Chương 96: Thờ ơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng ăn.. Anh lúc nào cũng nhìn về phía cô xem cô thế nào, cô thì lại không thích anh cứ chằm chằm vào mình như thế! Mặt cô luôn cau có nhìn anh khi anh cứ nhìn cô như vậy! Anh thấy nét mặt cô không được vui, bèn hỏi:

-Không ngon à?

-Bình thường thôi! Như tôi ăn hằng ngày.

-Như em ăn ở nhà hàng đấy à? Vậy tính ra anh nấu kh ông tệ nhỉ? Gần bằng đầu bếp luôn haha.

-Hứ.. Anh ăn nhanh đi rồi về.

-Đuổi anh đến như vậy á?

-Nay anh không lo đi làm à?

-Có chứ! Mà vì em thì anh hoãn lại được.

-Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của người khác.

-Ừ rồi. Anh ăn rồi về ngay.

-Mà ai đưa anh về?

-Tài xế anh sáng sớm đã mang xe qua rồi. Sao đấy? Em lo à?

-Không có.. Tôi thắc mắc thôi.

Anh cười thầm trong lòng, tim gan như nhảy múa, tay gắp mì ăn ngon lành tận hưởng.

..

Sau khi xong xuôi anh không quên ngó sang cô một cái, tiện tay vuốt đi nước sốt mì còn dính trên môi cô rồi anh lại cười:

-Hậu đậu.

Cô tức giận gạt tay anh ra thẳng thừng:

-Kệ tôi đi...

Anh cũng chỉ biết cười trừ thôi. Sau đó dọn dẹp sạch sẽ chén đĩa cho cô rồi mới chịu đi về...trước khi về còn lưu luyến nhìn cô:

-Ra cửa tiễn anh chứ?

-Anh phiền quá đó...

Anh có tuy buồn nhưng được ở cạnh cô như thế cũng vui phần nào rồi nên anh vẫn cười không tỏ ra bực bội hay trách cô gì cả. Cô nói thế nhưng vẫn ra cửa tiễn anh đấy chứ.. Anh ra ngoài, bước vào xe.. Không quên để lại cho cô một câu:

-Nè babe, chuyện tối qua hai đứa mình chưa xong đâu đấy! Lát nữa anh xong việc sẽ qua nhà em bàn chuyện dự án của chúng ta đấy hahaa.

-Anh... Đi mau..

Anh vui cười thích thú bước vào xe rời khỏi để lại nét mặt giận hờn tức điên của cô ở lại với sự căm hờn anh vô cùng. Nhìn từ xa ai chẳng tưởng đôi vợ chồng trẻ giận hờn với nhau chứ? Thiệt là....

--

Cô bước vào nhà lên phòng làm việc tiếp vậy! Dù sao cũng không có việc gì để làm, thay vì không đến công ty thì cô thiết kế ở nhà vậy!

Thời gian làm việc say mê của cô cũng trôi qua đến chiều, cô uể oải đứng dậy vươn vai một cái rồi đi tắm rửa, xong xuôi cô lại lười biếng bước ra, khăn tắm còn choàng ở cổ với mái tóc dài ướt át..

Cô ngồi xuống giường, cầm điện thoại lướt lướt xem báo, thấy tin tức về anh, chẳng hiểu sao cô lại muốn bấm vào xem, thì ra anh thành công dự án hợp tác với khách hàng trong nước lẫn ngoài nước với sự đột phá bất ngờ nên anh quyết định đãi party ở thành phố C, thì ra đây lại là dự án cô cùng anh hợp tác, cô cũng không có gì bất ngờ lắm! Bấm qua xem tin khác vậy!

Cô đang định xem tin khác thì tiếng chuông cửa reng, làm cô phải đi xuống nhà xem ai ngoài cửa, cô mở cửa ra:

-Ủa Hà Tổng? Anh qua nhà tôi làm gì vậy?

-Em quên là em với anh cần bàn về dự án à?

-À tôi quên mất, xin lỗi tôi quên ghé công ty anh, phiền anh qua đây rồi!

-Không sao! Anh đã bảo xong việc là qua em ngay mà!

-À ừ vậy anh vào nhà đi.

Cô nãy giờ lo nói chuyện mà không để ý đến khuôn mặt và tóc tai của mình. Anh bước vô nhà, ánh nhìn anh luôn thu lại bởi cô, anh tiến lại gần cô, hai tay đưa lên chiếc khăn còn choàng ở cổ cô, mặt ghé sát:

-Em xem, tóc tai còn chưa lau sấy khô đi à? Để như thế bệnh làm sao?

Cô như đứng hình vì tại sao cô lại hậu đậu mà để tóc bù xù mới gội như vậy mà ra mở cửa cho anh? Cô cố kiềm mình bình tĩnh lại vì dù anh thấy thì có sao chứ? Cô để tâm à? Không được như thế! Cô gỡ tay anh ra khỏi khăn của mình, lạnh lùng bảo:

-Này anh tôi tự biết lau được!

Cô đi lên phòng, anh mắt chìa xuống anh như đề phòng:

-Tôi cấm anh lên theo đấy! Để tôi đem bản dự án xuống! Anh mà lên đừng trách tôi đuổi anh về!

-Okk tuân lệnh em._anh cười nhìn cô hiền hòa.

Cô đi lên phòng cầm bản dự án của anh xuống cũng mất tận 5-10 phút làm anh ở đây sốt sắng lo lắng không biết cô sao lại lâu như vậy!

Cô đem xuống đặt lên bàn, anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười lên làm cô khó hiểu:

-Em...gặp anh thôi có cần phải thay đồ rồi chải tóc thế kia không?

Có vẻ nãy giờ lí do lâu lắc là đây, cô lên phòng thay đồ lại gọn gàng rồi sấy tóc chải chuốt cho ngay ngắn mới bước xuống gặp anh. Cô nghe anh nói thế, thái độ vẫn tự nhiên nhìn anh trả lời:

-Dù gì anh cũng là khách hàng, không lịch sự thì anh đánh giá tôi làm sao?

Nghe tới đây khuôn mặt anh dần biến sắc, lập tức trở về với ánh mắt sắt đá không cảm xúc như thường. Anh cũng không muốn nói gì thêm, đáng lẽ ra anh nên nói cô không cần xem anh là khách hàng nhưng thôi nếu cô muốn vậy anh cũng không muốn cô khó xử.

Anh cầm bản dự án trên tay, ngẫm nghĩ một lúc cũng mở lời nói với cô:

-Ngày mai cô cùng tôi ra thành phố C triển khai dự án này nhé! Tôi muốn diễn ra sớm hơn dự định? Không phiền cô chứ?

-Nhưng dự án này anh cho tôi 2 tuần để đưa mẫu thiết kế còn gì? Đi ra đó không phải quá sớm sao?

-Tôi cho cô 2 tuần thiết kế thì ra đó làm vẫn được vậy? Đâu nhất thiết phải ở đây nhỉ?

-.....

-Hay cô sợ ra đó không được tập trung?

Cô thấy anh nói như vậy cũng không hiểu anh muốn gì. Thôi thì cũng đúng, ra ngoài đó cũng không ảnh hưởng gì đối với cô. Cảm xúc anh hiện tại lúc đực lúc cái nên cô cũng chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu anh muốn gì. Vậy thì cứ theo ý khách hàng vậy!

Cô trả lời anh một cách chắc chắn:

-Tôi không có gì trở ngại cả, nếu anh muốn thì theo ý anh cả.

Anh nhìn cô rồi sau đó mở điện thoại gọi cho trợ lí chuẩn bị resort ở thành phố C, đồng thời cũng bảo với cô:

-Chuẩn bị đồ đi ngày mai sáng tôi qua đón.

-Tôi tự đi được.

-Nhưng "khách hàng" như tôi muốn cô đi cùng thì sao?

-Vậy tôi... Xin nghe theo.

Anh thấy cô ngoan ngoãn đồng ý thế cũng dần vui vẻ, không có ý gì đề nghị quá quắt với cô nữa, chỉ muốn đi chung cùng cô, là vui rồi.

Sau khi bàn bạc xong xuôi.. Anh đứng lên chuẩn bị về, dáng vóc oai nghiêm của anh vẫn chỉnh chu, anh tú như ngày nào, bước về phía cửa đi ra xe, trời lúc đó cũng dần tối.. Anh mở cửa xe nhanh chóng vụt đi..

Đan Thanh đứng trong nhà nhìn ra, hôm nay anh không hỏi hang cũng như nói lời tạm biệt cô mà im lặng ra về. Sắc mặt cũng thay đổi hẳn khi sáng. Cô cũng không để tâm anh lắm. Thôi kệ thà anh vậy còn hơn.

Cô vô nhà đóng cửa lên phòng, lại tiếp tục cầm laptop mà làm việc..

15phút sau tiếng chuông cửa cô reng. Cô đi xuống mở cửa thì không thấy ai, chỉ thấy một hộp cơm được treo sẵn với dòng giấy note : "Cơm còn nóng" kí tên còn có chữ "khách hàng thân thiết"

Cô bật cười, liền biết đến còn ai khác ngoài anh, chẳng lẽ anh giận cô vì chuyện cô gọi anh là khách hàng à? Buồn cười thật, nhưng anh có lòng thì cô sẽ nhận.

Vào nhà, cô mở cơm ra và ăn sạch, từ trưa đến giờ cô cũng chẳng bỏ bụng món gì. Như thường lệ cô cũng làm việc cho đến tận khuya rồi đến giờ đi ngủ...

...

Kết thúc một chuỗi ngày với đầy rẫy công việc, cô mệt mỏi thức dậy mắt mở còn không lên, cô lười biếng đi vào WC rửa mặt, vừa bước khỏi cửa WC đã có tiếng chuông cửa ở bên dưới.. Cô khó chịu bước xuống mở cửa, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài:

-Ai đó... Mới sáng sớm mà...

Cô nhìn ra.. Lại là anh, cô bực bội quát mắng:

-Anh phiền vậy? Mới sáng mà anh đã qua rồi à?

Anh vẫn thư thái ung dung đó, tay tự động mở cửa nhà cô bước vào:

-Chẳng lẽ hôm qua tôi nói rồi sao, chuẩn bị hôm nay đi cơ mà?

-Mà cho tôi thời gian chứ? Anh qua như vậy bảo tôi đi liền là liền sao?

-Tôi có thể đợi, cô nhanh đi!

-Thư kí tôi còn chưa qua đó.

-Thư kí của tôi đã đến rước thư kí của cô rồi! Giờ tôi chỉ có việc đợi cô thôi!

-Anh.. Anh thích tự mình quyết định mọi chuyện quá hả?

-Cô khó chịu gì chứ? Tôi sai à?

-Ừ anh không sai. Tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị nhanh.

Thái độ bực tức anh hiện rõ trên khuôn mặt, cô chán ghét anh.. Anh dường như đang làm mọi thứ theo ý mình hơi nhiều so với cô rồi. Anh khiến cô khó chịu, không được tự nhiên. Cô bỏ đi lên phòng soạn đồ.

Anh nhìn theo cô mà tâm trạng cũng không thể khá lên được. Chẳng lẽ đến sớm đợi chờ cô cũng là sai? Giúp thư kí cô đến trước cũng là sai sao? Mọi sự cố gắng của anh cô không công nhận à?

Ừ đúng vậy!! Anh thực sự buồn bực bản thân mình quá rồi.

Sau một hồi cô soạn đồ xong. Đem hành lí xuống định mang ra bỏ ngoài xe, anh đã kịp cầm lấy ba lô nặng trĩu đem ra xe anh một cách nhẹ nhàng. Cô thấy anh làm thế cũng mặc kệ, cho anh tự tay làm cũng được, cô cũng không mấy quan tâm.

Xong xuôi anh tự động bước ra ngoài, cô cũng thế, bước ra khóa cửa rồi đi vào xe anh. Cả hai như không nói với nhau lời nào.

Anh lên xe ngồi vào ghế lái, cô muốn xuống hàng ghế sau ngồi nhưng có vẻ ánh mắt anh khó chịu, cô mở cửa xe sau không được, đành phải lên ghế trước ngồi cùng anh.

Thiên Đăng nhìn qua phía cô, nhắc nhở:

-Cài dây an toàn.

Lời nói này, thái độ thờ ơ lạnh lùng này mới đúng là anh, con người này đã làm cô đã dành hết thanh xuân để yêu thương lẫn đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro