Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi sau xe lão, lặng lẽ nhìn cái gáy lão, muốn cắn một cái quá. Phải kìm chế kìm chế ư ư. Về đến trước cổng, tôi cười nhẹ rồi cảm ơn lão, cách cái cửa một bước chân rồi quay lại, nhìn lão lần cuối cho đỡ thèm trai đêm khuya. 

Tôi vặn cửa, không được, hình như cửa bị khóa rồi. Hoảng. Tôi đập đập, vẫn khóa. Mẹ ơi, mẹ cho con đi với lão già này suốt đêm thật ấy hả ? Tôi hét : 

- Mẹ ơi... mẹ ơi... mẹ ơi...

Chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như này. Mà nghĩ đến cảnh cùng lão này chung phòng, chảy máu mũi hự hự. 

Tôi quay lại, mếu máo nhìn lão. Cái mặt lão cười nhìn gian không thể tả. Mẹ tôi từ trong nhà nói vọng ra, giọng vẫn còn ngái ngủ : 

- Mẹ không mở cửa đâu nên mày ở tạm đâu đó đi. 

- Mẹ ơi... mẹ ơi... 

Tôi gào khóc trong tuyệt vọng, mẹ tôi lại bồi thêm một câu xuyên tim : 

- Con gái này, để hàng xóm ngủ. 

Mặc cho tôi đập cửa, mè nheo, ăn vạ, gào thét, mẹ tôi vẫn ngáp dài một tiếng rồi tắt đèn. Lão nãy giờ vẫn đứng yên đấy, chứng kiến 1001 tình trạng thảm thương của tôi. Lão cười nguy hiểm : 

- Thôi mày về nhà tao cũng được. 

Tôi mếu máo, nhìn lão sợ sệt. 

- Tao đéo làm gì mày, tao bảo rồi, thể loại như mày có chó mới nuốt trôi. 

Rốt cuộc, tôi cũng miễn cưỡng cùng lão về nhà. Lão ở chung cư, nhìn sang trọng vãi. "Hang động'' của lão không bừa bộn như những thanh niên 2018 khác, mà nhìn ngăn nắp sướng mắt kinh khủng khiếp. Tôi cảm thán một câu, lão lại lầm bầm cái gì mà sau này cưới ... dễ hơn. 

Lão suy tính cũng xa thật, đúng là "gừng càng già càng cay."

Khoan, tôi có dùng sai câu này không nhỉ ? 

Tôi ngồi phịch trên giường lão, êm vãi. Lão vứt vào mặt tôi bộ đồ ngủ hình Doraemon, thêm cả bộ đồ lót không biết mò từ đâu ra. Tôi thắc mắc, lão đỏ mặt tía tai trả lời :

- Tao mua cho vợ tương lai mà ưu tiên cho mày dùng đấy. 

Biết là mình ảo tưởng nhưng vẫn sướng: 

- Cháu không khách sáo đâu. 

Tôi chạy biến vào phòng tắm, định bụng ngâm mình trong bồn một lát rồi thay đồ vào, thoải mái thật. Tôi thay đồ, bước ra. Lão đang ngồi trước máy tính, ánh sáng hắt vào mặt lão, ngũ quan vốn mang nét lưu manh ngang bướng bỗng chốc đậm chất nam tính, khiến thời gian tựa như ngưng đọng lại. 

Bản tính hám trai lại nổi lên, xùy xùy. 

Lão nghe tiếng động, tắt máy tính, nhìn tôi. Tôi ngáp dài, hỏi lão : 

- Nhà chú có máy sấy tóc không ?

- Có, mà đếch cho mày mượn đấy. 

- Không cho thì thôi, ki bo. 

Tôi bĩu môi, lão già keo kiệt. Lão trừng tôi một lúc lâu, rồi nghiến răng : 

-  Mày tới đây !

Tôi lè lưỡi, có ngu mới thèm tới. Tôi định chạy thì lão đã tóm được tóc tôi, thô bạo ấn tôi xuống ghế sô pha, hăm dọa : 

- Mày bước một bước ra khỏi cái ghế này thì mày coi chừng bản mặt của mày nhé !

- ....

Lão lục tủ đồ, chốc chốc lại nhìn tôi như thể tôi sắp mua tên lửa của NASA để bay lên Sao Hỏa vậy, mặc dù đó vốn là nơi tôi thuộc về. Lão hầm hầm cầm máy sấy tóc ra, tôi sợ sệt nhìn lão, lẽ nào lão định lấy cái máy đập vào đầu tôi, hay ....? (1001 câu chuyện kinh dị với máy sấy tóc)

Lão cắm điện, bật máy lên, từ tốn sấy tóc cho tôi. 

Tim đập hụt một nhịp. Hồi ức như một cơn bão chẳng hề báo trước, phá tan cái tủ khóa chặt chẽ mà bấy lâu nay tôi vẫn sợ hãi, lấp đầy tâm trí tôi.

Thật hoài niệm những ngày tháng được ba sấy tóc cho, tôi rất nhớ, rất nhớ nụ cười, ánh mắt hiền từ ấy. Một giọt nước mắt trào ra, tôi khẽ lau. 

Thật ủy mị !

Động tác của lão cũng chậm lại, lão ôn nhu nhìn tôi, cười, cái răng khểnh nhìn duyên hết sức : 

- Mày là một con ngu, ngu thật sự. 

Tôi đánh ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía lão, lão già chó chết, hừ hừ. Lão cười haha không dứt, tiếng cười trầm ấm trong căn hộ lạnh lẽo, không khí dường như sáng bừng lên, man mác mùi vị của gia đình. 

Một đêm của tôi với lão trôi qua như vậy, lão ngủ sô pha, tôi ngủ giường, tình tiết vẫn như truyện ngôn tình phim Hàn Quốc chiếu trên tivi lúc 8 giờ tối. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro