3🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chỗ hẹn với Suri, tôi vẫn chưa nhận định được chuyện gì vừa xảy ra. Tim vẫn còn đập rất nhanh ,như muốn nổ tung luôn rồi. Sao anh ấy lại ở đó, sao lại có cái giọng khiến con người ta say mê đến như vậy. "Thật là không thể tin nổi" lẩm bẩm một mình

"Không thể tin chuyện gì" cô nàng Suri kế bên lại nghe thấy tôi nói.
*Giật mình* "ahh chuyện là....."

"U là trời, thiệt không vậy, anh Jimin lại là hàng xóm của mày, sao mà m sướng quá vậy, hay t chuyển qua nhà m ở nha nha" đây là đang van xin tôi đây này.

" thôi tao không muốn gặp anh ấy nữa đâu, ngại chết đi được, lúc đó tao còn quát người ta nữa. Thật là mất mặt quá đi, không biết lần sau gặp tao còn cái lỗ nào để chui xuống không nữa" than thở một cách vô vọng

"Không được tối nay tao sẽ qua nhà m ngủ, có khi lại canh được thấy anh ấy đi vứt rác hihi" con người này lúc nào cũng mê trai như vậy.

"Cũng đều tại cái tên mặt búng ra sữa kia mà tao mới tức mà quát nhầm anh Jimin"

"Mặt búng ra sữa mà m nói, có phải là cái anh chẻ hai mái, dáng người cao còn có hình xăm ở tay đúng không??" tôi nghĩ cứ nói đến trai là Suri ko thể nào mà ki bt đc.

"Sao m nói như đã gặp anh ta rồi vậy?"

"Đúng rồi, đó là Jeon Jungkook là anh họ của Jimin.lần ảnh đến đón Jimin nên mới biết được rồi đc cư dân mê trai trường mình mò ra danh tính luôn" thật không ngờ mê trai lại có thể biết được nhiều thứ như vậy

" tao ko thích anh ta một chút nào" vẫn bực vì cách gọi của cái tên đó

" haha, nghe nói ảnh ăn nói rất dễ thương lại còn biết quan tâm con gái nữa, đúng là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái mà" vẫn hết mực ca ngợi

"Hứ, có mà dễ thương có mà quan tâm,tao thấy anh ta hả ko nói thì thôi nói ra thì chỉ muốn bịt miệng anh ta lại" vô cùng cọc.
Luyên thuyên một hồi tôi cũng về nhà rồi lăng lên giường ngủ một giấc ngon lành tới sáng.

Là hàng xóm nên mới vừa bước ra khỏi cửa sẻ thấy được nhà của tên Jungkook đó, tôi định là sẻ ko quan tâm nữa. Nhưng vừa bước ra thì thấy anh ta vứt rác, chợt nhìn thấy tôi liền gọi to"chào buổi sáng nhóc con".Bằng hết sức sự bình tĩnh tôi đã quay đi rồi nhanh chân đến trường.

Vừa đến trạm xe buýt để đến trường, tôi đã thấy Jimin đã đứng ở đó. Có lẽ anh ấy vừa ra từ nhà cái tên khó ưa kia, lén nhìn anh ấy ở góc độ của một cô gái nhỏ nhắn, anh ấy thật sự rất cao ,càng nhìn lại ko muốn rời mắt vì sự ấm áp đó.

"Em không đi sao Yuna" anh ấy tự nhiên quay qua rồi hỏi tôi một cách thân mật. Hết cả hồn tôi hoàng hồn khỏi sự mê mẩn đó rồi bối rối trả lời:

"Ah, nê"

Cái tên của mình phát ra từ anh ấy nghe sao lại ân cần đến thế, thật muốn nghe lại một lần nữa.
Trên xe chỉ còn vừa đủ hai chỗ trống cho tôi và anh ấy, nhưng anh ấy chỉ bảo tôi ngồi, còn anh ấy thì đứng. Thật khó hiểu, tôi cứ nghĩ là ko muốn ngồi cạnh tôi, nhưng thật ra anh ấy nhường cho một bà cụ lớn tuổi. Aaaaaa chết mất sự ân cần của anh ấy lại khiến tôi mỉm cười một cách ngưỡng mộ.
Vì lớp tôi và lớp anh ấy là hai hướng khác nhau nên tôi đã nói "bye bye" rồi nhìn anh ấy. Anh ấy chau mày rồi nói "anh đưa em đến lớp" anh đưa em đến lớp sao, thật thì rất muốn nhưng mọi người sẽ thấy mất, rồi họ lại đồn ầm lên như chuyện lần trước. Nhưng sức kháng cự của tôi là số âm, nên ko thể từ chối mà cứ thế bước về hướng lớp.
Vừa đến lớp khi quay lưng lại thì thấy anh ấy đã quay lưng đi, nhìn từ phía sau đúng thật là cảm giác an toàn. Vừa quay lưng vào lớp thì thấy ánh mắt của cả lớp dồn vào tôi, cứ như muốn nhào vào đặt cho tôi hàng ngàn câu hỏi. Tôi chọn sự tránh né bằng cách cuối mặt mà ko nhìn một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin