đắp lên người cô một cách nhẹ nhất có thể... xong thì anh nhìn cô mỉm cười... Anh thực sự muốn ở cạnh cô nhưng không được rồi! Lặng lẽ đi về phòng, khóa cửa cẩn thận, đồng thời cũng nhắn cho My "Tôi đã chăm sóc Thanh kĩ càng rồi nhé! Đừng lo" ... Về đến nhà thì thấy Minh My cũng đang tình tứ chuẩn bị chia xa nhau vì phải ai về nhà nấy rồi... anh thầm nghĩ "Chà....coi bộ cũng ngôn tình dữ..." –Nhưng coi lại thì cặp Thanh Đăng vẫn ngôn tình hơn nhe chời ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro