Chap 1_khởi đầu cho mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 7 năm 1685

-Tịnh Hương của ta, con có biết tên con nó có ý nghĩa gì không?

-thưa không ạ. Mẫu hậu, nó có ý nghĩa gì sao?

-tên này do cha con đặt, mong con sẽ điềm đạm, nho nhã và trở thành một công chúa xinh đẹp của đất nước này

-u..oaaa... con cũng mong như thế!

Ngày 30 tháng 4 năm 1690

-bẩm! Quân Lục đã xâm đến bờ đê bên mình rồi ạ!

-chết tiệt, đưa hoàng hậu và công chúa trốn nhanh!
__________________________________

Ngày 27 tháng 5 năm 1700

Sau hai năm, quân Lục đã chiếm trọn bờ cõi nhà Diệp. Thời bấy giờ, họ thao túng công dân ở đó. Họ ngày một tham tham, chiếm đoạt lãnh thổ của nước lân cận

Ngày 14 tháng 6 năm 1716

Sau bao năm, nước Lục được coi như là nỗi sợ chung của năm châu trên Trái Đất. Càng gần nước nào, họ ngang nhiên xâm chiếm
___________________________________

Ngày 23 tháng 10 năm 1720

-bắt lấy cô ta!

-biết vậy đã không vào nhà hắn

Trong đêm khuya ở một khu bình dân trên đất nước Lục lừng lẫy tên tuổi, một tên trộm hoành hành bị phát giác. Con trai phú ông của căn nhà phát hiện, liền chạy ra ôm chân tên trộm kêu cứu, thật chói tai. Tên trộm có phần hoảng, vung chân cố tẩu thoát. "Bụp" một âm thanh nghe đau điếng vang lên. Con trai phú ông đầu đập trúng cạnh tủ gần đó, mắt nhắm lại rồi ngất tại chỗ. Thừa cơ hội, tên trộm tẩu thoát, sau lại bị người dân chia nhau lục tung lên mà tìm.

Phú ông nghe tiếng con trai liền chạy ra, vừa bước tới đã thấy bóng đen của tên trộm tẩu thoát bằng đường cửa số. Con trai hắn thì nằm bất động trên sàn lát gạch, máu chảy từ đầu đổ xuống cổ, một màu đỏ tươi

-có ai không, cứu... cứu con tôi

Phú ông la thất thanh, phá lỡ mọi sự im lặng đêm khuya. Cố ôm con chạy đến một thầy thuốc còn sáng đèn, mà không mảy may hay biết, ông ta có tiếng "thầy dởm" khắp khu này. Ít lâu cho con trai hắn băng bó uống thuốc, chẳng những không thấy khá hơn, con trai hắn đột ngột co giật khắp người rồi tử vong tại chỗ không lâu. Nhằm che đậy tội ác của mình, thêm việc biết nhà phú ông có trộm. Hắn liền lý giải một cái cớ khôn ngoan rồi thanh minh cho bản thân hắn. Khéo léo trở nên vô tội, tên trộm bỗng chốc thành tội đồ
__________________________________

-hướng này

Thanh âm của người con trai vang lên, trầm ấm. Truyền đến cảm giác bảo vệ. Bắt lấy cổ tay tên trộm, kéo vào góc khuất trong một ngỏ nhỏ. Thuận theo người con trai, tên trộm luống cuống tay chân bị kéo vào mà úp mặt vào bờ ngực

-Vĩ Kỳ?

-không có anh chắc cũng chẳng biết em sẽ ra sao với đám người đó

-mặc kệ tôi -nói rồi tên trộm vùng tay bị nắm chặt kia ra rồi bước đi.

-Tịnh Hương!

-chuyện gì?

-em đừng có mà liều lĩnh cho việc này, nó sẽ....

-tên hoàng tử như anh thì biết gì? Mọi điều tốt đẹp đều đến với anh, anh cớ sao lại hiểu được cho tôi?

-là vì anh yêu em...

-tôi không và sẽ không yêu anh

-vì sao phải thành ra thế này chứ hả Tịnh Hương?

-tôi nghĩ anh rõ nhất?

-anh....

Sau câu trả lời của người con trai, cô nhếch môi cười nhạt. Anh ta, tiếp tay cho tất cả phá hoại tất cả mọi thứ của cô. Mái ấm gia đình, lẫn cha mẹ. Để bây giờ cô lớn lên với cái hoàn cảnh này. Thuở nhỏ, cứ ngỡ cô là người hạnh phúc nhất thế gian. Để giờ lớn lên, lại thành kẻ bần cùng nhất. Bần cùng sinh đạo tặc, kẻ như cô lại phải làm những việc này, sống chui nhũi để sống sót từng giờ

Cô bước đi, từng bước sao dần trở nên nặng trĩu trên đôi vai gầy gò này. Đôi mắt trĩu xuống dần ngập nước, đầu óc quay cuồng nhớ lại quá khứ đau thương. Giọng cười hả hê từ xa của tên đã cầm gươm đâm chết cha cô. Đứng một góc nhỏ sợ bị phát hiện, cơ thể nhỏ nhắn của cô gái 16 tuổi dần run rẩy. Chứng kiến cảnh cha kẻ nói yêu cô, đâm chết cha cô. Hắn chà đạp lên cái xác rồi cười hả hê một cách phỉ báng. Máu, chiến trường là cả một khoảng máu thẩm đỏ, nhìn không chừng như địa ngục, còn tên đang cười kia là bá chủ của cả nơi đó.

Cái lạnh gió đêm truyền đến, mặc trên người bộ đồ mỏng dơ bẩn, chỉ đủ để che đi thân thể của cô. Tay ôm chặt lấy thân, rồi bấu mạnh vào tay mong cảm giác đau lấn đi cái lạnh này. Chạy, chạy thật nhanh. Mong sớm trở về căn nhà lụp xụp tránh cái gió lạnh này
__________________________________

Anh đứng đó nhìn cô đi, thân thể gầy gò mặc trên mình bộ đồ đó. Tự cảm thấy mình thật vô dụng. Có lẽ mọi quyền anh không có, chỉ có thể thuận theo cha anh. Oán trách bản thân rồi tự nhủ hãy chạy lại ôm cô. Nửa muốn nửa sợ, muốn ôm cô, nhưng lại sợ cô sẽ càng né xa anh sau cái ôm này. Mím chặt đôi môi cố chạy về phía cô khuất trong cái sương gió lạnh này. Bản thân nhu nhược, chẳng thể làm gì cho cô ngoài lời nói bị cô dần ghẻ lạnh chút một.

-xin lỗi, thanh xuân của nàng là ta không thể giữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro