4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thanh ngẩn đầu nhìn Tống Trì, khẽ nhếch môi.

"Nhưng đây là con đường duy nhất an toàn để về nhà em. Hai ngã rẽ khác thì không chỉ như vậy thôi đâu, thậm chí còn có thể khiến em một mất một còn đấy."

Tống Trì nghe Thanh Thanh giải thích, cảm giác lo lắng trong lòng anh càng gia tăng. Anh hiểu rằng tình huống của cô có vẻ rất nghiêm trọng và không dễ dàng giải quyết. Tuy nhiên, anh vẫn muốn cố gắng để đảm bảo sự an toàn của cô.

"Thanh Thanh, nếu đây là con đường duy nhất an toàn để về nhà em, thầy sẽ ở đây bên em để bảo vệ em. Nhưng thầy vẫn muốn em suy nghĩ cẩn thận về cách giải quyết tình huống này mà không gây thêm nguy hiểm cho bản thân."

Tống Trì nhìn thẳng vào mắt Thanh Thanh, thể hiện sự chân thành và quyết tâm.

"Chúng ta có thể cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề này mà không phải dựa vào bạo lực. Nếu cần, thầy sẽ giúp em tìm ra những giải pháp khác hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài."

Tống Trì không muốn Thanh Thanh cảm thấy đơn độc trong tình huống này và hy vọng rằng sự hiện diện và hỗ trợ của anh có thể giúp cô cảm thấy an tâm hơn.

Thanh Thanh nhíu mày, cố giữ vẻ kiên nhẫn nói.

"Thầy nói như thể em không nên về nhà nữa vậy..."

Nghĩ ra điều gì đó, cô liền lùi một bước, hất cằm về phía đám người, nói.

"Hay thầy thử giải quyết xem."

Vừa dứt câu, bên đám người kia cũng đã đến trước mặt. Một tên cầm đầu hung hãn lớn tiếng nói.

"Mày có gan dẫn người đến cơ à, nhưng tên nhãi ốm yếu này thì làm được cái gì? Chưa đến hai đấm của ông đây chắc đã gục xuống rồi nhỉ? Ha ha..."

"..."

Trước những lời trêu chọc của bọn họ, Thanh Thanh nghiêng người nói nhỏ với Tống Trì.

"Còn muốn tiếp tục không?"

Tống Trì cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí và sự mỉa mai từ đám người đó, nhưng anh không thể làm ngơ trước nguy hiểm mà Thanh Thanh đang đối mặt.

"Thanh Thanh, dù thầy không có kinh nghiệm trong việc này, thầy sẽ cố gắng làm hết sức mình để giúp em."

Tống Trì quay sang đám người cầm đầu với vẻ nghiêm túc và kiên quyết.

"Chúng tôi không đến đây để gây sự. Nếu các anh có vấn đề gì với Thanh Thanh, chúng ta có thể giải quyết một cách hòa bình. Nhưng nếu các anh muốn gây rối, thì tôi không ngần ngại để bảo vệ em ấy đâu."

Tống Trì cố gắng giữ bình tĩnh và cố gắng làm cho tình hình không trở nên tồi tệ hơn, đồng thời hy vọng rằng sự quyết tâm và chân thành của mình có thể giúp giải quyết tình huống mà không dẫn đến bạo lực.

"Giải quyết trong hòa bình? Ha hả, con nhóc ranh này thì có vấn đề gì chứ? Chẳng qua nó xinh đẹp như vậy nhưng không để bọn tao đây thưởng thức chút..."

"Mày nói xem khi bọn tao đánh nó rồi nó chẳng phải sẽ ngoan ngoãn hầu hạ bọn tao sao? Ha ha ha."

Lời của bọn họ càng nói càng không thể nghe thêm.

Ánh mắt Thanh Thanh cũng dần lạnh xuống, thậm chí còn thoáng qua một tia sát ý.

Tống Trì cảm nhận được không khí căng thẳng và sự thù địch từ đám người. Anh biết rằng tình hình đã vượt quá khả năng xử lý của những lời nói hòa bình và cảm thấy rất lo lắng cho sự an toàn của Thanh Thanh.

"Tôi hiểu rằng các anh đang muốn gây sự. Nhưng các anh tiếp tục hành xử như vậy, tôi không thể đứng nhìn thêm nữa."

Tống Trì bước lên một bước, giữ vững lập trường và thể hiện sự quyết tâm.

"Tôi có thể không phải là người giỏi nhất trong việc đối phó với tình huống này, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ Thanh Thanh. Nếu các anh không dừng lại, tôi sẽ gọi sự giúp đỡ."

Tống Trì lấy điện thoại ra, hy vọng rằng việc này có thể khiến đám người đó suy nghĩ lại. Đồng thời, anh cố gắng nhìn vào mắt Thanh Thanh, cố gắng truyền tải sự hỗ trợ và cam kết của anh.

Tống Trì không muốn thấy Thanh Thanh gặp nguy hiểm và hy vọng rằng sự quyết tâm của mình có thể giúp tình hình được cải thiện.

Đón nhận ánh mắt của thầy Trì, Thanh Thanh cũng không có ý muốn cản.

Cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

"Không có kết quả."

Từng tiếng chuông điện thoại vang lên đến khi có tiếng đáp lại, Tống Trì vẫn luôn giữ niềm tin như thế. Nhưng giọng nói lạnh nhạt bên đầu dây kia lại như tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh.

"Ồ chuyện đó hả? Thật xin lỗi chúng tôi không thể quản lí được."

Nói xong bên kia liền tắt máy để lại tiếng tút tút cùng những tiếng cười khinh bỉ của đám côn đồ.

Thanh Thanh nhìn vẻ mặt của Tống Trì, liền bồi thêm một câu.

"Bọn họ không quản vì sợ người tiếp theo sẽ là bọn họ. Vậy giờ thầy có muốn tiếp tục không hay để em giải quyết?"

Tống Trì cảm thấy hụt hẫng khi nhận được sự từ chối từ đầu dây bên kia. Tình hình hiện tại không hề dễ dàng và không có sự hỗ trợ như mong đợi. Tuy nhiên, anh vẫn không muốn bỏ cuộc.

"Thanh Thanh, thầy hiểu rằng việc này không đơn giản và có thể không có kết quả ngay lập tức từ bên ngoài. Nhưng thầy vẫn không muốn em phải một mình đối mặt với nguy hiểm này."

Tống Trì quay lại nhìn đám người côn đồ, kiên quyết hơn.

"Thầy sẽ không để em đối phó một mình. Nếu cần, thầy sẽ tìm cách khác để giải quyết tình hình. Nhưng trước tiên, thầy cần biết em cảm thấy thế nào và em muốn thầy giúp đỡ như thế nào."

Nhìn sự cứng rắn của Tống Trì, Thanh Thanh cũng hết cách, đành để mặc bọn họ ra tay với thầy ấy.

Đám côn đồ như thể không phụ lòng Thanh Thanh mà ra sức dạy dỗ. Cuối cùng để Tống Trì không bị đánh quá thảm hại, cô liền lao vào trận chiến giải quyết từng người một đến khi chúng kêu cha gọi mẹ cầu xin cô tha mạng mới thôi.

Tống Trì bị đám côn đồ hành hung đến mức thương tích không ít, nhưng sự hiện diện và hành động của Thanh Thanh đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Anh cảm thấy rất đau lòng khi thấy cô phải lao vào giải quyết tình huống bằng cách bạo lực, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự dũng cảm và quyết tâm của cô.

Sau khi Thanh Thanh đã giải quyết từng người một xong, Tống Trì cố gắng đứng dậy, đau đớn nhưng kiên quyết nói.

"Thanh Thanh, em không cần phải tự mình giải quyết tất cả như vậy. Thầy biết em đã phải làm rất nhiều điều để bảo vệ mình và thầy, nhưng thầy không muốn thấy em bị tổn thương."

Tống Trì từ từ tiến lại gần Thanh Thanh, nhẹ nhàng chân thành nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh và chắc chắn.

"Thầy không thể ngăn em làm những gì em cảm thấy cần phải làm, nhưng thầy sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ em theo cách thầy có thể. Cảm ơn em đã đứng bên thầy, và thầy xin lỗi vì không thể làm gì nhiều hơn."

Nhìn con người ưu tú ngày nào giờ đây lại thương tích đầy mình như vậy, Thanh Thanh cũng có chút bận tâm.

"Có đau không?"

Cô chỉ muốn thầy ấy nhận ra đừng quá lún sâu vào cô, cũng đừng cản trở cô nhưng có lẽ cục đá như thầy càng cản càng làm tới.

Thanh Thanh bây giờ có lẽ đành phải chấp nhận thêm một cái đuôi trên người rồi.

Tống Trì mỉm cười, dù nụ cười có phần yếu ớt vì đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự ấm áp và quan tâm.

"Thầy không sao đâu, chỉ là một chút đau thôi. Nhưng em thì sao? Có làm sao không?"

Tống Trì biết Thanh Thanh mạnh mẽ và kiên cường, nhưng không thể không lo lắng cho cô.

"Thầy biết em không cần thầy bảo vệ, nhưng thầy không thể đứng nhìn em đối mặt với tất cả một mình. Thầy không muốn em phải tự mình gánh vác mọi thứ. Nếu thầy có thể chia sẻ một phần nào đó, thầy sẵn lòng làm điều đó."

Tống Trì nhìn Thanh Thanh với sự quyết tâm, không quan tâm đến việc trở thành 'cái đuôi' bên cạnh cô, miễn là có thể hỗ trợ và ở bên cạnh cô trong những lúc khó khăn.

Thanh Thanh nhìn ánh mắt kiên định của Tống Trì, bất lực thở dài.

"Em đưa thầy đi bệnh viện."

Tống Trì mỉm cười nhẹ nhàng, biết rằng Thanh Thanh thực sự quan tâm dù cô cố tỏ ra lạnh lùng.

"Được, thầy sẽ theo em."

Anh trả lời với giọng điệu ấm áp.

Dù bị thương nhưng Tống Trì vẫn cảm thấy an lòng khi Thanh Thanh quyết định đưa anh đi bệnh viện. Anh biết cô có một tâm hồn tốt đẹp, và dù có cố gắng che giấu, thì những hành động của cô vẫn luôn bộc lộ sự quan tâm đó.

"Em không cần phải lo lắng nhiều cho thầy đâu, chỉ cần có em bên cạnh là thầy thấy an tâm rồi."

Tống Trì nói, cố gắng làm dịu bớt không khí căng thẳng khi cả hai cùng nhau bước về phía bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro