Chương 79: Đừng có nhìn tôi như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau mọi người chuẩn bị hành lí ra xe kết thúc buổi vui chơi...Đăng từ sáng sớm đã đứng chờ Thanh trước cửa phòng...Thấy Thanh ra..vội đặt tay lên trán cô xem thử:

-Hết sốt rồi à?!

-Hết từ tối qua rồi mà...!_Thanh bất ngờ trả lời khi thấy anh đã đứng ngay trước cửa.

-Ừ..nhờ ai vậy ta?

-....thì...do tự hết...

-Chắc chưa?!_anh ghì sát vào mặt cô mà hỏi.

Cô chưa kịp trả lời thì may quá có My ra giúp:

-Này này Đăng...nơi công cộng, muốn làm gì thì ra nơi vắng vẻ đi chứ ....

-Ơ ý My là gì? Tôi...đã làm gì đâu....muốn làm gì là làm gì ơ ????

-Thôi đii nào !! Hôm nay tôi trả chỗ cho 2 người, tôi qua ngồi với Minh đây.

Nói xong My liền chạy sang với Minh ngay, để 2 người ở đây ngại ngùng nhìn nhau...Anh chủ động nói chuyện với cô:

-Để anh cầm phụ_anh với lấy ba lô mang ra xe.

-Ở đây nơi công cộng, xưng hô như vậy không tốt đâu!!

-Ai để ý kệ họ đi chứ! Đi thôi.

Anh nắm tay cô bước thật nhanh lại chỗ tập trung. Mọi người sau khi đứng giải lao 10 phút rồi ai nấy cũng đã lên xe chuẩn bị cho chuyến trở về...Thiên Đăng bước chân ra phía sau nhường chỗ cho Đan Thanh bước lên trước, anh nâng niu lo lắng cho cô từng chút một. Cô cũng ngượng theo vì hành động quá chu đáo từ anh. Lần này không ai cản trở anh và cô rồi. Vừa lên xe anh đã sát bên cô không rời nửa bước, cô ngại ngùng đẩy anh ra chỗ khác và ngồi mép vào bên trong cửa sổ...né tránh anh một cách gượng gạo...lúng túng. Anh nhận ra điều đó thì cũng chỉ phì cười, không hiểu sao anh thấy dễ thương và muốn nâng niu trân trọng. Xe bắt đầu khởi hành... mùi xe lúc này đã trở nên quen thuộc với cái cảm giác ngột ngạt ban đầu, còn hơn thế nữa.... cô khó chịu ép sát người ra ngoài cố nhìn vào cửa sổ cho thoáng nhưng không tài nào chịu được, cô muốn nôn ra tới nơi..sở dĩ cô không chịu được mùi xe. Từ nãy đến giờ có khi nào anh rời mắt khỏi cô đâu.. anh lấy khăn tay trong túi dự phòng của mình ra... bên trong có đựng vài cục kẹo bạc hà và vỏ quýt.. anh đưa cho cô...

-Cầm lấy!

-....._Thanh nhìn anh ngơ ngác khó hiểu tại sao anh biết cảm giác cô như vậy!

Anh nhìn ánh mắt cô cũng đủ hiểu cô nghĩ gì, anh xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:

-Đừng có nhìn tôi như thế! Tôi chịu không nỗi đâu!

-Sao chứ? Tôi chỉ nhìn Đăng thắc mắc thôi mà!!!! Sao Đăng nổi giận...

-Ai nói nổi giận đâu?

-Đấy...Đăng mới nói chịu không nỗi...

-Ý anh là khi em nhìn anh với ánh mắt ngây ngô như thế.....thì đừng trách anh không chịu được mà hôn em.

Cô thẹn thùng khi nghe anh nói câu đó...nhanh chóng lấy kẹo và khăn anh đưa rồi quay sang chỗ khác tránh mặt anh.. Anh thấy thế thì phì cười rồi cũng im lặng, không nói gì thêm vì biết cô đang ngại với mình. Thời gian cũng trôi qua hơn 2 tiếng...nhìn toàn bộ trên xe cũng đã vào giấc ngủ hết rồi, chỉ có mỗi bác tài xế vẫn tiếp tục lái xe...Thiên Đăng nhìn sang Thanh khi thấy cô ngủ mà đầu tựa vào kính xe, không yên tâm nếu lỡ xe đi dằn mà cô nằm như thế sẽ bị đánh thức, anh nhẹ nhàng lấy tay đỡ lấy đầu cô rồi tựa vào lòng mình cho cô ngủ..mặc cho thế anh hiện tại rất khó cử động nhưng anh mặc kệ, miễn sao cho cô ngủ ngon, anh cũng tựa đầu mình vào đầu cô mà ngủ.zzzz

Sau bao nhiêu tiếng thì cũng đã có tiếng gọi của anh hướng dẫn viên là đã đến nơi... Cô mơ màng thức giấc thì đã thấy mình đang nằm trong lòng ấm áp của ai đó. Cả lớp có một vài người thấy thì thật ngưỡng mộ và ganh tị khi nhìn thấy cảnh tượng như thế. Cô ngại ngùng ngước lên nhìn gương mặt điển trai của anh rồi vội vàng ngồi dậy chỉnh trang lại mặt mũi, quơ tay lấy đại chai nước suối uống ừng ực, lúng túng trước ánh mắt mọi người, anh cũng từ từ mở mắt ra nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, nhưng anh quen rồi nên cũng không có gì bất ngờ mấy. Anh ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo, thoáng nhìn dưới ngực rắn chắc của mình thì thấy chiếc áo sơ mi của mình hở một vài nút, từ từ đưa tay lên cài lại...nhìn thôi cũng khiến các nữ sinh khác lác mắt đến nơi. Cô nhìn chằm chằm vào anh với hành động đó thì cũng muốn rụng rời,....tiếng hô to của anh hướng dẫn viên làm cả xe chỉnh đốn lại và chuẩn bị đi xuống. Sau khi xuống xe, Thiên Đăng cùng Đan Thanh bước vào trường gọi cho chú Hùng đến rước. Hai người vừa đi vừa nắm tay nhau khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị.

Anh dẫn cô sang quán nước gần trường để ngồi đợi. Sắc mặt cô lúc này khá mệt mỏi do chuyến đi vừa rồi, nên khi vào quán nước không nói không rằng, chỉ tựa đầu vào ghế và nhắm mắt thôi, anh cũng thấy được, cũng không muốn làm cô thêm mệt, nhưng cũng hỏi thăm vài tiếng:

-Uống gì không?

-Nãy tôi có uống nước suối rồi...

-Khỏe hơn không, hay để tôi kêu thêm nước.

-Thôi...về nhà là khỏe ngay á mà!

-....

-....

-Không hỏi tôi ra sao luôn á hả???_Đăng hờn dỗi khi nãy giờ cô còn không thèm nhìn anh một cái.

-Ấy quên mất... mà cậu đâu có say xe....biết là không mệt rồi!

-Ai bảo?

-Chứ sao?

-Nãy giờ ai cho mấy người dựa vào người tôi ngủ tận mấy tiếng, ê ẩm cả vai đây.....

-Ơ...đó là do cậu tự nguyện, tôi không có nhờ.

-Nói vậy mà nghe được à??? Ê ẩm lắm đây này....

-Ê không? _cô nhìn sát mặt anh rồi tỏ vẻ dễ thương nhìn anh.....lúc này anh có muốn giận cũng không được.

-Ờ thì...không...không ê xíu nào....

Anh và cô nhìn nhau cười đùa vui vẻ trở lại... vừa lúc ấy thì bác Hùng cũng đả đến.. cả hai ra xe cùng nhau về nhà. Đến nhà, cô và anh cũng ai về phòng nấy tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, tranh thủ cũng ngủ một giấc cho chuyến đi vừa rồi... Thấm thoát cũng đã đến tối mịt, cô cùng lũ bạn trò chuyện cùng nhau trên facebook , hẹn ngày họp lớp cấp 2... lâu quá rồi cũng chẳng gặp nhau nữa.. thế là cô sắp xếp cho chuyến đi ngày mai. Không quên qua phòng xin phép anh trước:

-Đăng mai cho Thanh đi họp lớp được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro