Chap 3 Câu Trả Lời Của Em💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày trôi qua Kook vẫn chưa có câu trả lời và trong những ngày đó cậu luôn trốn tránh anh, trong giờ học cậu luôn cắm mặt vào sách vở, vừa đến giờ ra chơi hoặc tan học là cậu lại nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi lớp và chẳng khi nào anh bắt được cậu, đến ngày thứ 6, hôm nay anh không đi học, cậu cứ ngỡ anh sẽ không đến vì đã tan học cho nên cứ từ từ bước đi, vừa ra khỏi cửa cậu bị 1 người nhấc bỗng lên vai và đó là Kim Taehyung, anh vác cậu lên sân thượng mới để xuống, cậu nhân cơ hội chạy đi nhưng bị anh túm áo lôi lại áp vào tường hỏi
V: sao cứ trốn tránh tôi vậy?
Kook: tôi..... Tôi....
V: tôi tôi cái gì? Tôi cần câu trả lời của em!
Kook: tôi....
V: em có yêu tôi không?
Kook: tôi không biết!
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng và tình cảm nhất, môi lưỡi dây dưa một hồi anh rời môi cậu và trong lúc hôn không hiểu sao cậu không hề kháng cự dù chỉ là hành động nhỏ nhất, anh cười nói
V: em yêu tôi!
Kook: sao....sao cậu nói vậy?
V: vì lúc tôi hôn em em không kháng cự! Điều đó chứng tỏ rồi!
Kook:.....
Anh đưa cậu về nhà, hôn lên trán cậu, anh đưa cho cậu 1 cái điện thoại rồi dặn dò
V: cái điện thoại này để liên lạc riêng với tôi! Khi tôi gọi nếu quá 3 cuộc gọi nhỡ tôi sẽ phạt em! Còn tin nhắn nếu quá 30 phút không nhắn lại tôi sẽ đến tìm em cho dù em ở đâu!
Kook: Sao nghiêm vậy?
V: vì bây giờ em là người của tôi rồi!
Anh cười dịu dàng, đây là lần đầu cậu thấy à không đây là lần đầu anh cười dịu dàng như vậy với ai đó.
*HopeMin*
Hope: ngày mai em rảnh không?
Min: ngày mai là ngày nghỉ mà! Đương nhiên là rảnh!
Hope: vậy... Em đi với anh được không?
Min: đi đâu?
Hope: đi đến 1 nơi rất quan trọng với anh!
Min: ?!? Vâng! Vậy mấy giờ?
Hope: khoảng 4h anh qua rước em!
Min: Nae!
Anh đợi cậu vào nhà rồi đội mũ nhấn gar, chiếc mô tô thật nhanh đã mất hút.
Đến hôm sau Kookie đang ăn thì điện thoại trong túi quần reo lên, cậu xin phép ba mẹ ra ngoài nghe điện thoại, là cái điện thoại của anh đưa cho cậu
Kook: có gì không vậy?
V: bộ có chuyện mới gọi cho em được à? Ăn gì chưa?
Kook: đang ăn thì anh gọi nè!
V: vậy lát anh gọi lại!
Kook: Nae!
Sau khi ăn xong cậu lên phòng thì nhận được tin nhắn của anh
V: thay đồ rồi xuống lầu đi!
Kook: chi vậy?
V: đi chơi!
Kook: chờ em chút!
Cậu để điện thoại Lên bàn rồi vào thay đồ, cậu chạy xuống nhà chào ba mẹ rồi ra ngoài, anh hôm nay lại đi Ducati đời mới nhất, anh lấy nón đội cho cậu rồi khoác thêm cái áo cho cậu đỡ lạnh. Cả 2 xuất phát được vài phút sau đã đến khu vui chơi lớn nhất thành phố, cậu như đứa trẻ chạy thật nhanh vào 1 quầy bán kẹo bông đòi anh mua cho.
Kook: cho em cái này đi!
V: em thích cái nào lấy đi!
Cậu vớt lấy cây kẹo bông hình thỏ, chờ anh tính tiền rồi vừa đi cả 2 vừa ăn. Đến 3h chiều, sau khi đi chơi mệt lả cậu đã thấy đói bụng nên kéo vạt áo anh nói
Kook: em muốn ăn!
V: bảo bối! Muốn ăn gì nào?
Anh xoay qua dùng ngón cái sờ gò má cậu
Kook: ăn mì!
V: mì lạnh ha?
Kook: Nae!
Anh đưa cậu đến quán mì lạnh nổi tiếng ở Seoul, ăn rồi anh đưa cậu về, như thường lệ vẫn hôn lên trán cậu rồi mới đi.
4h chiều hôm ấy Jimin ra trước cửa đời Hope, khoảnh 2 phút sau anh đến với 1 chiếc Bentley rất bảnh, anh xuống xe mở cửa cho cậu, cậu hỏi
Min: Xe của ai vậy?
Hope: anh Hopi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook