Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đu qua đu lại cũng đã sang đông. Tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm mấy hạt mưa tí tách nhảy nhót trên lá cây xanh mướt. Nhìn lãng mạn vậy thôi chứ mưa thêm tí là ngập lụt, đồng bào sẽ trôi nổi khắp mọi nơi. Ôi thấy thương tâm quá, tổ quốc ơi!

Sang đông nghĩa là gì?

THI HỌC KÌ.

Thực ra đối với tôi thi học kì cũng không đáng sợ lắm, vì tôi là con người thua trước khi trận chiến bắt đầu rồi. Một con bé mười bảy tuổi đếch có ước mơ, không hoài bão, cũng chẳng có hi vọng.

Dạo gần đây cũng chẳng thấy tăm hơi lão đâu. Lão định làm ba cái trò chó vờn hoa chứ gì?

... nhớ lão thật đấy.

Mà, kể cũng giật mình, đang ngồi thẩn thơ trong chiều mưa thì lù lù hiện ra cái áo mưa Hello Kitty. Tôi ngẩng mặt lên, lại là lão già bóng chúa kia tới. Tay lão cầm một tệp hồ sơ dày cộm giấy, tay kia xách một hộp cháo.

Tôi hét lên trêu lão :

- Mẹ ơi có ăn trộmmmmmmmm.

Mẹ tôi từ dưới bếp đáp tỉnh queo :

- Ăn trộm đẹp trai thì tao cho nó ăn trộm cả nhà này, cả tao luôn con gái yêu ạ!

Tại sao mẹ tôi bựa thế nhỉ? Cũng ngót bốn mươi rồi chứ đâu có trẻ trung gì. Nếu mẹ đã không còn cơ hội khép lại cuộc sống của con  bằng đôi chân của mẹ thì đừng có di truyền cái tật xấu đó sang con. Yêu mẹ rất nhiều.

Bất chợt, tôi để ý rằng lão nhìn tôi chăm chăm, rồi lão cười. Một nụ cười thoáng qua, rất nhẹ, rất khẽ, nhưng tim tôi lảo đảo say rồi.

- Tao tới đây để cứu rỗi linh hồn bé bỏng của mày đây.

- Linh hồn và thể xác cháu hoàn toàn bình thường nha nha nha. 

- Mày bớt cái sự gớm đó đi, chú với chả chiếc, ra mở cửa chính cho tao dắt xe vào.

- Làm đếch gì?

- Ôn thi.

- Chú hâm à? Thôi đứng đó cả ngày luôn đi chú ạ. Mưa mát khỏe người.

Lão nghiêm mặt, tôi cũng hơi sợ sợ. Thế là cuống quýt đi lấy chìa khóa xun xoe mở cửa mời lão vào. Tôi xin tự biện bạch cho chính mình rằng là do thế lực kẻ địch quá mạnh, tôi biết lượng sức chứ không phải vì tôi nhớ lão hay là không dám đấy nhé.

Lão bước vào, cởi bỏ áo mưa, rũ rũ tóc. Cổ áo sơ mi của lão cũng đã ướt hết cả rồi. Lão cởi một nút áo ra, khuôn ngực rắn chắc màu lúa mạch lúc ẩn lúc hiện. Tôi nuốt nước miếng một cái. Sau này sau khi ngồi lại nói chuyện ngày xưa, tôi mới biết lão mở cổ áo cũng có dụng ý cả. Hừ, cáo già. Đặt cái đống giấy dày cộm lên bàn, lão bảo tôi: 

- Bố mày đi tìm tài liệu cho mày học cũng rã rời hết đây. 

- Ai bảo chú đi tìm...

- Cái con bé này, mày thua tao bảy tuổi đấy. Ăn nói đàng hoàng vào. 

- Chú có cho cháu cũng chẳng học đâu. 

- Mày lạ nhỉ? Cuồng sách như điên mà chẳng thiết tha gì việc học. 

- Kệ cháu. 

Lão cười bất lực, rồi vu vơ nói một câu nhẹ tênh : 

- Kì thi này môn Toán mày 10 điểm thì tao cho mày bản đặc biệt của Harry Potter. 

- Ít quá. 

- Thêm một cuốn sách có chữ ký của Cố Mạn, Lan Rùa, Nguyễn Nhật Ánh. 

- ... 

Được rồi, cháu phục chú. Lão lè lưỡi một cái, đừng tưởng chú đáng yêu thì làm gì làm nhé. 

- Vậy nhất trí nha cháu yêu. Dẫn chú mày vào phòng nào. 

- Chàng gia sư may mắn và cô học trò ngây thơ. 

Lão mím môi bất lực. Kể ra trêu lão này cũng là thú vui tao nhã đấy. Tôi bị nghiện cái trò này rồi. Trông lão đeo kính giảng giảng cũng đẹp trai thật đấy. Đẹp không góc chết. Tôi nằm xuống bàn ngắm lão, lão lại lườm một cái, ngón tay thon dài đẹp đẽ không thương tiếc cốc đầu tôi một cái rõ đau. 

Lão bà xì ba láp dạy tôi xong thì trời cũng tối đen như mực Queen rồi. 

Tôi tiễn lão về, chậm rãi cùng lão đi trên con đường mờ sương và ánh đèn đường hiu hắt. Chỉ có tiếng chó sủa và gió cây lay lay trong gió, tạo thành những điệu nhạc vui tai đến lạ. Đột nhiên lão hôn má tôi một cái, rồi quay lại tạm biệt tôi, bóng lão nhanh chóng biến mất trên con đường tĩnh lặng.  

Tai lão lại hồng rồi... 


                                                                                                  ***

Một chút tâm tình của tác giả: 

- Thực ra tớ định để vậy không viết nữa. Nhưng nhờ một vài bình luận nên tớ đã cố gắng lê lết thân xác để viết. Do cũng khá lâu rồi, và tớ cũng đã bị nhiễm một số quyển ngôn tình có văn phong nhẹ nhàng nên không hay được như ban đầu nữa. Nhưng tớ sẽ cố gắng khắc phục, cảm ơn cậu đã bình chọn và góp ý cho truyện của tớ. 

Yêu độc giả rất nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro