Chương 95: Nấu cho một mình em thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở mắt lim dim rồi cũng như lời hứa luyến tiếc buông cô ra.. Cô xiêu lòng nhìn anh như muốn hỏi cần gì thì anh lại lên tiếng làm cô khá ngượng:

-Em xem.. Là một nhà thiết kế bình thường ăn mặc kín đáo cỡ nào mà bây giờ trước mặt khách hàng như anh em lại mặc một bộ đồ áo dây như thế không sợ khách hàng sẽ ăn em à ?!!

Nói xong anh phì cười lộ ra nét mặt điển trai không còn nét tinh nghịch ngày trước.

Cô đưa mắt nhìn lại mình đúng là bộ này hở thật, nhưng đây là đồ ngủ mà tại do anh đột nhiên đến thôi, cô cũng không để ý đến trang phục của mình.

Cô ngại quay đi chỗ khác giận anh, anh thấy thế liền nhìn cô cười nhẹ, tay lay lay lên vai cô:

-Giận anh à?

-Không.

-Em đừng có lạnh nhạt như thế.. Anh buồn thật.

Cô quay sang với nét mặt không quan tâm nhìn anh:

-Kệ anh chứ!!

-Em thích vô tâm với anh lắm à?

-Ừ đấy! Anh là gì tôi phải quan tâm?

-Thế sao không để anh bên ngoài luôn đi, em đỡ anh lên đây làm gì?

-Tôi không nỡ bỏ anh vì....vì hợp đồng dự án của chúng ta thôi! Nhỡ anh có chuyện gì rồi lại bảo do tôi à?

-Em lại thế!! Anh đối với em chỉ là công việc thôi à.

-Ừ.

Anh nóng giận.. Một chút không kiềm chế được anh đã dùng thân thể rắn chắc của mình tiến tới gần cô, kéo cô vào trong tường, áp mặt sát vào cô, ánh mắt anh lúc này không chịu được gương mặt sợ hãi đang bị ức hiếp kia, sắc mặt cô nhìn thanh tú tựa hồ nước trong veo, cô đẹp đến mức anh chỉ muốn đem cô cất vào lòng không muốn cho ai dòm ngó. Môi anh dường như không chịu được đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia, liền tiến tới áp môi cô hôn ngấu nghiếng điên cuồng như muốn chiếm hữu.. Nhưng bên cạnh đó vẫn có chút nhẹ nhàng làm con người cô mê say...

Cô như bị hành động anh quá nhanh làm cô khá sợ.. Lúc anh tiến lại gần hôn cô.. Cô như đứng hình không làm được gì cả, toàn thân mềm nhũn không hiểu sao không biết phải làm gì...

Cô đắm chìm vào nụ hôn của anh,... Anh hôn cô điên dại cố mút mát làn môi ướt át đầy ngọt ngào của cô, hơi thở dồn dập vào người khiến cô lãng quên đi cảm xúc của mình. Mãi một lúc sau khi cả hai đã hết hơi, anh mới buông cô ra, đôi môi lúc này đã sưng đỏ vì anh ... Lí trí cô bây giờ mới sực tỉnh.. Cô lấy tay lau đi môi mình một cách khó chịu, đồng thời tát anh một cái rõ đau như muốn tỉnh rượu....

Anh quay sang tiếp tục nhìn cô... Hành động cô lau môi đi làm anh đau, anh không nghĩ cô kinh tởm anh đến vậy sao?

-Em ghét anh đến thế à?

-Anh còn phải hỏi...tôi muốn anh cút ra khỏi cuộc sống của tôi. Sao anh cứ xuất hiện hoài vậy? Anh muốn gì? Tôi chưa đủ đau sao?....

Ngưng một chút cô lại nói tiếp:

-Anh đáng ghét lắm....

Vừa nói cô vừa khóc...tay cô đánh vào ngực anh.. Anh đau lắm, cô khóc... Anh làm cô khóc rồi! Anh lại sai nữa rồi! Anh cầm tay cô đánh mạnh vào ngực mình rồi cầm hai tay cô đan chặt để lên ngực, tay kia vòng tay lại ôm cô vào lòng. Cô khóc rất nhiều cũng quên hẳn hành động của anh..mặc kệ anh ôm cô hay thế nào...dù muốn đẩy ra cũng không được. Con tim cô yếu ớt rồi.

Anh ôm cô vào, cảm giác như đau đớn mấy năm nay cô có thế trút lên người anh hết cũng được...như thế anh sẽ vui hơn... Anh ôm cô bảo bọc, tay đưa lên lau nước mắt cho cô... Ôm nhu mì dỗ dành cô, lòng anh cũng muốn khóc:

-Anh xin lỗi. Tại anh... Từ nay anh sẽ không để em thiệt thòi.

Bên tai anh chỉ nghe những tiếng nấc của cô.. Lòng anh như bị thắt nghẹn... Đêm nay anh say.. Nên mới được gần cô như thế... Vậy thì anh ước gì ngày nào cũng say để được ở cạnh cô thôi.

Cô bình thường mạnh mẽ trước mặt anh nhưng giờ cảm xúc sao lại tuôn trào thế này, cô không muốn anh thương hại.. Cô muốn đẩy anh ra nhưng con tim cô không muốn... Nó muốn anh ở đây..muốn anh ôm cô và hiểu lòng cô cần anh như thế nào.

Cô khóc rồi thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay, anh cũng vậy, ôm cô hưởng thụ một giấc ngủ dài thật đẹp.. Chỉ mỗi hôm nay thôi...

Cứ thế cả hai lịm dần vào trong giấc ngủ.. Quả thực đêm nay sẽ rất dài.. Tuy hiện tại thời tiết thay đổi rất lạnh nhưng trong căn phòng này lại là một đêm ấm áp.

Sáng sớm mai... Trời đang còn se se lạnh.. Căn phòng này là một cảm giác ấm áp lạ thường, Đan Thanh mở mắt ra ngước lên là gương mặt anh tú của anh đang tựa đầu vào cô ngủ.. Cô không dám cử động mạnh nhưng vì cái ngước lên của cô thôi cũng làm anh phải tỉnh giấc, vốn không muốn cô khó xử, anh mắt vẫn nhắm, miệng thều thào nhỏ nhẹ vào tai cô:

-Ngủ thêm xíu nữa đi, còn sớm.

Cô cũng không nói gì, tựa đầu vào lồng ngực anh nhắm mắt nghe theo, chẳng hiểu sao hành động mình lại như vậy.

Cả hai lại ôm nhau ngủ thêm một giấc.

Khoảng một lúc sau, anh đưa tay vòng qua eo bế cô nằm ngay ngắn lại trên giường. Anh nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cô rồi bước xuống nhà, nấu đồ ăn sáng.

Đan Thanh làm việc khá nhiều đến nỗi bỏ ăn bỏ uống, khiến cô ngày càng gầy đi, mở tủ lạnh cũng không còn đồ ăn dự trữ. Anh đành phải đi ra ngoài siêu thị nhỏ gần đó mua những thứ cần dùng cho cô.

Cô ở trên phòng có lẽ đã cảm thấy ánh nắng chiếu vào.. Dần dần mở mắt ngồi dậy... Cô nghĩ ngay đến công việc, hình như phải đi làm.. Cô lật đật kiếm điện thoại. Gọi cho chị Yimin:

-Alo.. Chị hả.. Em đến trễ.....

Chưa nói xong thì chị Yimin đã tiếp lời ở đầu dây bên cạnh:

-Em sao thế...hôm nay em được nghỉ kia mà!

-Tại...tại sao vậy chị? Nay có phải ngày nghỉ đâu?

-Con bé này em quên nhanh thế, hôm nay em có hẹn với Hà Tổng đấy! Thế nên chị sắp xếp lịch nguyên ngày cho em rồi còn gì! Tranh thủ đi gặp Hà Tổng đi nhé!

-À dạ.. Em quên mất! Cảm ơn chị.

Cô xoa xoa trán của mình rồi lắc đầu:

-Chà...mình lại sao nữa rồi!

Cô đi vào WC rửa mặt sửa soạn xong xuôi thì đi xuống lầu, vừa lúc đấy Thiên Đăng cũng mở cửa ra.. Thấy cô bước xuống cầu thang với vẻ ngoài không còn bộ trang phục nhà thiết kế hạng S nữa mà là style theo ý cô.. Phá cách nhưng không kém phần sắc sảo, đáng yêu.

Cô nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng:

-Anh chưa về nữa à?

Dường như anh không nghe thấy vì mãi mê đứng ngắm nhìn gương mặt cô, không son phấn nhưng vẫn có nét tuyệt mỹ làm anh xao xuyến! Cô nóng giận không thèm hỏi đến anh.. Cô đi một mạch vào bếp.

Cô đói rồi.. Mà nhìn xung quanh chẳng có gì để nấu mà bỏ bụng cả. Anh nhìn theo bóng dáng cô đang đứng xoa xoa bụng.. Anh cười.. Nụ cười rạng rỡ như chưa từng thấy.. Suốt bao năm qua kể từ khi xa cô, xa mẹ..anh giống như mất đi cảm giác cười, chưa từng được cười vui vẻ thực sự bao giờ . Cô vô tình quay sang, tim cũng đập rộn vì nụ cười ấy. Nét điển trai của anh không tài nào cô quên được...anh làm cô ngượng đi quay sang phía khác, anh thấy vậy càng tiến tới châm chọc cô:

-Anh biết em đói nên mua sẵn đồ ăn để hờ em đi làm về tối còn có nấu mà ăn.

-Tôi không mượn anh, tôi cũng không nấu những đồ anh mua đâu. Anh đem về đi.

Cô trả lời phũ phàng với anh thấy rõ, thế mà anh vẫn cười, tiếp tục trêu ghẹo cô:

-À thôi cũng được! Em không thích nấu vậy thì tối nào anh cũng qua nấu cho em vậy!!

-Anh.....

Ánh mắt cô giận dữ nhìn anh... Anh sợ cô nổi nóng nên không dám chọc cô nữa:

-Thôi anh xin lỗi. Anh sai rồi! Để anh nấu đồ ăn cho em.

-Tôi đã bảo không cần rồi mà!! Anh đi về đi!

Cô đẩy anh ra không cho anh đứng vào bếp của mình, cũng không cho anh đặt những thứ mua cho cô lên bàn.. Anh đành cầm trên tay vậy, cô cứ đuổi anh về thế này, nặng lời như thế làm sao anh không đau cho được.

Anh thở dài nhìn cô, vẫn là ánh mắt hạnh phúc mong muốn cô quay lại với anh..nụ cười như gượng gạo nhưng có chút tinh nghịch..

-Được rồi, nấu đồ ăn sáng cho em xong anh về ngay! Được chưa?

-Không!!!!!

-Em cứ thế.. Anh méc ba mẹ em đó.

-Anh dám!!

-Thôi mà coi như anh xin em.

...

Ngẫm nghĩ một hồi cô cũng thấy anh tội. Ánh mắt dần có sự cảm thông. Cô quay ra bàn ngồi đợi anh nấu vậy.

-Anh nhớ là nấu xong phải về đó!

-Ừ anh hứa!

-Không thì đừng trách tôi báo cảnh sát bắt anh.

-Haha ừ em muốn thế thì cứ tự nhiên.

Cô ra sofa ngồi nghịch điện thoại, xem báo, lướt web... Sau một hồi thì anh cũng nấu nướng xong xuôi.

Anh đem ra món mì spaghetti ngon tuyệt cho cô...cô ngửi thôi cũng đã thấy thèm nhưng vẫn cố tỏ ra chán ghét anh:

-Anh làm món này cho tôi thôi mà cũng lâu quá vậy!

-Ơ.. Thế em nỡ để anh đi về mà không có gì vào bụng à?

-Ừ anh về công ty mà ăn.

-Thích ăn ở đây cơ.

Cô nhìn anh đầy sự nguy hiểm và đáng ghét trên khuôn mặt, cô có chút ngại ngùng mà nhìn sang chỗ khác.

Anh phì cười, vội kéo ghế lại ngồi gần cô:

-Cho anh ăn ở đây với nhé!

-Chẳng lẽ cấm anh, vì anh nấu cho tôi ăn đấy nhé!

-Ừ, nấu cho một mình em thôi!

-Anh.. Dẻo miệng thật!

Cô khó chịu nhìn anh. Tại sao anh lại nói những điều ngọt ngào bừa bãi đến như vậy? Không nghĩ đến cảm giác chán ghét của cô à? Anh thật lòng chỉ muốn cô hiểu tâm tư mình mà thôi, vì cô vui anh sẽ làm tất cả, nói không sai lời nhưng nào có biết cô nghĩ anh theo hướng tiêu cực đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro