Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm"

- Nào, con đọc theo mẹ: "Đừng tưởng hoa nở mà ngỡ xuân về". Goăn mo cham say: "Đừng tưởng hoa nở mà ngỡ xuân về"

- Ê, mày dạy con kiểu gì thế? 

Tôi lườm lão: 

-  Con tôi thích dạy gì dạy. 

- XIn LỗI ĐƯợc cHưa? 

Tự nhiên lão cười. Cái nụ cười chó cắn  ngả ngớn của lão thế mà khiến tôi thiếu thời đổ mới cú. Tự nhiên nhìn lão, rồi hầm hầm nhớ lại hồi xưa lão hỏi cưới tôi như nào. Lão này, chỉ mong tôi hóc dị vật mà chết chứ có yêu thương gì tôi đâu. 

------

Ngày đưa qua đu lại, ấy thế mà nhóc mụ nội của tôi đã đi làm. Hôm nay con bé từ thực tập sinh sang làm chính thức. Nhìn nét rạng rỡ của đứa loắt choắt này, tôi cười. Cười vì số má đẩy đưa hai đứa cứ thế mà dính vào nhau. Về chuyện mở lời của chúng tôi, thì xin được giữ kín cho mụ nội mất não này. Hôm nay là 26/5, kỉ niệm ngày hai đứa lỡ bị còng đầu vào nhau. Điều mà tôi muốn gửi gắm sắp đến rồi, run bần bật, run thấy mẹ luôn. 

Lỡ con bé từ chối? 

Lỡ nó có người khác? 

Lỡ nó không thương tôi nữa? 

Lỡ nó chê tôi già?

Nhưng, đấng nam nhi mà, một lần không được thì hai lần. Tôi tự động viên mình. Tôi chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, trông cũng ra gì ra phết. Trang trí xong ngôi nhà, đâu đã vào đấy. Hoa, bóng bay, thức ăn, nước uống. Ánh nến bên cửa sổ lung linh. Con Ngáo nghiệp đeo nơ, lè lưỡi trông cũng vui lây.

Sau khi xong xuôi, mụ nội về, nó vứt đôi cao gót lung tung, đập vào nền nhà, cũng như đập vào tim tôi. Ngáo nó chạy tới, loăng quăng. 

Tôi lọ mọ bật đèn lên. Hú một tiếng thiệt dài, tạo bất ngờ.

Con bé bình tĩnh nhìn tôi. Rồi cái mỏ mụ nội toe toét hết cả. Chắc nó tưởng tôi chúc mừng nó trong công việc. 

- Chú hú hơn cả Ngáo ấy, chú thân yêu ạ.

Tôi thề, tôi chỉ muốn cầm cái đôi cao gót phang nó thôi. Nhịn, nhịn, nhịn. 

Sau đó, hai đứa thưởng thức bữa tối dưới ánh nến. Tôi run run nhìn con bé uống từng hớp Coca trong ly rượu sang chảnh. Nó uống tới những giọt cuối, cả chiếc nhẫn cầu hôn trong đó. 

Chỉ có điều...

NÓ HỚP MẸ LUÔN CHIẾC NHẪN VÔ HỌNG!

Tôi hoảng loạn nhìn nó hóc dị vật mà chết dở. May là tôi có kinh nghiệm trong việc sơ cứu, sau khi nhanh chóng thực hiện các thao tác thì con bé nhả cái nhẫn ra. Eo ôi! Mụ nội này làm tôi chết lên chết xuống với độ mất não của nó. Trời ơi tại sao lại dính phải con mụ nghiệp này. 

Hai đứa chết lặng. Rơi vào bi kịch. Bi kịch của mụ nội là hóc phải cái nhẫn cầu hôn, bi kịch của tôi là nhìn chiếc nhẫn mình dành hết tâm huyết, công sức để chọn dính đống nước miếng của nó.

Nhưng tôi BÌNH TĨNH, RẤT BÌNH TĨNH, như kịch bản, lau lau cái nhẫn. Sau đó quỳ xuống cả hai chân, hồi hộp nói lời cầu hôn với nó. 

- Mày thích đi vào nấm mồ với tau không? 

- Ôk

Ờ. 

VẬY THÔI Á?!

Sau đó thì tôi cũng đéo nhớ chuyện gì xảy ra. Nói chung thì tôi đã còng đầu được nó. Nhưng cuộc sống hôn nhân của mụ nội này hề vãi ra. Mụ nội mất não đến cái độ, tôi luôn sợ sáng mai nó dậy trong trạng thái hoảng hốt và đá tôi xuống giường vì đéo biết tôi là ai. 

Thế mà có thật...

Nhưng thôi, đó là câu chuyện của một ngày rất gần. 

Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi vô cùng hạnh phúc (hạnh cái đéo gì?) như quàng tử và công chúa mụ nội (tự hủy). Cuộc đời dài thiệt dài đã có nhiều điều khiến tôi hối hận, khiến tôi buồn, vui, hay phải thốt lên từ "Giá như" nhưng có điều, tôi luôn cảm ơn cuộc đời đã đéo cho tôi một cơ hội nó "Giá như" khi còng đầu mụ nội này vào tôi. Nhưng vì yên bình vũ trụ, tôi phải giữ mụ nội này. 

Tôi phóng con mắt về con Ngáo, con nghiệp mà có giá trị còn cao hơn tôi. Rồi chúng tôi nhìn xa xăm, nghĩ về vũ trụ, về tương lai, về những ngày nếu tôi không dính vào mụ nội này. Tôi khèo mụ nội, nói: 

- Ê mày dính vào tao mày thấy thế nào?

- Ngu dốt.

- Còn việc tao dính vào mày?

- Tham lam.

- Tao với mày dính vào nhau? 

- CÒN CÁI NỊT. 


***

Không biết còn ai đọc hay gì không nhỉ? Nhưng cuối cùng mình cũng đã hoàn nốt bộ truyện ngâm muối của mình rồi. Xin cảm ơn các độc giả. 

Mình biết là kết hơi cục, nhưng mình rất biết ơn các bạn khi đã truyền cho mình động lực siêu to khổng lồ để hoàn bộ truyện này. 

Mùa hè vui vẻ!

Một nơi nắng khốc liệt, 26/5/2021. 10:58. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro