1🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥕Đây là câu truyện đầu tay của mình nên sẽ có phần thiếu sót, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa với mình vì nó thể hiện ra được sự yêu mến của mình đối với Jimin thông qua Yuna trong câu truyện.
Ok dô nè:

Tôi Kim Yuna sống ở một thành thị khá ổn định, tự lập từ khi ba mẹ li hôn. Sống với dì từ nhỏ nên đa phần mọi sự buồn phiền điều giữ trong lòng vì sợ nói ra dì sẽ phiền lòng. Nhưng không vì thế mà tôi trở nên buồn bã, thay vào đó tôi luôn tươi cười mỗi khi đến trường, vui vẻ với mọi người xung quanh để dấu đi sự đau khổ trong lòng. Và mọi chuyện bắt đầu vào năm cấp ba của tôi.

Buổi học đầu tiên khi lên cấp 3, tôi đã đến muộn vì công việc làm thêm tối hôm qua. Vừa chạy đến thì buổi học đã bắt đầu, bị giám thị bắt đến phòng giáo viên để viết kiểm điểm. 'Thật là xui xẻo không còn chỗ nói lun' lẩm bẩm trong lòng.

"Ah Park Jimin đó à! Em đến để lấy sổ đầu bài sao?" cô giám thị ân cần hỏi.
Tôi liền quay sang người được cô gián thị hỏi là Jimin gì đó.Anh ta mỉm cười cho qua rồi nói

"Ah, nê"

Tôi cũng không để ý mấy, nhưng vẫn cứ ngơ ra một hồi lâu. " Em còn không mau viết lẹ rồi về lớp, lần sau mà đi trễ thì đừng có mà vô lớp nữa" sao cô lại thay đổi chất giọng nhanh như vậy nhỉ?.

Lập tức tôi lại xấu hổ rồi cặm cụi viết, từ tấm kính trên cửa có thể phản chiếu được nụ cười của anh ta khi tôi vừa bị nhắc nhở. Không hiểu sao anh ta lại cười tôi như thế, lúc ấy tôi thật sự rất ngượng.

Đúng là một ngày xui xẻo nhất của tôi, vừa có chuông ra về, chưa kịp đứng dậy thì có một đám con gái /hình như là mấy chị khối trên/ tiến về phía của tôi đẩy tôi một cái rõ mạnh, làm tôi ngã xuống ghế.

Chỉ tay vào mặt tôi rồi dọa:"Mày đừng có hòng mà quyến rũ được anh Jimin của tao, nếu còn một lần nữa thì tao không biết gương mặt xinh đẹp này của mày sẽ ra sao đâu".
Dù không biết là chuyện gì khiến họ phải tức giận đến vậy, nhưng tôi luôn cuối mặt và không nói một câu, vì sự phản kháng của tôi là số âm. Một lúc lâu khi biết được rằng họ đã rời đi,tôi mới dám ngước mặt lên và về nhà.

"Sướng nhất là Yuna nhà ta rồi nhé" Suri sao lại gửi cho tôi một dòng tin nhắn lạ lùng đến thế.

"Sao vậy?" trong đầu tôi suất hiện ngàn dấu chấm hỏi

"Mày hong biết chuyện gì à, trên cfs trường đấy, đầy thông tin nói rằng Park Jimin có tình ý với mày, thấy đc anh ấy cười với mày khi ở phòng giáo viên nữa" nói một hơi dài,rồi liên tục hỏi

"Khai mau, mày đang quen Jimin thật à?"
"Nói đi nhanh lên?"
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Vì rất ít khi thấy anh ấy cười như vậy với một cô gái, nên mọi người trên cfs điều nghi hai người quen nhau đó"

Dóc hết sức giải thích:
"Đúng là có chuyện ở phòng giám thị thật, nhưng nụ cười đó là do anh ta thấy tao viết kiểm điểm nên đang cười tao thôi". Không nghĩ một nụ cười của anh ta lại khiến nhiều người để ý như vậy, chắc là một thành phần có tiếng tăm gì rồi.

"Ra là như thế, tao còn tưởng sắp có một cô bạn quen đc một người bạn trai tài giỏi và đẹp trai như vậy nữa chứ"

"Mà anh ta là ai, sao lại khiến mọi người để ý đến vậy?" Tò mò

"Mày,... Thật sự không biết hay vờ như không biết vậy?" Đang nghi ngờ độ thông minh của tôi đây mà

"Tao không biết mới hỏi nè" ngây thơ, vì tôi ít khi quan tâm đến mọi chuyện trên mạng xã hội, và cũng mới vào năm học nên chẳng biết nhiều về mọi thông tin trên cfs của trường.

"Haizz, đúng là bà cụ non của tôi. Đó là Park Jimin đàn anh khóa trên, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền,lại học rất giỏi, còn dành được giải nhất cuộc thi tài năng với giọng hát siêu ngọt ngào nữa...........(những lời khen ngợi nức nở cứ thế mà tuông ra hết từ cô bạn thân lắm chuyện này của tôi)

Ngắt ngang "stop" tôi thật sự nghe đủ rồi.
"Tao còn chưa kể hết mà, anh ấy thật sự rất rất hoàn hảo luôn nhưng tiếc là không phải của tao".
Trong lòng khi nghe đến câu nói này tôi cũng nghĩ 'cũng không phải của mình'.

"Thôi tao phải làm việc rồi, mai gặp nhé" cứ thế trong lúc làm việc tôi cứ nghĩ đến nụ cười của anh lúc đó,cũng không biết là đang cười mình ngu ngốc hay cười nhạo mình nữa. Và cứ thế tôi thơ thẩn một buổi làm việc hôm đó.
--------*-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin