Chương 93: Đi ăn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gần một tiếng, cô cùng Minh Hưng rời khỏi cửa hàng, bước ra còn cười đùa vui vẻ:

-Này lần sau tôi đến là cô phải tiếp đấy nhé!

-Tôi sẵn lòng.. Nếu tôi không bận nhé!

-Vinh hạnh haha...

-Chào anh!

-Vâng, hẹn gặp lại em.

Sau khi dứt câu Minh Hưng ra xe với thái độ thích thú, Đan Thanh như đã không còn cảm giác những lời mật ngọt của đàn ông nữa nên câu nói vừa rồi cô không để tâm cho lắm. Định vào xe trở về công ti thì nhìn lại chẳng thấy đâu, bất giác cô cảm nhận được hơi nóng ở bên tai mình:

-Xe em anh gọi Yimin đi về rồi! Chìa khóa lúc nãy em để trên chỗ tính tiền.

Cô quay lại giật mình nhìn thấy Thiên Đăng, cô hơi bất ngờ:

-Anh dám lấy chìa khóa xe tôi sao? Nhỡ tôi bị gì thì làm sao?

-Có anh đây mà! Làm sao em bị gì được!

-Anh thôi đi! Sao còn chưa về?

-Quan tâm đấy à?

-Không có!! Tôi tưởng anh phải về lâu rồi.

-Ra là em cũng để ý đến anh.

-Anh đừng có tự mình suy diễn. Anh làm vậy rồi xe đâu tôi đi?

-Anh chở em!

-Tôi không cần.

Lạnh lùng cô bước ra ngoài đón taxi. Nhưng anh nhanh quá nắm lấy được bày tay cô kéo vào lòng:

-Anh bảo anh chở em rồi mà, sao em bướng thế?

-Anh tránh ra, tôi la lên đó.

Anh thấy cô nóng giận cũng đành buông ra, ánh mắt buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt, thở dài:

-Haizz, anh đợi em một tiếng hơn rồi.

-Thì sao? Ai bắt anh đợi.

-Ừ, là anh tự mình chờ em thôi!

-Anh bị sao vậy? Điên rồi à?

-Ừ, điên mới thương em.

-Anh....

Cô tức giận bỏ đi, ngay lập tức hai tay anh nhẹ nhàng ôm đằng sau lưng cô nhanh chóng:

-Anh ghen rồi.

-Anh đang làm cái gì vậy buông ra coi!!

Anh không buông, còn kéo cả người cô quay lại phía anh để anh được ôm trọn vẹn hơn như vậy! Tay anh siết chặt ôm cô vào lòng, mặt cô áp thẳng ngay ngực anh, cô rõ ràng cảm thấy tim anh đập mạnh, cả cô cũng thế.

Lí trí cô lúc này có vẻ bất bình tĩnh, nhưng cô kiên quyết không lung lay bởi anh kìa mà... Cô cố dùng hết sức đẩy anh ra.. Nhưng không được.

Anh càng ôm cô chặt hơn, thì thào bên tai nhỏ xinh xắn:

-Anh ghen thật rồi! Sao em lại không dỗ anh.

-Anh điên vừa thôi, đi ra.... Tôi khó chịu..

Vừa nói tay vừa đấm vào lưng anh. Anh không hề thấy đau đớn, vả lại còn rất hài lòng khi anh được ôm cô như hiện tại, anh nói tiếp:

-Sao em tuyệt tình với anh như vậy! Mà lại cười nói với người đàn ông khác. Anh đau biết không?

Cô có vẻ mềm nhũn lòng, sao anh lại nói mấy lời như thế! Làm cô khó chịu và căm ghét anh, anh nói anh đau, vậy mấy năm trước cô như thế nào chứ? Anh đâu hiểu cô muốn gần anh đến mức nào, cô cất giọng yếu ớt:

-Giả dối.. Anh đừng nói nữa.

Giọng cô có vẻ muốn khóc, anh càng đau xót hơn, anh biết cô buồn, cô hận anh, không tin anh, nhưng anh chẳng khác gì cô cả. Yêu cô hơn bao giờ hết, anh vẫn tiếp tục ôm:

-Anh biết em sẽ không tin, nhưng có thể cho anh cơ hội chứng minh không?

-Chứng minh gì?

-Anh yêu em!!

-....

Cô không nói gì cả, nhưng cảm xúc không muốn dây dưa với anh. Anh thấy cô im lặng cũng từ từ bỏ ra, nhìn vào nét mặt của cô, đôi mắt lại ươn ướt.. Anh lấy tay mình lau đi rồi đặt lại trên gò má của cô, cô gầy đi khá nhiều làm anh xót.

Cô cảm thấy anh như tự tiên trên khuôn mặt mình, lấy tay anh gạt ra, tự lau đi được.

Anh đau nhói trong lòng nhưng không muốn làm cô giận, anh chỉ biết thuyết phục:

-Đi ăn với anh nhé!

-Không được, tôi còn công việc.

-Hợp đồng của anh và em bắt đầu vào hôm nay, anh có thể yêu cầu em đi ăn với anh để bàn bạc. Đó cũng là công việc.

Cô dường như không cãi được lời nói của anh, anh nói đúng... Thế nên cô không còn lí do nào để từ chối, đành phải theo anh lên xe đi đến quán ăn anh cần.

Anh đưa cô đi đến một quán cũng gần công ty anh, không cầu kỳ sang trọng mấy nhưng miễn sao phù hợp với không gian mát mẻ, yên tĩnh để cô không ngại đi cùng anh.

Ở đây có thể nói anh như khách Vip, có thể nói mỗi trưa anh đều ăn trưa ở đây nên mọi người cũng hiểu mà theo hướng chỉ anh đi lên bàn riêng của mình, cô đi theo phía sau anh càng cảm thấy được sự quyền lực của anh ở nơi này, tất cả đều cho thấy được cảm giác nề nếp, nhanh chóng theo ý anh.

Cô và anh được sắp xếp vào một căn phòng lớn...chỉ dành cho những người quen thuộc hay có quyền ở nơi đây, cô bước vào cảm nhận được sự nghiêm chỉnh và cảm thấy chính mình như được tôn trọng trong căn phòng này.

Cô bắt đầu ngồi xuống, anh đưa menu chọn món cho cô lựa chọn... Cô cũng e ngại chỉ kêu một phần cho mình, anh nhìn vào menu thì món đó lại là món gần rẻ nhất trong menu, anh liền lắc tay kêu ra hiệu phục vụ đổi món khác, món anh gọi cho cô và anh là món thượng hạng ở nhà hàng này. Cô trợn mắt tròn nhìn anh:

-Anh?? Chọn như thế tôi không có đủ tiền trả!!

-Ai bắt em trả?

Anh quay sang phục vụ bảo:

-Cô cứ làm món như tôi gọi ! Xong thì đem món tráng miệng như hằng ngày tôi gọi.

-Dạ vâng_Phục vụ nhanh chóng rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Cô nhìn anh vẻ khó hài lòng? Anh không hỏi ý kiến cô có đồng ý hay không sao? Anh vẫn thái độ ngông cuồng như hồi đó làm cô không muốn ngồi ăn cùng anh với không gian này! Cô bắt đầu lạnh lùng với lời nói vô thẳng vấn đề:

-Anh cần bàn gì về dự án?

-Em gấp vậy sao?

-Ừ tôi cần biết công việc của mình, không rảnh thư thả ngồi đây ăn với anh!

Anh hơi đau, lời nói còn hơn lấy dao đâm vào tim. Anh vẫn giữ nét mặt hiền hòa không kém phần thanh tú nhìn cô, có lẽ cô là người duy nhất khiến khuôn mặt anh không còn sắt đá hẳn ra mà như một con mèo đang muốn hối lỗi với chủ nhân của nó. Anh điềm tĩnh trả lời:

-Sắp tới tôi và cô có thể sẽ chuyển đến thành phố C làm việc cho dự án của tôi. Vì tôi có tổ chức những sự kiện bên đó! Cô thấy ok chứ?

-Để tôi xem! Nhưng chắc chắn tôi sẽ đi, vì đã kí hợp đồng với anh rồi!

-Hi vọng cô sẽ làm tốt!

-Vâng, đương nhiên rồi!

Vừa lúc đó phục vụ cũng đem món ăn đến... Anh tiện lời ngước lên nhìn cô:

-Chúc cô ngon miệng!

Cô gượng cười nhìn anh, trong ánh mắt...cô thấy anh có chút buồn, có chút gượng ép nhưng cô bắt buộc phải hành động với anh như vậy! Không phải cô không đau lòng nhưng mà không nên có tình cảm hay hi vọng với anh vẫn hơn. Anh cảm giác được cô không thích anh...nên cũng không muốn làm cô khó xử, chỉ được ở bên cô là đã khiến anh vui lắm rồi!

Kết thúc bữa ăn cùng cô, cô đứng lên ra về cũng thấy ngại, bèn mở lời với anh:

-Lần sau tôi mời anh lại nhé! Lần này......tôi....

-Tôi mời cô lần này! Cô không cần phải ngại. Hẹn cô lần sau.

-Vậy cảm ơn anh.

Cô quay bước rời đi, anh nhanh chóng níu tay cô lại:

-Để tôi đưa cô về công ty, hiện tại bắt xe cũng hơi phí! Công ty cô cũng gần đây mà!

Cô thấy cũng đúng, anh nói gì cũng làm cô lung lay sao? Thôi thì chỉ lần này lần này thôi vậy! Cô sẽ cố lần sau không theo ý của anh nữa thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Anh đưa cô về lại công ty, cảm giác ngồi trong xe anh làm cô nhớ đến ngày anh rước cô hồi đó! Cảm giác lúc đó cô vẫn còn ghét anh ....nhưng không ghét bằng hiện tại, anh đã để lại cho cô vết thương lòng khá lớn khiến cô nhớ mãi, anh lái xe nhìn vô kính chiếu hậu thấy cô vô cảm như thế, tim anh càng quặng hơn không thể nói nên lời. Lẳng lặng chở cô về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro