3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau, Thanh Thanh vẫn như cũ, là một học sinh ngoan ngoãn nghiêm túc. Chỉ có điều mỗi lần đến lớp trên người cô lại có thêm một vết thương mới.

Tống Trì ban đầu có thể vờ như không quan tâm, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được sự khó chịu trong lòng. Mỗi một vết thương trên người cô như đang đâm thẳng vào trái tim của anh.

Tống Trì không thể tiếp tục đứng yên khi thấy những vết thương liên tục xuất hiện trên người Thanh Thanh. Dù cô luôn giữ vẻ ngoài bình tĩnh và chăm chỉ, những vết thương đó khiến anh không thể bỏ qua.

Một buổi chiều, khi lớp học kết thúc và học sinh rời đi, Tống Trì quyết định tiếp cận Thanh Thanh. Anh nhẹ nhàng gọi cô.

"Thanh Thanh, có chút thời gian không? Thầy muốn nói chuyện với em về những vết thương trên người em."

Tống Trì nhìn Thanh Thanh với sự quan tâm chân thành và lo lắng. Anh không muốn làm cô cảm thấy bị áp lực, nhưng anh cũng biết rằng phải thảo luận về điều này để hiểu rõ hơn về tình hình và tìm cách hỗ trợ cô.

"Thầy không muốn xâm phạm đời tư của em, nhưng thầy thực sự lo lắng về sức khỏe và sự an toàn của em. Có điều gì thầy có thể giúp đỡ em không?"

Thanh Thanh dừng lại một chút, nhìn ánh mắt lo lắng chân thành của Tống Trì, cô cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng.

"Em đánh nhau."

Thấy sắc mặt Tống Trì càng lo lắng hơn, cô liền bổ sung thêm một câu.

"Đừng lo, em thắng."

Tống Trì cảm thấy một nỗi lo lắng sâu sắc khi nghe Thanh Thanh nói rằng cô tham gia vào những cuộc đánh nhau. Anh không chỉ lo về những vết thương mà còn về sự an toàn và tình trạng tinh thần của cô.

"Thanh Thanh, thầy không thể không lo lắng về em. Dù em có thắng hay không, việc tham gia vào những cuộc đánh nhau không phải là giải pháp tốt cho bất kỳ vấn đề nào."

Tống Trì tiếp tục, giọng nói đầy sự chân thành và quan tâm.

"Em có thể cho thầy biết lý do tại sao em cảm thấy cần phải đánh nhau không? Thầy chỉ muốn hiểu rõ hơn và tìm cách giúp em nếu em cần."

"Thầy không muốn thấy em gặp nguy hiểm hay tổn thương thêm nữa."

Tống Trì hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện này, họ có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết những khó khăn mà Thanh Thanh đang đối mặt, đồng thời giúp cô cảm thấy an toàn và được hỗ trợ.

Thanh Thanh cảm thấy nếu cô không nói, Tống Trì sẽ tìm mọi cách ngăn cản cô, cuối cùng sẽ quá lún sâu vào nguy hiểm mà không thể thoát ra được.

Sau cùng mọi chuyện cũng là vì cô mà thành.

Thanh Thanh đang nghĩ không biết có nên đánh Tống Trì một trận không nhưng rồi nghĩ đến viễn cảnh sâu xa hơn, cô lại ngại phiền phức.

"Chỉ là mấy tên lưu manh cản đường thôi, họ không tránh nên em đánh họ."

Tống Trì nghe Thanh Thanh giải thích về việc đánh nhau với những tên lưu manh, cảm giác lo lắng trong lòng không hề giảm bớt. Dù hiểu rằng cô có thể đã phải tự vệ, anh vẫn cảm thấy cần phải tìm cách giúp đỡ và bảo vệ cô.

"Thanh Thanh, thầy hiểu em có lý do của mình, nhưng việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực không phải là giải pháp lâu dài. Thầy không thể đứng nhìn em tiếp tục đối mặt với nguy hiểm như vậy."

Tống Trì hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm Thanh Thanh cảm thấy thêm áp lực.

"Thầy không muốn can thiệp quá mức, nhưng nếu có cách nào giúp em cảm thấy an toàn hơn mà không cần phải dùng đến bạo lực, thầy rất sẵn lòng giúp đỡ. Nếu có điều gì khác thầy có thể làm để hỗ trợ em, em hãy cho thầy biết."

Tống Trì hy vọng rằng bằng cách thể hiện sự quan tâm chân thành và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, có thể giúp Thanh Thanh tìm ra cách giải quyết các vấn đề của mình một cách an toàn và hiệu quả hơn.

"Ồ..? Thầy biết đánh nhau không?"

Thấy Tống Trì lắc đầu, Thanh Thanh cũng không nể mặt thầy giáo mà nói thẳng.

"Không biết đánh thầy còn định hỗ trợ em thế nào? Giảng đạo lí với bọn chúng sao? Thầy không thích bạo lực nhưng có một số chuyện chỉ có bạo lực mới có thể giải quyết vấn đề."

Tống Trì nghe thấy lời nói của Thanh Thanh, trong lòng anh cảm thấy một nỗi thất vọng nhưng cũng hiểu rằng em có lý do để nghĩ như vậy. Anh biết mình không có kinh nghiệm trong việc đối phó với các tình huống bạo lực, nhưng anh vẫn muốn tìm cách hỗ trợ Thanh Thanh.

"Thầy hiểu rằng em cảm thấy bạo lực là cách duy nhất để giải quyết một số tình huống. Thầy không có kinh nghiệm trong việc đó, nhưng thầy có thể giúp em bằng cách hỗ trợ em tìm kiếm các giải pháp an toàn hơn và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết."

Tống Trì tiếp tục với giọng điệu chân thành.

"Thầy có thể giúp em tìm hiểu về các tổ chức hỗ trợ hoặc nguồn lực có thể giúp em giải quyết vấn đề mà không cần dùng đến bạo lực."

"Thầy cũng có thể lắng nghe em và giúp em tìm ra những giải pháp khác để bảo vệ bản thân một cách an toàn hơn."

Tống Trì chỉ hy vọng có thể giúp Thanh Thanh cảm thấy được chăm sóc và không cảm thấy đơn độc trong việc giải quyết các vấn đề của mình.

Thanh Thanh nghe những lời nói của Tống Trì mà xém chút bật cười.

"Nếu có thể không cần đánh, ai lại muốn đánh chứ? Tìm người giúp sao... còn không bằng để em tự mình ra tay."

Thế giới này làm gì có thể tin tưởng ai chứ? Quyết định bản thân đưa ra còn sai lầm thì người khác có thể đúng sao? Dù đúng thì họ có thể hiểu không?

Tống Trì cảm nhận được sự bất lực và tổn thương trong lời nói của Thanh Thanh. Anh biết rằng cô đang đối mặt với những khó khăn và nỗi lo lắng sâu sắc, và thầy cảm thấy đau lòng khi thấy cô cảm thấy không thể tin tưởng vào sự giúp đỡ từ bên ngoài.

"Thầy hiểu rằng em cảm thấy bất lực và không tin tưởng vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Đôi khi, thế giới này có thể làm chúng ta cảm thấy đơn độc và không biết tin vào ai."

Anh nhẹ nhàng nói tiếp.

"Thầy không thể thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng thầy muốn em biết rằng thầy sẽ luôn ở đây để lắng nghe và hỗ trợ em theo cách thầy có thể."

"Nếu em cảm thấy cần phải tự mình đối mặt với khó khăn, ít nhất em cũng không phải làm điều đó một mình."

Để giúp Thanh Thanh cảm thấy ít phần đơn độc và nhận ra rằng có người quan tâm đến cô, dù không thể giải quyết tất cả vấn đề ngay lập tức nhưng Tống Trì sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của anh.

Thấy Tống Trì vẫn cứng đầu như vậy, Thanh Thanh liền kéo anh đến một nơi.

Từng vết tích ẩu đã ở đây đều không hề mai mọt. Đám người ăn mặc xuề xòa thấy Thanh Thanh dẫn người đến đều đứng dậy hú hét điên cuồng, một trong số chúng còn buông lời trêu chọc trần trụi.

Xuyên qua đám người, Thanh Thanh nhìn thấy ba tên lưu manh lúc trước bị cô đánh cũng tụ hợp lại đây, trên mặt còn hiện lên nụ cười đắt ý kèm khiêu khích.

Tống Trì cảm thấy căng thẳng khi nhìn thấy môi trường xung quanh và thái độ của những người ở đó. Tuy nhiên, anh không để lộ sự lo lắng ra ngoài mà cố gắng giữ bình tĩnh.

"Thanh Thanh, nơi này không an toàn. Thầy nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây và tìm một cách khác để giải quyết vấn đề."

Tống Trì hiểu rằng Thanh Thanh cảm thấy cần phải đối mặt trực tiếp với những người này, nhưng anh không muốn thấy cô gặp nguy hiểm. Anh cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh và chân thành.

"Thầy không thể ngăn em làm những gì em cảm thấy cần phải làm, nhưng thầy chỉ muốn em biết rằng thầy luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ em."

"Nếu có thể, chúng ta nên tìm một cách khác để giải quyết vấn đề mà không cần phải làm tổn thương bản thân hay gặp nguy hiểm thêm."

Tống Trì tiếp tục giữ vững lập trường của mình, hy vọng rằng Thanh Thanh có thể nhận ra sự quan tâm chân thành và tìm cách an toàn hơn để đối phó với tình huống hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro