Chap2_Lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 8 năm 1720

-thần đã cho lục soát mọi ngóc ngách, Đại Hoàng Tử đã biến mất không dấu vết!

-tìm ra cho ta! Không ta chắt đầy đám chúng mày hết !

-nhưng thưa...

-thưa?

-bẩm không gì ạ

Sau đêm hôm ngày 23, vị Hoàng Tử biến mất không lí do. Bởi người trong cung đã thấy anh vào phòng, không thể có khả năng biến mất. Chẳng lẽ vị hoàng tử trốn? Không thể, được sống trong sung sướng không ai là muốn trốn khỏi! ngày hôm đó, nước Lục rao khắp nơi tin Đại Hoàng Tử biến mất. Liền cho một cái thưởng đắt đỏ nếu tìm được Đại Hoàng Tử. Dĩ nhiên, món hời như vậy không ai là không thèm muốn. Bất kể ngày đêm, nước Lục luôn sáng ánh lửa vì mục đích tìm vị Hoàng Tử.
___________________________________

Ngày 12 tháng 6 năm 2013

-ta... đang ở đâu?

Một chàng trai sỡ hữu gương mặt đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo, hài hòa mặt lại trở nên biến sắc. Sau cơn mê, tất cả những gì người con trai này nhớ trở nên mơ hồ. Anh... là đang đến một thế giới khác sau một đêm dài?
_____________________________________

Ngày 16 tháng 1 năm 2017

-nắm đầu nó lôi nhanh lên!

-aisss...tao lôi có phải mày đâu mà hối? Con này cứng đầu lôi mệt muốn chết

-nè Mỹ Lâm, mày chơi ác thế? Tính làm gì con này?

-ai kêu nó dám cười nói với Hạo Thiên của tao?

-hắn là theo tôi mà? -Tịnh Hương cảm thấy bất mãn liền lên tiếng đáp

-mày còn dám chối?

Mỹ Lâm nóng máu đẩy Tịnh Hương ra sau, mặt nhăn lại tức giận hét lớn đến mức phóng đại khiến dù là trong góc khuất nhỏ người đi đường cũng liền chú í mà tò mò thăm dò.

-các người thật quá đáng! -Tịnh Hương không kém phần lên tiếng

-do mày cả thôi! -Mỹ Lâm liền đáp lại thật to tiếng bổ nhào tiến gần Tịnh Hương

Tịnh Hương liền đoán được ý mà dần lùi lại, mặt trở nên bất an dần. Trong đầu đã hiện lên tư tưởng bỏ chạy, dần lùi lại xoay chân phóng thật nhanh ra con đường lớn.

Mỹ Tâm và đám bạn không thấy vậy liền chạy theo cố bắt cô kéo lại

Chạy ra được con đường đông đúc người qua lại, cảm giác được an toàn, Tịnh Hương liền giảm tốc độ rồi dần đi từ từ lại.

-vâng, bây giờ chúng ta quay lại với Lục Tổng -người được mệnh danh là ông chồng quốc dân của mọi cô gái. Xin cho tôi hỏi, điều gì khiến anh thành công được như ngày hôm nay?

-nổ lực

-hahah, thật ngắn gọn. Đúng lới hình tượng của Lục Tổng đây

Trên màn hình lớn là hình ảnh ở giữa trung tâm thành phố. Một cô gái với mái tóc búi cao, khuôn mặt nhỏ, nhan sắc thuộc hàng ưa nhìn phỏng vấn người họ Lục kia. Họ Lục đây mà, trong kí ức khó quên của cô, có gì đó len lỏi căm ghét tên đàn ông họ Lục này, nhưng lại không muốn bác bỏ trong lòng nhói lên cảm giác gì đó ngay cả cô cũng không dám xác định. Anh ta đẹp trai, phong độ lại rất giàu có, hình mẫu của mọi cô gái cùng độ tuổi 20 đẹp đẽ như cô. Nhưng thay vì cảm phục hay siêu lòng tên này thì luôn là một tia căm phẫn hiện hiện. Khiến cô không tài nào phân định nổi, đoán không chừng do Tịnh Hương đây là tự quá khác người?

-anh ta....

Bỏ qua mọi thứ, Tịnh Hương từng bước chậm rãi về căn nhà nhỏ của cô. Căn nhà nhỏ chỉ mình cô, lại quá đỗi quen thuộc rồi

Về đến nhà cô chỉ muốn đặt lưng lên chiếc giường mà đánh một giấc đến sáng. Chưa kịp đặt mông xuống giường thì điện thoại cầm trên tay đã reo lên

-Hương Nhi, gia đình ta hiện khó khăn... con có thể tự trang trải chứ?

Mẹ cô giọng run nhẹ mà gọi, giọng bà khàn đi nhiều so với cái lần gọi năm ngoái.

-con có thể, chỉ mong cha mẹ đừng quá sức mà lâm bệnh. Khéo con lại lo nhé...

Giọng cô đều đều đáp, nhưng chỉ có mẹ cô ở đầu dây bên kia là không biết, cô sớm đã muốn bật khóc. Bao uất ức xua tan khi được nghe giọng người mẹ của mình. Nó ấm áp đến lạ

-ta xin lỗi, là do ta không chăm sóc tốt được cho con để con chịu thiệt rồi

-mọi thứ vẫn ổn, xin mẹ đừng quá nghiêm trọng. Con sẽ ổn cả thôi

Cô cố kìm nén phát ra những thanh âm bình thường nhằm che đậy bản tính mít ướt hiện có của mình. Muốn mẹ bên cạnh lại quá đỗi khó khăn với cô ngay giây phút này đây...

Nhà cô kinh tế dần cạn, lại là con một. Có lẽ mọi thứ lại dần một đè nặng trọng trách lên cô

Sinh viên năm hai như cô có lẽ còn rất dài để có một công việc ổn định. Làm thêm có lẽ lương không lấy làm nhiều nhưng cũng đành vậy. Cứ nhắm trước là sẽ như thế lo cho bản thân đã

-hãy dùng sức mình, đừng dựa dẫm một ai. Sau này con sẽ thấy mọi thứ mình làm thật tốt biết mấy
_________________________________

Ngày 27 tháng 11 năm 2017

Mọi thứ dần được thích ứng, Tịnh Hương dần chững chạc hơn sau vài tháng kiếm ra từng đồng. Khắc ghi từng lời mẹ nói, sau lần đó, mẹ chẳng gọi cho cô một cuộc nào nữa. Có lẽ bà là đang chuyên tâm mà cứu vớt lấy Diệp Thị nhỏ bé, là nguồn sống của cả gia đình Diệp này

Bao trách nhiệm chồng lên cô, cô cũng tự thấy mình nên có trách nhiệm với Diệp Thị này. Chú tâm cả học lẫn làm thêm, mọi ngày không quá đỗi bận rộn, nhưng chưa từng rảnh rỗi. Cô tự cảm thấy cuộc dần tốt đẹp hơn, dù không sung túc như đám bạn. À mà thật ra cô cũng có bạn đâu, xả giao bình thường cả thôi. Cuộc sống bình thường, người con gái bình thường, mọi thứ đều đặn trôi qua từng ngày thật ý nghĩa đối với cô

Từng bước, từng bước đi trên làn tuyết trắng. Tháng 11 ở Seoul đã trở lạnh nhiều. Ôm vài cuốn sách và tập tài liệu trên tay, Tịnh Hương thích thú lâu lâu nhảy nhảy và cái rồi ngoảnh mặt lại nhìn dấu chân in trên tuyết. Khoái chí cười lên vài tiếng liền ngưng, lúc thì chu chu mỏ lên làm mấy hành động kì lạ, tự làm xấu đi khuôn mặt mĩ miều. Đi trên đoạn đường thẳng thêm, con đường vón lác đác người qua lại nên không thèm chú ý đến phía trước mà đụng phải thân thể cao ráo.

-aa.... xin lỗi...

Người nam nhâm kia phát ra âm thanh luống cuống cố xin lỗi Tịnh Hương

-không do tôi mà... xin lỗi... -Tịnh Hương mặt lo lắng đáp lại lời nam nhân trước mặt rồi ngước lên nhìn thân thể này là của ai

-Hạo Thiên?

-Tịnh Hương? Là em sao? Lâu quá rồi... -giọng Hạo Thiên ngập ngừng nhìn xuống người con gái trước mặt.

Nhìn dấu chân in trên tuyết đằng sau có lẽ cô gái này là đang thích thú mà quậy phá thay vì đi đây mà. Hạo Thiên liền bật cười thầm, cô gái này dù đã 20 tuổi đầu nhưng tính tình thì vẫn vậy

-chào... anh...

Hạo Thiên nhìn nét mặt của Tịnh Hương cũng đã quá rõ ràng, vốn là anh chưa từng lọt vào mắt xanh của cô gái này. cũng chỉ là mình anh đơn phương cố bắt chuyện, còn cô ấy miễn cưỡng tiếp nhận, có cơ hội liền né tránh anh. cảm giác nhói lòng dần xuất hiện khi thấy hình thể nhỏ nhắn này xuất hiện trước mặt anh, cứ ngỡ bây giờ chỉ nhìn từ xa mãi để một ngày có thể buông bỏ cái tình cảm này. anh sợ, thật sự sợ hãi nếu cô ấy biết được tình cảm mình dành cho cô ấy, nhưng không chừng là đã biết mà dần né anh. dần cảm thấy bất lực mà Có lẽ nên chọn cách buông tha cho cô gái đơn thuần này. hay có thể là tự an ủi chính bản thân hiện tại của anh

-xin lỗi...anh có việc nên mạn phép đi trước vậy...

không để Tịnh Hương kịp phản ứng, sau câu nói anh liền đi thật nhanh ngang qua người con gái này. không thể cố kìm nén mà đứng đó đợi cô đi. cứ như vậy tự thấy bản thân thật nhút nhát mà không dám đối diện với cô ấy, nhưng cứ thà là vậy, anh cũng không thể vui nổi khi thấy người con gái mình dành tình cảm đặc biệt mà năm lần bảy lượt cố tìm cách tránh né mình, nó còn đau hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro