Chương 9: Cảm giác khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bộ chửi người tôi xong thì muốn đi đâu đi à? Nói cho các cô biết, người làm của tôi thì tôi có quyền, không đến lượt các cô! 

Giọng nói đầy dứt khoát của anh, khuôn mặt đầy sát khí đang chằm chằm về các người khi nãy, anh cũng không hiểu sao lại làm như vậy! Trước giờ cứ để bác Thu giải quyết thôi, chắc là anh thấy chưa thỏa đáng.

-Tối nay mẹ tôi sẽ về làm việc với các cô! -Giọng nói nghiêm khắc hơn thường ngày khiến 3 cô người làm bước ra vườn vội vã

Đan Thanh nhìn xuống nhặt từng mảnh vỡ cho đến khi giọng Đăng lên tiếng thì cô mới ngẩng lên nhìn, thì ra cũng chỉ có 3 người mắng cô thôi, các cô chú còn lại vẫn nhìn cô với khuôn mặt lo lắng và như muốn cô bình tĩnh không có gì phải sợ cả. Cô an tâm một phần nào khi anh đến giúp cô, nhưng không.... Anh bước đến:

-NHẶT NHANH LÊN!! -Quát lớn vào mặt cô khi ánh mắt cô đang hướng về anh như muốn nói Cảm ơn vậy mà...

Cô vội vàng nhặt nhặt...và..

"Aahhh"-cô bị đứt tay rồi

Anh tặc lưỡi một cái tỏ vẻ không hài lòng "làm có vậy cũng cho bị thương" rồi nắm lấy cánh tay cô kéo thẳng lên phòng anh.

-Phiền bác Thu dọn dẹp giúp con.

-Dạ cậu.

-Kiểu này con bé bị mắng chết thôi...thương thật_một cô người làm tỏ ra lo lắng

Lên phòng, không khí lúc này làm cô thật sự sợ hãi, lần đầu tiên một cô gái mạnh mẽ ngang bướng như cô lại phải sợ bởi một người như Thiên Đăng. Anh đóng sầm cửa lại, cánh tay cô cảm nhận đau khi anh cầm và kéo theo hướng anh nãy đến giờ.

-Đăng,...đau đó! 

Cô vừa nói vừa run không biết Đăng sẽ như thế nào! Cơm chưa có, sự việc lại kéo dài thêm thời gian, không nề nếp thì chắc chắn sẽ bị trừng trị mạnh tay. Đăng buông cô ra, anh không biết đã làm cô đau:

-Đan Thanh ngồi xuống giường tôi.

Câu nói ngắn gọn chứa đầy quyền lực, cô vẫn còn thấy trong mắt Thiên Đăng sự giận dữ, cô sợ hãi hơn khi nãy càng nhiều. Đan Thanh ngồi xuống theo lời anh, không khí yên lặng không nói lời nào. Là anh đi lấy bông băng thuốc đỏ để băng vết thương cho cô, không muốn sự dòm ngó của mọi người nên anh đưa lên phòng. Đăng cầm hộp thuốc ngồi xuống, đôi mắt máu lạnh cũng dịu đi phần nào:

-Còn đau không? 

Anh nhẹ nhàng hỏi đồng thời ân cần đặt tay cô lên đầu gối mình làm Đan Thanh nhẹ nhõm nhưng pha một chút bất ngờ. "là hắn đang hỏi thăm mình sao"

Cô lắc đầu, không dám trả lời. Cứ thế một người thẫn thờ một người ngồi chăm chú băng bó vết thương nhìn thật chuyên nghiệp, cô hơi bất ngờ khi anh không chửi cô mà còn làm vậy, khiến cô cảm thấy khó hiểu hơn. 

Cứ thế mà cô nhìn anh làm, trông lúc này anh không như một cậu chủ khó tính, lạnh lùng mà ngược lại rất ấm áp, dễ gần. Anh bất chợt nhìn cô, khuôn mặt đầy ẩm ướt chưa được lau, mắt vẫn còn những giọt nước đọng lại trên mi. Tay anh đưa lên lau trên má cô, sao lại chủ động làm vậy nhỉ? Anh cũng không hiểu, cả hai đều nhận một cảm xúc gì đó khó tả.

Sau khi đã xong, anh nói vẻ trách móc:

-Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận, biết chưa hả?! 

Giọng nói ngọt ngào đến lạ như vẻ trách yêu nhưng vẫn có nét lạnh lùng nghiêm túc.

-À ừm... Tôi biết rồi! _Đan Thanh rụt rè

Anh nhìn sơ vẻ ngại ngùng của cô, "đúng là không chửi được mà" anh đứng lên dọn dẹp cất hộp, tính gọn gàng nhanh lẹ không gì sai sót nên làm ngay, cô đứng lên vươn tay ra ý muốn chuộc lỗi:

-Để tôi làm cho...

-Ngồi xuống!!!!!!! -Thiên Đăng gằn giọng dữ tợn làm Đan Thanh ngồi ngay tức khắc

Vừa đi anh vừa tiếp lời:

-Cậu làm mất buổi trưa của tôi rồi Đan Thanh!!!Anh than vãn trách móc nhưng không lớn tiếng

-Cậu ăn gì không, giờ.....giờ tôi đi mua ngay đâyy... *lắp bắp*

-Bác Thu đã chuẩn bị cho tôi rồi! -nét nghiêm nghị vẫn còn trên mặt

Nhà này đúng thật là nề nếp, tất cả đều làm việc bất kể việc của ai, đúng là muốn tuyển vào đây quả thật không dễ xíu nào, "sao mình lại được vào đây dễ dàng vậy chứ"

-Ngồi đờ đó làm gì, xuống bếp đem đồ ăn cho tôi rồi đi ăn trưa đi!

Nghĩ đến sáng giờ anh nói gì cô cũng đờ ra đó như người trên mây, anh thoáng cười..cô thì lon ton đi xuống, thấy bác Thu đứng chuẩn bị sẵn cho anh:

-À con xuống rồi sao, cậu không la nặng chứ?

-Dạ không sao..., đồ ăn trưa cậu chủ....

-Đây nè con, đem lên cho cậu đi rồi con xuống ăn với bác. _Bác Thu cười trìu mến

-Dạ con cảm ơn..

Nói xong liền đem lên cho anh, rồi cẩn thận đóng cửa phòng đi xuống bếp ăn với bác quản gia:

-Con xin lỗi bác nay phải để bác nấu nướng rồi...

-Có gì đâu công việc hằng ngày của bác thôi *hì* con ngồi đi.

-Cậu chủ... không la con.. _Thanh thắc mắc ý muốn hỏi bác vì sao?

-Thằng này càng lớn ta cũng chẳng hiểu nữa, tính thất thường quá, trước giờ nó chưa quát lớn tiếng với người làm bao giờ, tối nay có lẽ bà chủ về sẽ lớn chuyện đây*haizzz*

-Con...con sẽ nhận lỗi của con..

-*bật cười* Không không, ý ta là 3 người làm kia, còn con thì bà chủ giao quyền cho cậu chủ rồi ..

Cô không hiểu nhưng cũng im lặng không hỏi gì thêm "tại sao 3 người họ mà không có cô", ngồi lẳng lặng mà ăn, lần sau cô chắc chắn phải làm việc nghiêm túc, không để như vậy nữa. Cô cảm thấy có lỗi khi mình được ưu ái quá nhiều. Ăn uống xong cùng bác Thu dọn dẹp, cô chạy lên phòng Thiên Đăng, thấy anh đã thiếp đi trên giường, cô đem đồ ăn xuống rồi lại lật đật chạy lên dọn dẹp phòng theo lịch trình.

Quét lau dọn cũng đã xong, phòng anh cũng không bẩn gì mấy, đồ cũng tươm tất gọn gàng, không làm mất giấc ngủ quý giá của "cậu chủ", cô như khỏe đi phần nào. Giờ là lúc nghỉ ngơi, cô quay về phòng...tiếp tục công việc làm bài tập, 30phút cũng đã xong, cũng do hồi sáng làm một phần. Đan Thanh nhìn xung quanh vẻ mặt ủ rũ "sao lại buồn như thế này", cô vào phòng tắm tắm rửa rồi trèo lên chiếc giường xinh đẹp cứ thế mà ngủ cho quên đi những điều vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro