Chap 4 Dạy học 📚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* đầu tuần trước *
Chuyến máy bay vừa đáp xuống Hopi đã nhanh chóng chạy xuống phóng thẳng ra sân, nhìn xung quanh 1 lúc thì đôi mắt ấy dừng lại ở người con trai mặc áo choàng dài cùng áo cổ lọ, thân hình cao ráo, làn da trắng, khuôn mặt nghiêm nghị với vòng tay đang dang rộng chờ cậu chạy đến, cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, khóc nức nở
Hopi: em.... nhớ anh lắm!
Suga: ngoan! Đừng khóc! Em khóc anh sót lắm! Ngoan nào!
Hopi: ...hic... 2 năm rồi đó....!
Cậu để anh đối diện mình, ngước lên nhìn khuôn mặt ấy, đã ốm đi nhiều rồi, cậu sờ lên gò má cùng mái tóc ấy
Hopi: anh ốm đi nhiều rồi!
Suga: anh đưa em về!
Anh đưa cậu về nhà rồi đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ tạm biệt rồi mới quay xe đi.
*hiện tại*
Min: uầy! Thế giờ ta đi đâu?
Hope: đi Gwangju!
Min: vâng!
Cả 2 cùng xuất phát đến tận tối mịt hôm đó lúc 12h cả 2 mới đến, anh đặt 1 phòng ở khách sạn cho cậu nghỉ ngơi, anh đặt giường đôi nhưng hiện tại chỉ có giường đơn. Tối đó anh định đi xuống mượn thêm mền gối thì cậu nói
Min: anh lên đây ngủ đi! Có sao đâu!
Hope: Ừm!
Tối đó khi đã thấy cậu ngủ say nên anh quay sang ôm cậu vào lòng rồi nói nhỏ
Hope: em là người quan trọng nhất đối với anh! Anh chỉ còn em và anh trai là người quan tâm anh nhất! Anh sẽ không để mất em đâu! Anh yêu em! Anh nói rồi ôm lấy cậu ngủ thiếp đi, khi chắc rằng anh đã ngủ thì cậu mở mắt ra, thật sự cậu vẫn chưa ngủ, khi nghe nói những lời đó của anh, lòng cậu lại ấm áp hơn, tim đập nhanh hơn 1 nhịp, đến sáng hôm sau anh đưa cậu đến viếng mộ mẹ và nói " cậu sẽ là người anh yêu trọn đời này "
*VKook*
Cậu ngồi tập đàn piano, đang mê say tập thì bỗng dưng có tiếng " Ting" là tin nhắn của anh
V: đang làm gì đấy Bảo Bối?
Kook: em đang tập đàn!
V: ngày mai đi học rồi! Em qua đây giúp anh đi!
Kook: giúp việc gì?
V: làm bài tập!
Kook: làm.... Làm... Bài á?
V: ngạc nhiên lắm à?
Kook: trước giờ anh có bao giờ chăm chỉ thế đâu!
V: có qua không thì bảo? Hay để anh qua rước?
Kook: thôi được rồi em qua!
V: nhanh nha!
Kook: Nae!
Cậu thay đồ rồi xuống nhà lễ phép chào ba mẹ mới chạy ra ngoài đón taxi, cậu đi theo tin nhắn địa chỉ Taehyung gửi cho cậu, đến nơi cậu xuống xe trả tiền rồi cái thứ đập vào mắt cậu là 1 ngôi biệt thự vô cùng lớn nó tựa hồ cái mê cung mà cậu có thể lạc trong đó bất cứ khi nào, cậu nhấn chuông thì trong tích tắc có một bà lão ra mở cửa, bà trông khoảng 50 tuổi, cậu cúi đầu chào bà lễ phép rồi vào nhà, bà dẫn cậu lên căn phòng cuối của dãy hành lang lầu 2, sau đó không nói gì nữa bà đi xuống làm việc của mình, cậu gõ cửa phòng vài tiếng thì có tiếng nói từ trong vọng ra nói
V: vào đi!
Cậu đẩy cửa bước vào, vừa thấy cậu anh liền nở nụ cười dịu dàng nói
V: đến rồi à? Em ngồi đây đi! Anh đi lấy nước cho em!
Kook: Nae!
Vài phút sau anh đem cho cậu ly nước cam, lát sau cả 2 cùng làm bài tập, cậu giảng bài cho anh còn anh thì dửng dưng ngồi nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú đó, anh như u mê, bị mê mẩn cái sắc đẹp đó, nét ngây thơ trên khuôn mặt đó, sự đáng yêu đó, đang say mê thì anh bị cậu gọi
Kook: anh có nghe em giảng không vậy? Nhìn gì dữ vậy? Mặt em dính gì à?
V: ai bảo em đẹp quá làm chi!
Kook: điêu vừa thôi ông!
Cả 2 học đến trưa thì xong nên V nói Kook ở lại ăn cơm cùng vì anh ở nhà riêng của ông nội để lại nên ngày nào cũng chỉ ăn cơm với bà vú giúp việc.
Bà: đồ ăn có hợp khẩu vị không?
Kook: có ạ! Rất ngon!
Bà: vậy thì ăn nhiều vào!
Ăn xong anh cùng cậu lên phòng sách, anh biết cậu thích đọc sách nên mới dẫn cậu vào đây, ở đây dường như là cả cái thư viện, sách cậu muốn đọc nhưng không tìm thấy cũng có ở đây, đối với cậu đây là thiên đường.
____________End🌱Chap____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook