Chương 94: Để yên cho anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công ty cô, anh mở cửa cho cô xuống xe. Cô bước xuống nhẹ nhàng, nhìn anh gật đầu cảm ơn, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chuẩn bị rời xa khỏi anh kia.. Cô vội rút ra nhanh chóng nhìn anh khó hiểu:

-Anh....muốn gì?

-Anh chỉ muốn nói em giữ sức khỏe kẻo lạnh....thời tiết hiện tại hay chuyển đổi.

-Cảm ơn anh. Anh cũng vậy!

-Em có thể nói những câu an ủi anh được không?

-Xin lỗi! Tôi hơi khô khan! Chào anh tôi phải vào làm việc rồi!

Cô quay lưng đi về phía công ty làm việc, không nói một lời nào ngọt ngào với anh, cô hành động như thế vì hoàn cảnh hiện tại bắt buộc cô làm như vậy! Thà không có gì với anh để cả hai khỏi hi vọng, vì trong cô có lẽ cảm giác với anh cũng không còn. Cô sợ bị tổn thương lần nữa, với anh...cô có vẻ như xem người lạ còn hơn anh.

Nói thế nhưng lại..đối xử với anh như vậy lại khiến tim cô đau nhói, tại sao không nỡ làm như thế với anh, nhưng lí trí bắt cô phải làm như vậy.

Cô có thể đau một chút như thế anh sẽ không thể làm cô tổn thương được.

Lên phòng làm việc, cô cũng mệt mỏi không suy nghĩ được gì cho dự án mới, cô đưa tay xoa lên thái dương rồi thở dài, tự an ủi bản thân "Mình lại nghĩ nhiều về anh ta rồi" sau đó định hình tập trung vào công việc, mỗi khi cô bận tâm về anh thì quả nhiên cô không tài nào tập trung làm việc được, cô lấy ra bút giấy vẽ những bản thiết kế mới cho dự án của anh, nhưng mà anh và cô lại chưa dự định phong cách mẫu như thế nào mà? Cô lại cất vào, rồi tiếp tục nhìn những yêu cầu khách hàng cho những mẫu kế tiếp!! À còn Minh Hưng cô còn chưa có số điện thoại để liên lạc.

Cô đành nhờ chị Yimin sắp xếp hợp lí cho mình tiện liên lạc hơn. Sẵn thì cũng nhờ chị ấy giúp sắp xếp lịch cho dự án cô và anh ở thành phố C sắp tới.

Có lẽ vì vậy cô phải tranh thủ làm những đơn hàng nhỏ ở đây cho khách hàng để không mất uy tín, chất lượng, vì thế công việc cũng khá bận rộn và nhiều việc cần làm. Quá nhiều thứ khiến cô suy nghĩ.

Thấm thoát cũng đến tối, cô trở về căn nhà của mình với sự mệt mỏi uể oải...

Cô bước vào mở cửa, sự lười biếng của cô hiện rõ trên nét mặt buồn, chợt nhìn trên bàn ăn có một hộp cơm sườn...cô thoáng nghĩ đến chắc lại là chị Yimin mua cho cô.

Vì đói nên cô cũng không nghĩ nhiều, cứ lại ăn và ăn thôi...

Sau khi ăn xong cô lười biếng nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, nghỉ chốc lát rồi cô mới đi tắm.

Xong xuôi hết mọi việc, cô trèo lên giường cuộn tròn mình vào chiếc chăn ấm cùng với bật điều hòa lên cảm giác thật sướng người.

Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng một cô gái đẹp như ngọc, thuần khiết như giọt ban mai như muốn có người che chở bảo bọc.

Cô đang vẽ vời trên chiếc laptop quen thuộc thì bỗng dưới nhà có tiếng chuông cửa... Cô khó hiểu và lo sợ.. Đã hơn 11h đêm mà ai còn nhấn chuông cửa nhà cô, sự sợ hãi bao trùm lên căn phòng nhỏ, cô mở điện thoại gọi cho chị Yimin nhưng chị không bắt máy, chắc chị ấy đã ngủ, nhưng nếu chị ấy ngủ, thì người bên dưới là ai?

Sợ như thế nhưng cô vẫn bình tĩnh đi xuống nhà, từng bước từng bước một...

Cô trấn an mình đi dần dần về phía cửa:

-Ai đó....

Bên ngoài không nghe thấy gì, chỉ có tiếng đập cửa và giọng nói thều thào không nghe rõ:

-Thanh... Thanh ơi...

Cô càng sợ hơn, mở điện thoại lên muốn gọi vào số Thiên Đăng, vì anh là khách hàng nên cô có lưu vào cho tiện liên lạc, nhưng những lúc thế này cô tại sao lại muốn gọi cho anh? Cô ấn nút ...chần chừ không gọi.. Cô ấn nút ...chần chừ không gọi..

Đột nhiên cô nhận ra giọng nói bên ngoài đang say xỉn...từ từ trở nên quen thuộc... Là giọng nói của anh sao? Cô cất điện thoại vào mở cửa ra...

Đúng là anh thật rồi! "Cái tên này sao lại tìm đến đây giờ này chứ!" cô mắng thầm anh trong lòng rồi đưa hai tay ra đỡ lấy anh.. Sắc mặt anh tú giờ đây không còn mà là nét mặt u buồn mệt mỏi. Cô đỡ anh vào nhà, đóng cửa lại, có lẽ đêm nay anh ở đây thật rồi!

Khó khăn lắm cô mới đỡ anh lên được phòng mình, phòng cô ở trên lầu nên khó có thể dìu anh lên.

Vào được cô cũng thở phào nhẹ nhõm, anh cứ nhựa mãi không để cô yên.

Cô nhìn anh với nét mặt bực bội, tự dưng đến đây vào giờ này, trong hoàn cảnh này cô không thể nhẫn tâm đuổi anh về.

Cô đi pha chanh nóng, rồi lấy khăn ấm lau mặt cho anh, đỡ anh nằm xuống gối... Anh quá say rồi!

Nhưng anh đâu tài nào yên phận nằm như thế! Anh ôm chầm lấy cô khi được cô đỡ xuống gối, hai tay anh siết lại làm cô mất đà nằm trọn vào lồng ngực anh. Má cô đang áp trên ngực anh, cô có thể nghe được nhịp tim anh đang đập mạnh.. Vì cô sao?

Cô cố đẩy anh ra nhưng do anh mạnh quá cô không cử động được, cô chửi mắng anh đi nữa thì anh vẫn không chịu buông ra xíu nào

-Anh có thôi đi không Thiên Đăng, anh mà như vậy tôi đuổi anh về đó!

 Anh có vẻ nghe được câu nói này... Thả lỏng tay rồi anh ngồi dậy, hai tay vẫn ôm lấy cánh tay cô không cho rời, mắt anh nhìn thẳng vào mặt cô, cô cũng thế .. Nhìn anh hốc hác và xanh xao hơn ngày đó rất nhiều, ánh mắt sâu vô hồn như có nỗi buồn vô tận....

Cô sợ phải đối diện với ánh mắt ấy!

Anh không biểu cảm nhưng lúc này anh thấy lòng mình vui. Chắc có lẽ được gặp cô...

Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn cô thật lâu rồi mới phát ra nhưng lời nói say ngà ngà không rõ lời:

-Em đẹp quá!... Anh..... ức... thấy nhớ em lắm.....

-Hừ... Anh chỉ được cái dẻo miệng.

-Không.. Anh nói thật.

-Anh say rồi, để tôi lấy chanh nóng cho anh, tôi có pha rồi.

Anh siết chặt cổ tay cô lại, mắt nhắm tít mà nói:

-Không cần, có em mới làm anh hết say thôi!

-Anh thôi đi...

Dứt khoát anh cầm cổ tay cô kéo mạnh về phía mình, người cô lại nằm trọn trong vòng tay anh một lần nữa... Anh ôm cô vào ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng do cô chống cự nên anh bắt buộc ôm chặt.. Anh không quá sỉn, đủ để nhận biết anh đang bên cô lúc này.

-Để yên cho anh ôm một chút nào! Một chút thôi anh sẽ buông ngay.

-Anh nói đấy nhé!

-Ừ..

Cô để yên cho anh ôm mình một cách tự nhiên.. Cô cũng cảm thấy tim mình đập rộn vì anh.. Nhưng không dám nghĩ rằng bản thân còn yêu anh.

Về phía anh, anh cảm giác bình yên...anh ước gì thời gian có thể ngừng lại cho anh được ôm cô mãi như vầy, anh không cần gì to tát.. Chỉ là nhớ và muốn ôm cô thôi dù cô có ghét bỏ anh đi chăng nữa. Có lạnh nhạt với anh đi chăng nữa thì anh vẫn thế.

Anh nhắm mắt rồi hưởng thụ thời khắc hiện tại.

Đến khi cô cảm thấy lâu, mới lay lay anh:

-Này anh, lâu rồi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro