Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố chậm rãi buông chiều tà, bắt đầu một nhịp sống mới về đêm. Cái giá lạnh của màn đêm phủ lên tóc những cô gái, những chàng trai đứng ngẩn người thật lâu trước ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, những sắc vàng của ánh đèn đường ấm áp. Đường phố tấp nập người, tiếng ồn, cây thông, món quà, tất. Tất cả đều là những bước chân đầu tiên của ngày Giáng Sinh sắp tới. 

...và cạnh tôi là cái ông chú già đanh đá này.

Lão hớn hở hết chỗ này đến chỗ nọ, hơn tôi bảy tuổi mà như thằng nhóc mới lớn. Dáng người cao cao trong đám đông không lẫn vào đâu được. Hoặc là, lão đặc biệt với tôi đến nỗi, chỉ cần liếc mắt một chút, đã thấy lão rồi. 

Xì, mà cũng đáng yêu phết.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá, ngắm dòng người vui vẻ, bận rộn và tấp nập, ngắm những anh chàng cầm cây guitar hát vang lên những khúc tình ca, những ông già Noel với cái bụng bự vui đùa với trẻ con, những cặp tình nhân tay trong tay. Rồi chợt lão tới, ngồi phịch xuống ghế, kế bên tôi, đưa cho tôi một ly cacao ấm nóng. 

- Mấy thằng đó có gì hay ho mà nhìn. Tao cũng biết chơi guitar nhé. 

Tôi cười. 

Chợt, nhanh như chớp, lão cầm bàn tay không chút phòng bị của tôi bỏ vào túi áo ấm áp của lão.  Lão quay mặt đi, xéo sắc bảo rằng tao sợ mày lạc thôi. Chứ không phải tao thích cầm tay mày nhé. 

- Này, chú cứ ưa thả thính cháu thế. Hôn má đồ hen, nắm tay đồ hen. 

- Bố mày thích mày đấy, thì sao?

- Tại sao lại thích cháu?

- Tao biết à.

- Ơ thế không biết thì sao biết thích.

- Kệ tao. 

- Kệ chú thì kệ chú.

- Mày đi bộ về nhen.

- Đi bộ thì đi bộ, sợ đếch gì.

Lão mới nổi sùng lên, giận dỗi đi về. Tôi cười khổ một tiếng, chợt thấy lão phi xe đến trước mặt tôi,  rồi quay mặt đi, dỗi dỗi đưa cái mũ bảo hiểm. 

Thật là, thứ đàn ông không có liêm sỉ!

Tôi cũng không nhận lấy mũ bảo hiểm ngay, chọc tức lão:

- Ơ thế không dỗi nữa à.

- Tao có dỗi đéo đâu, mày có lên xe không thì bảo.

Tôi béo má lão :

- Thế mặt phụng phịu như này là sao?

- Mày lên xe không?

- Cháu không lên đấy.

Lão tức xì khói. Liền không đợi tôi cười ha hả xong, lão cầm cái mũ bảo hiểm nhanh chóng đội vào đầu tôi. Rồi lôi tôi lên xe, phóng xe với tốc độ cao trên con đường vội vã. 

Tôi ở sau xe, chọc chọc vào lưng lão :

- Thôi để cháu đi bộ cho rồi chú ơi.

- Đéo. Bố mày chở vợ tương lai, ai thèm chở mày.

- Ơ cháu đồng ý bao giờ thế.

Tai lão hồng hồng, chợt không biết lão lôi từ đâu ra cái túi toàn là sách, với tay ra sau đưa cho tôi. 

- Cho mày đấy. 

- Này có phải chú lượm từ thùng rác lên không thế. 

- Ừ. 

Giời ơi. Lão này đáng yêu quá trời. Tôi mới thừa cơ lão không phòng bị, vòng tay ôm bụng lão. Hình như lão nhột, hơi giật mình một chút. Rồi tai lão đỏ hết cả. Tuy vậy, lão vẫn cố gồng:

- Mày bỏ tay ra, không đồng ý cơ mà. 

Tôi bỏ tay ra. 

- Ơ mày bỏ ra thật à? Ôm, ôm lại cho tao. 

- Thôi. Cháu còn là hoàng hoa khuê nữ. Ôm ấp ra thể thống gì. 

Lão sặc. Mà cái lão này cáo thật, đi chỗ này vòng chỗ nọ cũng phải mấy vòng rồi. Tôi cũng không để ý nữa chứ. Tôi hà hơi vào tai lão, thầm thì: 

- Cho cháu về nhà chú ơi. 

Lão giật mình một chút, tai đỏ như máu. 

Phì. Cuối cùng lão cũng chở tôi về nhà. Tôi nhìn lão , ngẩn người thật lâu rồi mới chầm chậm lết vào nhà. Chợt, lão kéo cái khăn quàng cổ của tôi lại. Rồi lão bất ngờ hôn tôi một cái, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Thật ra thành thật mà nói, tôi thấy giống một con chó liếm sương sương miệng tôi hơn. Rồi lão không chờ tôi hoàn hồn, lão đã nhanh chóng đeo vào tay tôi một cái nhẫn. Bằng tốc độ nhanh nhất, lão phóng xe về. 

Trước khi đi, lão để lại một câu, giọng lão vang vang trong màn đêm tĩnh lặng:

- Mày mà vứt ra khỏi tay thì đời mày cũng theo nhẫn nghe con. 

Tôi bật cười. Tôi đứng dưới ánh trăng, ngẩn người nhìn bóng lão thật lâu, rồi nhìn chiếc nhẫn ánh sắc bạc dưới ánh trăng lạnh buốt. 

Đường phố tĩnh lặng, chỉ có mình tôi đứng đó, với ánh trăng cùng tiếng xe lão xa dần. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Chào các cậu, lại là mình đây. 

Thực sự thì mấy tháng gần đây mình không tìm thấy cảm hứng viết, nhưng lần này cũng nhờ một vài bình luận mà mình đã cố gắng đi thu thập cảm hứng, viết rồi sửa. Nên các bình luận của mọi người thực sự là nguồn động lực lớn lao cho mình đấy. Cảm ơn các cậu 3000 lần.

Một thông báo nhỏ nữa là đứa con này của mình chỉ tầm mười hoặc mười chương đổ lại thôi. Và sau khi lấp hố này xong thì mình sẽ viết thêm một câu chuyện nữa, lần này là nam hiền lành, nữ đanh đá. =)) Dự định thôi chứ con người như mình bất lương lắm, chưa biết có hoàn nổi bộ này không nếu như không có cảm hứng. 

Cảm ơn đã đọc tới đây nhé, yêu cậu <3 Thất tịch vui vẻ ^^. Dũng cảm nói ra điều mình muốn nói nhé. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro